logo
REVIEW>> NĂM THỨ NĂM SAU KHI RỜI CUNG
nam-thu-nam-sau-khi-roi-cung
Tìm truyện

NĂM THỨ NĂM SAU KHI RỜI CUNG

Độ dài: 59

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 268

Giới thiệu:

Lương Anh vốn là tì nữ của phi tần, lại may mắn nhận được sự sủng ái của Đế vương và trở thành Thần phi độc sủng chốn hậu cung.

Nàng đã cùng Ngụy Diễm trải qua bao sóng gió, ngỡ rằng đây chính là tình yêu khắc cốt ghi tâm, để rồi nhận ra mình chỉ là quân cờ hứng hết đau khổ thay cho người trong lòng của hắn.

Lòng Lương Anh tan nát, nàng quyết định rời cung.

Hắn nắm giữ giang sơn lẫy lừng, mỹ nhân vây quanh; nàng gặp được tri kỷ, cũng coi như thuyền về bến đỗ an yên.

Năm thứ năm sau khi rời cung, khi nàng đến thăm con trai của mình, nay đã là Thái tử, chợt bị Ngụy Diễm say rượu ôm chặt vào lòng.

“Trẫm đã hối hận rồi.”

Hối hận vì đã không nhìn rõ lòng mình, đã để vuột mất chân tình thực thụ, đành phải sống phần đời còn lại trong cô độc và sầu bi.

***

Có những tình yêu, lúc ban đầu mang đến mật ngọt, khiến con người ta đắm chìm, nguyện dâng hiến hết tất cả mọi thứ của mình lên cho tình yêu ấy, nhưng rồi cuối cùng, chỉ đổi về được sự tổn thương sâu sắc, kết cục vạn tiễn xuyên tim. Người ta không gọi đây là tình yêu, mà gọi là bài học.

Có những tình yêu, ban đầu chỉ lặng lẽ đến, không ồn ào, không phô trương, chỉ âm thầm bầu bạn, như dòng suối mát khẽ vỗ về. Tình yêu ấy đến vào cái ngày con người ta lạc bước trong bóng tối, không tìm thấy lối về, tình yêu ấy xuất hiện để chiếu rọi ánh sáng, để dẫn lối con người ta bước ra khỏi nơi tối tăm kia. Người ta gọi đây là tình yêu, một tình yêu có sức mạnh chữa lành.

Trong cuộc đời dài đằng đẵng này của mình, Lương Anh từng gặp và từng yêu hai người đàn ông.

Một người khiến nàng lần đầu biết thế nào là yêu đậm sâu, yêu bằng tất cả mọi thứ mình có, không để lại cho bản thân bất kỳ đường lui nào. Một người lặng lẽ đến bên cuộc đời nàng vào những ngày tăm tối nhất, tuyệt vọng nhất, rồi người ấy dịu dàng chữa lành trái tim phủ đầy thương tích của nàng, bao dung cho một “nàng” vô hồn rỗng tuếch, và yêu nàng bằng thứ tình yêu nồng ấm đầy bao dung.

Một người dùng vẻ ngoài dịu dàng để che giấu đi những toan tính cùng với một trái tim đã sớm mục ruỗng, rách nát của bản thân. Một người có vẻ ngoài nghiêm cẩn, lạnh lùng nhưng lại là bến đỗ bình yên của cuộc đời nàng sau bao bão táp.

Thuở mới gặp Ngụy Diễm, Lương Anh cảm giác mình chính là nữ tử may mắn và hạnh phúc nhất Đại Ngụy này, vì run rủi thế nào lại có được tình cảm chân thành của bậc quân vương vốn luôn bạc tình. Khi nghe hắn nói trong trái tim chỉ có mỗi mình nàng, khi nghe hắn hứa hẹn không biết bao nhiêu điều về tương lai đẹp đẽ kia, nàng như quên đi hết tất cả mọi thứ, trong mắt trong tim chỉ còn lại viễn cảnh tươi đẹp mà hắn đang vẽ ra cho “sau này”.

Mãi sau này, cũng là “sau này” ấy, sau một phen sóng gió, sau khi bị tình yêu dịu dàng của hắn quật ngã đến nỗi tưởng chừng như mãi mãi không thể vực dậy, nàng mới hiểu, mình của khi ấy thật ngốc nghếch biết bao.

Chỉ có nàng ngốc nghếch yêu hắn bằng tất cả, ngốc nghếch tin vào từng lời hắn nói, ngốc nghếch tin vào sự thâm tình mà hắn diễn cho nàng xem suốt bấy lâu, để rồi cuối cùng ngốc nghếch tự đưa mình vào ván cờ do chính tay hắn sắp xếp.

Nói nàng ngốc cũng chẳng sai. Vì nếu đúng thật là yêu, sẽ chẳng còn chỗ cho dối lừa.

Mà hắn lại lừa dối nàng, lừa dối nàng ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên. Hắn đẩy nàng vào hố lửa. Hắn khiến nàng mình đầy thương tích, cuối cùng phải ôm lấy trái tim nguội lạnh chằng chịt vết thương mà rời đi…

Đó mà là tình yêu sao? Không, đó chính là lừa dối. Hoặc nếu là tình yêu, thì đó cũng chỉ là tình yêu mà hắn dành cho bản thân, tình yêu hắn dành cho đế nghiệp của chính mình, tình yêu dành cho “người trong lòng” của hắn, chứ không phải là tình yêu dành cho một Lương Anh ngốc nghếch sẵn sàng trả mọi cái giá vì hắn.

Chỉ tiếc rằng, mãi đến khi Chu Hoài Lâm âm thầm đến bên cuộc đời nàng, chàng đau vì nỗi đau mà nàng từng phải chịu, chàng vui vì nụ cười nở rộ trên đôi môi nàng, chàng khẽ ôm lấy nàng bằng tất cả mọi dịu dàng mềm mại trên thế gian này… Nàng mới hiểu ra được thế nào là tình yêu chân chính, hiểu ra mình từng ngốc nghếch và đáng cười đến nhường nào.

“Sẽ không còn ai tốt hơn Chu Hoài Lâm.

Sẽ không còn tình yêu nào tốt hơn tình yêu của chàng…”

Bởi vì tình yêu chàng đã kéo nàng ra khỏi vực sâu thăm thẳm, một lần nữa thắp lên ánh sáng cho thế giới của nàng, vỗ về và sưởi ấm trái tim từng không ngừng run rẩy vì đau đớn, khiến nàng một lần nữa tin vào tình yêu, một lần nữa dám yêu bằng tất cả mà không cần phải sợ hãi.

Nếu trên đời này thật sự không có duyên phận,

Thì tại sao bàn tay nàng từng vô tình nắm lấy trong quá khứ sẽ lại xuất hiện và dắt nàng bước ra ngoài ánh sáng, cuối cùng còn trở thành bàn tay của người sẽ đi cùng nàng đến hết quãng đời còn lại?

“Nguyện Hoài Lâm, đời này mãi mãi ở bên nàng.”

Từng có một thời gian Ngụy Diễm chỉ là một vị vua bù nhìn, triều đình quyền tướng nhiếp chính, thân là hoàng đế nhưng lại không nắm thực quyền trong tay.

Người ta hay nói, nhà đế vương vốn bạc tình, có bỏ ra một đời cũng chẳng thể cầu được một tấm chân tình.

Nhưng thật ra, chính vào quãng thời gian ẩn mình giấu tài, mưu đoạt đế nghiệp đầy khốn khó ấy, hắn từng có được một tình cảm chân thành và hắn tự nhận rằng mình khi ấy… đã yêu rất chân thành, dẫu rằng tình yêu ấy bắt đầu bằng những toan tính âm thầm đến từ phía hắn…

Hắn lừa dối Lương Anh là thật, nhưng yêu nàng… cũng là thật.

Rõ ràng là ban đầu hắn chỉ muốn dùng nàng như một lá chắn, để nàng gánh hết mọi đau khổ và bất hạnh thay cho “người trong lòng” của hắn. Chính hắn cũng biết điều đó là không công bằng với nàng và cũng vì biết là bất công cho nàng, thế nên, một mặt hắn tính toán, đẩy nàng vào “hố lửa”, một mặt lại cố gắng bảo vệ nàng, để nàng không quá đau khổ.

Rõ ràng nàng đã tin, tin vào vỏ bọc dịu dàng của hắn, tin đến nỗi lún rất sâu vào tình yêu này, đến mức không thể thoát ra. Nhưng đồng thời, có một thứ gì đó cũng len lỏi vào trái tim hắn, đánh vỡ phòng tuyến kiên định lúc ban đầu của hắn, khiến chính bản thân hắn cũng… đắm chìm.

Hắn bắt đầu do dự.

Hắn nghĩ, thật ra hắn cũng không nỡ để nàng phải đau khổ, hắn đã muốn bảo vệ nàng dưới đôi cánh của mình thì lẽ ra không nên để nàng phải đau khổ. Hắn nghĩ, con đường này vẫn còn rất dài, hắn vẫn còn rất nhiều cách để đạt được mục đích, vẫn còn rất nhiều cách để nàng không phải đơn độc gánh chịu nỗi đau.

Hắn nghĩ, thật ra hắn cũng rất mong chờ tương lai với nàng, chỉ cần những chuyện này qua đi, trừ ngôi hậu mà hắn từng hứa kia ra, hắn sẽ bù đắp cho nàng bằng tất cả mọi thứ, như vậy nàng sẽ không nỡ trách hắn đâu.

Hắn nghĩ, hắn cứ nghĩ rất nhiều điều như thế. Vậy mà hắn lại quên không nghĩ, trên đời này làm gì có thứ nào có thể vẹn toàn. Vậy là, mọi thứ đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của hắn.

Cuối cùng, hắn đã không thể bảo vệ nàng trọn vẹn như hắn từng nghĩ.

Cuối cùng, nàng vẫn bị tổn thương, vẫn phải hứng chịu hết đau khổ vì hắn.

Cuối cùng, nàng vẫn trách hắn, oán hắn, hận hắn, thậm chí nàng còn rời xa hắn.

“Hắn nhớ rõ.

Hắn nhớ tất cả.

Quá khứ giữa hắn và Lương Anh, từng khoảnh khắc đều trở thành xiềng xích giam cầm hắn. Rõ ràng, người chìm sâu hơn là nàng, người trao ra nhiều hơn cũng là nàng. Nhưng tại sao, người không thể thoát ra lại là hắn?”

Có lẽ, chỉ khi đứng trước tình yêu, con người ta mới thật sự bình đẳng.

Ngươi có là đế vương tôn quý nhất thiên hạ thì đã sao? Chẳng phải Ngụy Diễm bệ hạ ngươi cũng sẽ trở nên hèn mọn, yếu đuối, không thể không nhượng bộ, không thể không cúi mình trước tình yêu hay sao?

Hắn yêu nàng, hắn cũng nợ nàng, lẽ ra hơn ai hết, hắn phải là người mong nàng hạnh phúc nhất. Vậy mà khi thấy người khác dịu dàng ôm lấy nàng, thấy nàng tin tưởng nẹp mình vào lòng người khác, thấy mọi niềm vui, niềm hạnh phúc của nàng đều là do người khác mang đến, không còn là mình… Hắn lại ghen tỵ đến phát đ iên.

Hắn yêu nàng, nàng cũng yêu hắn. Nhưng tại sao họ lại phải đi đến bước đường này?

Nàng yêu hắn, tại sao bây giờ nàng lại ở bên kẻ khác? Tại sao lại nép mình vào lòng kẻ khác? Tại sao lại yêu kẻ khác, lại hạnh phúc bên kẻ khác?

Nàng yêu hắn, không thể thoát ra khỏi hắn, nhưng tại sao cuối cùng nàng vẫn bỏ hắn mà đi?

Hắn muốn giữ lấy nàng, ôm chặt nàng, không ngừng chất vấn nàng, rằng tại sao lại nhẫn tâm làm vậy với hắn.

Nhưng có lẽ hắn đã quên, quên người từng hứa sẽ không để nàng lại một mình là hắn, lại quên rằng kẻ thất hứa, nhẫn tâm bỏ nàng lại một mình, cũng là hắn.

Hoặc có lẽ hắn đã quên, quên mình từng nói không biết bao nhiêu lời yêu, quên mình từng hứa hẹn không biết bao nhiêu điều về tương lai tươi đẹp, rồi lại quên rằng kẻ rũ bỏ hết thảy mọi thứ, lạnh lùng khước từ tình cảm chân thành ấy… cũng chính là hắn.

Giờ đây, có một người khác đã đến bên nàng và thực hiện những điều hắn từng hứa, những lời hắn từng quên.

Người ấy không giống như hắn, không dùng vẻ ngoài dịu dàng để đánh gục trái tim non nớt của nàng, không vẽ ra vô số ảo tưởng về tương lai rồi chẳng thực hiện nổi một thứ nào, cũng không lạnh lùng xem nàng là quân cờ trong tay.

Mà người ấy dịu dàng băng bó lại vết thương không ngừng rỉ máu của nàng, người ấy không hứa hẹn một lời, càng không dễ dàng nói lời yêu, mà chỉ lặng lẽ ở bên nàng, một lần đến hết cuộc đời thay cho mọi lời hứa.

Hắn hối hận rồi.

Chỉ tiếc rằng hắn nhận ra tình cảm của chính mình quá muộn, đến khi nhận ra mình đã sai thì vạn bước cũng đã sai, không còn có thể cứu vãn. Cả đời này, hắn cũng chẳng còn đường nào để quay đầu làm lại nữa.

Để rồi cuối cùng tự khiến bản thân không thể chờ được nàng, hoặc có lẽ, hắn cũng đã chờ được nàng…

Chờ được ảo ảnh của nàng xuất hiện vào khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời mình.

____

“…”: Trích từ sách xuất bản

* Ảnh bìa sách xuất bản

BÌNH LUẬN