logo
REVIEW>> QUÂN CÓ BỆNH, BỆNH Ở KHANH
quan-co-benh-benh-o-khanh
Tìm truyện

QUÂN CÓ BỆNH, BỆNH Ở KHANH

Độ dài: 108

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 81

“Ngay từ lúc bắt đầu, Úc Khanh đã là của hắn. Nàng đừng hòng thoát khỏi hắn, cũng đừng hòng chọn người khác nữa…”

***

Úc Khanh chỉ mới đến trấn Bạch Sơn được một thời gian, nhưng nàng đã sớm nổi danh khắp trấn bởi vẻ ngoài xinh đẹp nổi bật của mình. Mỗi lần nhắc đến thôn trấn Bạch Sơn xa xôi nhỏ bé, người ta sẽ nghĩ ngay đến Úc nương tử mang vẻ đẹp khiến người ta thương nhớ.

Cũng vì nàng xinh đẹp nổi bật như thế, nên mỗi khi nhắc đến nàng, người ta đều sẽ không nhịn được mà thở dài, cảm thấy tiếc nuối thay cho nàng.

Nàng xinh đẹp nhưng mệnh lại khổ. Phu quân của nàng không phải công tử nhà quan hay tân khoa tiến sĩ, mà phu quân của nàng chỉ là một vị lang quân què chân mù mắt, ngày ngày quanh quẩn trong gian nhà tranh xập xệ, đến tự lo cho bản thân còn chẳng xong.

Nhưng dù mọi người có đồn thổi về nàng và phu quân thế nào, Úc Khanh vẫn luôn giữ thái độ dửng dưng, không mấy bận tâm. Vì nàng chỉ muốn lặng lẽ sống tốt phần mình, nàng luôn tự nhủ với bản thân rằng, nàng phải chăm chỉ tích góp và kiếm tiền để mang đến cho phu quân một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tuy người ấy vẫn chưa chính thức trở thành phu quân của Úc Khanh, cũng chưa từng hứa hẹn bất kỳ lời nào với nàng, nhưng nàng tin lòng đối phương cũng giống lòng nàng, cũng nhận định nàng là thê tử như cái cách nàng nhận định hắn là phu quân của mình vậy.

Trong lòng nàng, hắn là duy nhất, là phu quân duy nhất mà lòng nàng kiên định lựa chọn, là vị công tử dịu dàng khiêm nhường nhưng không may rơi xuống cõi trần, vô tình gặp gỡ rồi nên duyên với một người phàm tục như nàng. Là nàng trộm nhặt đi ánh sáng, ánh sáng lại không trách nàng, thậm chí còn chịu ở lại cùng nàng.

Bởi thế, nàng luôn dặn mình phải nỗ lực nhiều hơn, nhiều hơn thế nữa, nhất định để trở nên lợi hại hơn, để có thể bảo vệ hắn, để hắn có thể làm một vị lang quân cao quý, dịu dàng, khiêm nhường suốt cả đời này.

Nhưng Úc Khanh lại quên mất rằng, chỉ có trong tiểu thuyết, trong thoại bản và trong mấy câu chuyện xưa, người ta mới viết như thế. Còn ở ngoài đời, lấy đâu ra nhiều cái “duyên trời định” đến thế? Lấy đâu ra nhiều vị lang quân tốt đẹp đến vậy?

Úc Khanh không biết rằng, Lâm Uyên mà nàng nhận định là phu quân không phải là một vị công tử cao quý khiêm nhường gì. Nàng cũng không hề biết rằng, lần gặp gỡ này của họ không phải “duyên trời định”, càng không phải ánh sáng hay may mắn nàng trộm đi được, mà là nghiệt duyên của nàng.

Lâm Uyên nào có phải quân tử? Tay hắn đã nhuốm m áu người không biết bao nhiêu người từ lâu rồi. Người chửi rủa hắn, chán ghét hắn, sợ hãi hắn, cầu xin hắn tha mạng… đâu chỉ có kẻ thù, mà còn có bằng hữu, thậm chí là thân nhân của gia quyến. Người mong hắn c hết đi còn nhiều hơn thế. Đối với bọn họ, hắn chẳng khác nào hiện thân của m a q uỷ, chẳng khác nào bàn tay của yêu m a q uỷ quái thò lên từ dưới địa ngục, kéo họ xuống vực thẳm.

Đáng cười thay, một kẻ ác tội lỗi chất chồng như Lâm Uyên, khi vào trong mắt Úc Khanh, lại trở thành một vị quân tử khiêm nhường lễ độ, lại trở thành một người “yếu đuối”, cần được nàng chở che, bảo vệ.

Lần đầu tiên tận mắt chứng kiến đôi tay hắn nhuốm m áu vì mình, nàng lại ngây thơ cảm thấy có lỗi với hắn, cảm thấy đau lòng cho hắn, vì nàng cứ ngỡ, là vì nàng nên đôi tay sạch sẽ của hắn mới phải dính m áu. Chắc là nàng cũng chẳng ngờ, vốn dĩ hắn cũng chẳng phải hạng công tử dịu dàng khiêm nhường gì. Một kẻ tắm m áu, đạp lên cái c hết để giành giật sự sống như hắn, chưa triệt để biến thành á c q uỷ đã là may mắn rồi. Lương thiện… hắn lấy đâu ra tư cách để xứng đáng với hai chữ này?

Hắn cười nàng, cười một thôn phụ ngu ngốc chẳng biết tự lượng sức mình, dám ngông cuồng nói mấy lời viển vông như là muốn bảo vệ hắn, muốn sống cùng hắn đến cuối đời. Hắn cũng hận nàng, hận nàng không có mắt nhìn người, dễ dàng tin vào lời hắn nói, rồi sau đó lại dễ dàng thề ước trọn đời với hắn…

Hắn thề, nhất định phải khiến nàng thất vọng, khiến nàng phải đau khổ vì đã ngu ngốc nhìn lầm người.

Úc Khanh đến với thế giới này bằng hai bàn tay trắng. Khi hai mắt nàng nhắm lại, thế giới xung quanh nàng trở nên tối đen và rồi, nàng cứ thế mà xuyên đến nơi đây.

Thật ra cũng không hoàn toàn là trắng tay, vì thuở đầu, thân phận của nàng là tiểu thiếp xinh đẹp vô danh trong phủ Kiến Ninh vương. Chỉ là, nàng vô tình biết được sẽ có ngày mình phải c hết không toàn thây dưới đôi tay của hắn ta, nên nàng đã lựa chọn bỏ trốn.

Kể từ lúc ấy nàng mới trở thành một kẻ ăn mày trắng tay.

Gặp được Lâm Uyên cũng chỉ là một sự tình cờ mà thôi.

Lúc gặp hắn, nàng đã đi đến bước đường cùng, vì ba quan tiền, nàng chấp nhận cứu hắn một mạng, may sao cũng là tự cứu lấy chính mình.

Ba quan tiền cứu lấy hai mạng người, chẳng phải đây là một cái giá quá hời hay sao? Vì ba quan tiền ấy, Lâm Uyên không phải chết, Úc Khanh cũng vậy, nàng may mắn nhặt lại được chút hơi tàn.

Đến sau này, khi họ đã dần quen thuộc với sự tồn tại của đối phương, dần buông bỏ hết mọi sự phòng bị thuở đầu mà dựa vào đối phương, đồng cam cộng khổ sớm nắng chiều mưa, chắp vá dựng nên ngôi nhà thuộc về riêng hai người, Úc Khanh càng cảm thấy mình quá may mắn, ông trời đã quá ưu ái nàng.

Nhưng rồi, sau khi trải qua trăm đắng nghìn cay, bao phen trốn chạy chỉ để quay trở về ngôi nhà tranh đơn sơ của hai người, thứ đợi chờ nàng chỉ còn là một căn phòng nhỏ dột nát trống trải, còn vị phu quân mà lòng nàng thầm nhận định, người từng thề sẽ bên nàng đến cuối cuộc đời… lại chẳng thấy tăm hơi.

Hắn rời đi, để lại một cơn cuồng phong quét sạch mọi kỷ niệm giữa nàng và Lâm Uyên trong căn nhà này. Hắn rời đi cùng với lòng oán hận nàng cực độ, đến nỗi chỉ mong sao nàng chưa từng tồn tại, chưa từng xuất hiện trong cuộc đời hắn. Hắn hiểu lầm nàng, thà tin rằng nàng chỉ là một thôn phụ ngu muội, một kẻ lừa đảo giả dối, thân phận thấp hèn…

Còn hơn là tin rằng, từ đầu đến cuối nàng đã đều dùng cả tấm chân tình đối đãi hắn. Còn hơn là tin rằng, chính tay hắn đã phá huỷ hết tất thảy mọi thứ và rồi đẩy nàng ra rất xa mình.

Nàng không cần mười sáu hay một trăm mười sáu bộ váy tơ vàng, chỉ cần có hắn ở bên, nàng có mặc áo bông cũng thấy vui.

Nàng hiểu rõ khoảng cách giữa nàng và hắn, nhưng nếu hắn nguyện vượt qua muôn vàn khó khăn để ở bên nàng, nàng ắt sẽ một lòng một dạ, vĩnh viễn kiên định đứng bên hắn.

Nàng không cần lầu son gác tía, càng không cần vinh hoa phú quý, dù là trước đây hay sau này, điều duy nhất nàng cần vẫn chỉ luôn là hắn.

“Nàng không rõ yêu một người là như thế nào, nhưng nàng không hề đối xử như vậy với bất kỳ ai.”

Chỉ tiếc là, người nàng yêu không chỉ không tin nàng mà còn tàn nhẫn hiểu lầm nàng. Vì hiểu lầm mà hắn thẳng tay phủ nhận tất cả, rồi hắn hoài nghi nàng, chán ghét nàng, thậm chí là hận nàng đến thấu xương.

Vậy mà, trong những lúc nguy nan, tuyệt vọng đến nỗi chẳng còn thấy ánh sáng, Lâm Uyên lại chính là người đầu tiên và duy nhất mà nàng nghĩ đến, cũng là hy vọng mong manh của nàng trong bóng tối.

Vậy mà, đến cuối cùng nàng mới biết, ngay từ đầu, Lâm Uyên đã chẳng hề tồn tại. Là Tạ Lâm Uyên dùng thân phận Lâm Uyên lừa dối nàng, đùa bỡn nàng.

Chỉ tiếc rằng Úc Khanh ngốc nghếch nhận ra quá muộn. Đến khi hay rằng tất cả chỉ là một vở kịch, nàng đã bị lừa đến nỗi chẳng còn giữ lại được trái tim mình.

“Nàng không thể tin hắn, hắn cũng không thể tin nàng, giữa cả hai người chỉ có lừa gạt lẫn nhau, đâm sau lưng nhau, biến tất cả chân tình hứa hẹn và những câu trả lời rung động lòng người thành lời vô nghĩa…”

Tạ Lâm Uyên thành công ngồi lên ngôi cao, trở thành thiên tử cao quý đứng trên muôn dân, được người đời ca tụng. Nhìn hắn bây giờ, có ai ngờ được từng có một thời gian, hắn chỉ là một thôn phu vô dụng, mù loà hai mắt, què quặt hai chân đâu?

Hắn nói hắn đã buông bỏ được nàng, đã quên từ lâu, chẳng còn vướng bận gì. Vậy mà sâu thẳm trong lòng, hắn vẫn vừa tức giận vừa đau khổ, vẫn vùng vẫy điên cuồng trong vũng bùn oán hận, ánh mắt hắn mỗi khi nhìn nàng đều dấy lên sự khát cầu đầy điên loạn.

Hắn chỉ đang tự lừa dối chính mình. Nhưng hắn càng ra sức phủ nhận thì chỉ càng chứng tỏ được rằng hắn cầu mà không được, hắn càng điên cuồng thì chính hắn càng lún sâu hơn.

Chỉ là, hắn làm như vậy thì có ích gì? Chẳng phải đến cùng thì bùn đất nơi thâm sơn cùng cốc vẫn đã vấy bẩn long bào của thiên tử rồi sao? Chẳng phải cuối cùng một người ngồi trên ngôi cao, một vị thiên tử cửu ngũ chí tôn như hắn vẫn phải rơi vào tình cảnh chó nhà có tang khi nhận ra mình đã hoàn toàn mất đi nàng hay sao?

Tạ Lâm Uyên nhớ, nàng từng nói, bất kể chàng làm gì, ta cũng sẽ ở bên chàng.

Nhưng khi ấy hắn lại cố chấp không chịu nhìn thẳng vào tấm chân tình của nàng, ích kỷ phủ nhận nó, một tay đẩy nàng ra khỏi thế giới của mình.

Nàng đã cho hắn rất nhiều cơ hội. Nhưng lần nào chính tay hắn cũng bóp nát từng cơ hội một, từng bước đẩy nàng vào vực thẳm.

Hỏi hắn có hối hận không ấy hả?

Hắn hối hận, hắn đã hối hận thật rồi.

Nhưng hắn có hối hận thì cũng vô ích, vì tất cả đã quá muộn màng rồi. Thời gian không thể quay ngược trở về, dù có được một lần trở lại lúc hắn gặp nàng lần đầu ở thôn Lô Thảo, hay được quay trở lại lúc hắn và nàng sống c hết có nhau trong căn nhà nhỏ ở trấn Bạch Sơn… thì cũng chỉ là vô ích.

Vì ngay từ khoảnh khắc hắn chọn ở lại với nàng bằng thân phận Lâm Uyên, sau đó lại biến thành Tạ Lâm Uyên…

Hắn đã được định sẵn là sẽ phải mất đi nàng.

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Quả Ackee - Team Allin

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN