logo
REVIEW>> TUÝ LUÝ
tuy-luy
Tìm truyện
Donate

TUÝ LUÝ

Designer:

AI_Nha Thanh

Độ dài: 60

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 128

Giới thiệu:

Lục Xâm từng hỏi nàng: “Ca ca ngươi tên Phỉ, còn ngươi tên gì?”

Nhưng, một người đã c hết trong đống giấy cũ thì cần gì có tên cơ chứ?

Thói đời giản đơn, đúng người đúng việc. Để hoàn thành tâm nguyện anh hùng trung liệt của cả nhà Dĩnh Xuyên Hầu, Nguyên Phỉ phải sống, mà Nguyên Phụ Nguyệt phải c hết.

Người trong thiên hạ đều cho là thế, Lục Xâm cũng vậy.

***

Năm đó, phủ Dĩnh Xuyên Hầu vui mừng đón chào sự ra đời của hai vị tiểu chủ nhân.

Bỏ ngoài tai những định kiến về sinh đôi long phượng, từ trong ra ngoài phủ Dĩnh Xuyên Hầu, ai nấy đều tỏ lòng hâm mộ. Dù thật lòng hay giả ý, thì năm đó, Dĩnh Xuyên Hầu cũng đã một bước thành danh, khiến người người ngưỡng mộ, thán phục trước “năng lực” của mình.

Trong khi mọi người còn đang sôi nổi suy đoán, không biết tương lai vị tiểu Thế tử gia sẽ chèo chống một phủ Dĩnh Xuyên Hầu đang bên bờ lụn bại thế nào, không biết vị thiên kim vừa ra đời kia được thừa hưởng nhan sắc “quốc sắc thiên hương” của Công chúa Thọ Xuân sẽ xinh đẹp đến nhường nào, thì hai đứa trẻ ấy cứ ngày một lớn dần lên.

Tuy là sinh đôi, có đến hai đứa con, nhưng tình mẫu tử của Công chúa Thọ Xuân lại chẳng được phân chia đồng đều chút nào.

Bà ta dành hết mọi tình yêu thương, sự quan tâm, sự dịu dàng, cũng như là hy vọng vào ca ca Nguyên Phỉ. Với Nguyên Phỉ, bà ta là một người mẹ hiền, chẳng khác gì bao bà mẹ khác trên thế gian.

Nhưng với Nguyên Phụ Nguyệt, bà ta lại keo kiệt hơn thế nhiều. Bà ta keo kiệt chút tình mẫu tử, nên đã lạnh nhạt nàng từ những ngày đầu tiên nàng đến với cuộc đời này. Bà ta tính toán chi li đến từng chút dịu dàng, nên nàng trưởng thành cùng những trận đòn roi, những cái tát, từng trận mắng chửi của bà ta. Bà ta chán ghét thân phận nữ nhi, cho rằng nữ nhi chỉ đem lại sự xui rủi cho bản thân bà ta và cả Hầu phủ, nên luôn đối xử lạnh lùng và tàn nhẫn với nàng, để mặc cho kẻ khác ức hiếp nàng.

Có thể nói, ca ca và phụ thân là hai ngôi sao duy nhất tồn tại và luôn dịu dàng chiếu sáng thế giới tăm tối của Nguyên Phụ Nguyệt. Nàng từng nghĩ, nếu có ngày chỉ được sống bên phụ thân và ca ca thì thật tốt biết mấy.

Và có lẽ, ông trời đã vô tình nghe được suy nghĩ hôm ấy của cô bé Phụ Nguyệt mười mấy tuổi, nên ước nguyện bé nhỏ đầu đời của nàng cứ thế mà thành sự thật.

Phụ thân nàng một lòng ôm mộng anh hùng trung liệt, khát vọng chinh chiến sa trường, bảo vệ cửa ải biên quan báo quốc, lập chiến công làm rạng danh Hầu phủ. Thế nên, một năm kia, phụ thân đã dẫn nàng và ca ca đến nơi biên quan.

Có thể nói, thời gian ấy là quãng thời gian vui vẻ hạnh phúc nhất từng tồn tại trong trí nhớ của Phụ Nguyệt. Nàng được là chính mình, tự do tự tại, chẳng cần phải nép mình vào góc tối để chịu đựng cơn đau, cũng chẳng sợ sẽ bị ai đó đánh đến tỉnh lại.

Nàng nghĩ, nếu thời gian cứ dừng lại ở đây thì tốt biết mấy.

Chỉ tiếc là, mong ước này của nàng bị trời cao vô tình bỏ qua. Vì cũng trong năm ấy, phụ thân mang theo ca ca rời khỏi thế gian, để lại nàng bơ vơ không nơi nương tựa, sống c hết lay lắt tựa ngọn cỏ dại, để người ta mặc sức nắm lấy, giày xéo, thậm chí là bóp nát.

“Cũng may mà nàng không tiếc rẻ cái gọi là danh tiết trinh cương. Thánh nhân nói, thân thể và da tóc là từ phụ mẫu, nhưng phụ mẫu cũng chưa từng yêu thương và quý trọng nàng bao giờ, huống chi, bị giam ở Tê Thành ba năm cũng đã đủ để nàng không cần chỉ dạy mà tự hiểu được rằng, thân thể và da tóc chẳng qua chỉ là thể xác mà con người cậy nhờ để đi lại trong thế gian mà thôi.”

Nguyên Phỉ từng nói hai người là sinh đôi, có thể cảm nhận được cảm giác của đối phương. Vậy, có phải hay chăng ca ca ở nơi xa cũng cảm nhận được cơn đau mà nàng đang phải chịu, cũng cảm nhận được sự tê liệt đến rét buốt trong lòng nàng, cũng cảm nhận được lòng nàng khao khát được đến nơi ấy cùng ca ca?

Ca ca từng nói, nhân gian có hoa xuân, mưa hạ, trăng thu, tuyết đông, dù phải đánh đổi tất cả chỉ để đổi lấy một ngày để sống, thì vẫn rất đáng giá. Chỉ là, Phụ Nguyệt vô dụng, vì nàng từng bước qua cõi luyện ngục tối tăm, đi qua bóng đêm dài dằng dặc, đầm mình trong núi đao biển lửa, nên chẳng thể đợi đến ngày được thấy hoa xuân, mưa hạ, trăng thu và tuyết đông tươi đẹp kia.

Phụ Nguyệt chỉ cảm thấy, hoá ra không phải lời nào của ca ca cũng đáng tin, hoá ra thế gian này cũng chẳng đáng sống đến thế.

Nguyên Phỉ c hết đi, nhưng hắn phải sống. Nguyên Phụ Nguyệt nhặt về được nửa cái mạng từ cõi c hết, lại mang mệnh phải c hết.

Phụ Nguyệt nghĩ, có lẽ chỉ cần nhắm chặt đôi mắt, cắn chặt đôi môi, mọi đau khổ sẽ tự khắc qua đi, bóng đêm này rồi sẽ dần lùi xa.

Chỉ là, cơn đau này qua rồi thì cơn đau khác lại kéo đến, còn đêm đen u tối thì cứ kéo dài mãi, dài đến vô cùng vô tận, mãi chẳng thấy ngày ánh sáng quay trở về…

Ở Lạc Đô, chẳng ai là không biết đến cái danh Trường Nhạc Vương Lục Xâm. Hắn bẻ hoa đuổi trăng, phong lưu thành tính, xếp đầu trong số các công tử đào hoa ăn chơi trác táng.

Hắn bày ra bộ dáng ngang ngược phóng túng, không có tiền đồ, khiến không ít người thật sự tin rằng hắn đã hết thuốc chữa, chẳng có tương lai gì, càng không phải là một vị lang quân đáng tin. Nhưng, những kẻ lõi đời sẽ phần nào nhìn ra được rằng, hắn chẳng đơn giản chỉ là một tên chỉ biết cậy quyền thế mà ra oai phủ đầu, cũng chẳng phải kẻ vô dụng gì.

Thật vậy, tâm tư Trường Nhạc Vương thâm sâu khó đoán, thậm chí, dã tâm của hắn còn to lớn hơn bất kỳ kẻ nào. Thử hỏi, có kẻ vô dụng nông cạn nào lại biết nhẫn nhịn chờ thời cơ đến, biết bày mưu tính kế, chí lớn vươn tới trời cao?

Chỉ đơn giản là hắn đang che giấu bản thân, thật chẳng ngoa khi nói rằng hắn là rồng phượng ẩn mình, chờ thời cơ chấn hưng thiên hạ, lập nên đại nghiệp.

Con đường này đã định sẵn là gập ghềnh khó đi, muôn trùng gian khó, thậm chí là hắn chỉ có thể đơn độc mà bước.

Thiếu niên hắn gặp một hôm nọ đã làm thay đổi gần như là toàn bộ lộ trình ấy của hắn.

Nói là thiếu niên, nhưng ngay từ lần đầu gặp mặt, hắn đã đoán ra được người này là nữ giả trang nam.

Sắc mắc tuy nhợt nhạt, lãnh đạm, môi tuy không đỏ như hoa, lông mày cũng không cong cong như trăng, càng không điểm tô phấn son cầu kỳ. Nhưng chẳng hiểu sao hắn lại thấy được nét xinh đẹp kiều diễm ẩn giấu đằng sau vẻ lạnh nhạt kia. Thiếu niên mang vẻ tinh xảo mỹ miều, như dễ dàng phá huỷ mà lại cao cao không thể với tới như thế… hắn vẫn không thể hiểu, rằng tại sao lại chẳng có ai nhìn ra được nàng là nữ tử.

“Trong mắt Trường Nhạc Vương không chấp nhận được bất cứ bí mật nào bị giấu giếm, hắn ngạo mạn đến nỗi không thèm để ý nàng có quan hệ họ hàng với mình, không thèm để ý nàng là sủng thần hay là nô bộc. Quan trọng nhất là nàng sẵn sàng làm một con chó trung thành và tận tâm dưới chỗ ngồi của hắn. Nàng rạch mở phủ tạng, dâng tâm can mình lên, hắn mới bằng lòng cho phép nàng quỳ gối dưới bậc thềm của Vương phủ, ngay từ lúc bắt đầu đã là như thế.”

Nàng xa cách lạnh lùng, cao cao không thể chạm đến, hắn thì càng cao quý hơn thế, hắn ngồi trên ngôi cao, chẳng kẻ nào dám khinh nhờn. Lẽ ra quan hệ giữa hai người càng phải là như thế, vậy mà chẳng hiểu bắt đầu từ bao giờ, mọi thứ đã đảo chiều…

Có thể là bắt đầu kể từ khi hắn hiểu được sự bất đắc dĩ trong nàng, không nỡ nhìn nàng bị giày vò, rồi cứ thế héo mòn trong toan tính của kẻ khác. Cũng có thể là bắt đầu kể từ khi hắn nhận ra mình không nỡ thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gò má nàng, bất lực trước những giọt nước mắt ấy, rồi lại hận mình sao đến tận hôm nay mới thấy nước mắt nàng.

Hoặc cũng có thể là bắt đầu vào cái đêm kia, khi mà hắn nhận ra nàng chẳng khác hắn là bao, đều là những kẻ lang bạt bốn phương, chẳng có nổi một mái nhà để quay về, chẳng còn ai trên đời này thật lòng yêu thương và đợi chờ họ quay trở về nữa…

Có lẽ những khoảnh khắc ấy chính là mồi nhử, mang đến cho một thứ cảm xúc xa lạ mà hắn không biết tên cơ hội được xuất hiện, để rồi, nó xâm chiếm cả lý trí, lấp đầy trái tim cô quạnh đã lâu của hắn.

“Hết thảy ân oán trên thế gian này đều có nguyên nhân, chỉ có cảm giác trái tim rung động không biết đập loạn nhịp từ giây phút nào lại trở nên như vậy. Hắn vốn dĩ đến tận đây với tâm thế bó tay chịu trói, tất cả đều là vì hắn đã chắp tay trao trái tim cùng với tấm chân tình của mình dâng cho người đang nằm trong lòng hắn.

Hắn thất bại thảm hại, chỉ có thể đổ tại trái tim hắn đã rung động thôi.”

Nếu hỏi ra, có lẽ sẽ chẳng thiếu gì lý do để ngăn cản con tim xao động vì nàng, nhưng cũng có vô vàn lý do để hắn tiếp tục thích nàng, thậm chí là yêu nàng, không ngừng bước về phía nàng.

Hắn nghĩ, nếu hắn không rung động trước người này, người này cũng chưa từng nhìn về phía hắn, có lẽ mọi chuyện sẽ chỉ như trăng đêm ngày mười bốn, ôm đầy nỗi tiếc nuối.

Chỉ là, may mắn thay, đời này, hắn và nàng đều không phải ôm lấy nỗi niềm tiếc nuối ấy.

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Mâm đa quả – Team Allin.

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN