Tác giả:
Mộng Tiêu Nhị
Reviewer:
AI_Lạc Tiên
Designer:
AI_Thiên Thủy Bích
Thể loại:
Hiện đại,
Hào môn thế gia,
Nghiệp giới tinh anh,
Showbiz,
Sủng Ngọt,
Ngược,
Nhẹ nhàng,
Thầm mến,
Chữa lành,
HE
Độ dài: 77
Tình trạng: Hoàn edit
Lượt xem: 154
Giới thiệu:
Ngày ấy, sinh nhật Nhậm Ngạn Đông.
Ngoài hành lang phòng riêng, cậu bạn thân khuyên anh: "Dừng lại kịp lúc đi, đừng làm Hạ Hạ tổn thương nữa. Chẳng lẽ chỉ vì tên cô ấy có chữ 'Hạ' trong 'Hạ Mộc' mà cậu ở bên cô ấy sao?"
Nhậm Ngạn Đông liếc cậu bạn một cái, thấy phiền phức bèn nói: "Đến điếu thuốc cũng chẳng bịt nổi miệng cậu."
Cậu bạn vô tình ngoảnh mặt, ngớ người.
Thịnh Hạ cầm theo hợp đồng dự án, đến tìm Nhậm Ngạn Đông. Nhậm Ngạn Đông quay người, ánh mắt vô tình chạm phải Thịnh Hạ.
Thịnh Hạ hít thở sâu, bước tới, vẫn giữ nụ cười kiêu hãnh, nhưng cách xưng hô đã đổi: "Nhậm tổng, nể tình ngài xem tôi là thế thân của Hạ Mộc, phiền ngài có thể thoải mái một chút, ký hợp đồng này cho tôi được không."
Nhậm Ngạn Đông nhìn vào mắt cô: "Không xem em là thế thân, sao có thể ký cho em được?"
Anh uống cạn ly rượu đỏ, cất bước rời đi.
Về sau, Thịnh Hạ nói: "Em tin anh không xem em là thế thân, chỉ xem là bạn gái thôi, ký cho em đi mà."
Nhậm Ngạn Đông chẳng thèm nhìn cô, căn bản không thèm trả lời.
Rồi sau nữa, vì bản hợp đồng tưởng chừng đã chắc như đinh đóng cột này, Thịnh Hạ đã làm mích lòng cả đội ngũ, nhưng Nhậm Ngạn Đông vẫn không lay chuyển.
Xa hơn nữa, Thịnh Hạ hỏi anh: "Giữa chia tay và ký hợp đồng, anh chọn cái nào?"
Nhậm Ngạn Đông: "Cái trước."
Bản hợp đồng ấy, cuối cùng Nhậm Ngạn Đông vẫn không ký cho Thịnh Hạ. Về sau, nó được cất cùng giấy đăng ký kết hôn trong két sắt.
Năm đó, Thịnh Hạ không phải là thế thân của ai, mà chính là cô ấy, là của riêng anh
"... Anh từng là người đứng sau bóng tối, ôm một mối tình đơn phương thầm lặng. Nhưng từ khi cô xuất hiện, thế giới anh chỉ còn duy nhất mình cô. Liệu quá khứ có là rào cản?"
***
Thịnh Hạ là viên minh châu quý giá của hai nhà họ Thịnh - Hạ, ngay đến trong cái tên của cô cũng đã nói lên điều ấy rất rõ ràng. Thế nên, công chúa nhỏ sống trong lâu đài nguy nga tráng lệ, có vương miện lấp lánh trên đỉnh đầu, những bộ váy áo bồng bềnh xinh đẹp, dưới chân là giày thuỷ tinh trong suốt. Chỉ là, công chúa không hạnh phúc với cuộc sống xa hoa hào nhoáng của mình. Viên ngọc là cô, mang trong tim nhiều vết xước đậm sâu.
Sinh ra trong một gia tộc lớn, cô có hết thảy mọi thứ trong tầm tay một cách dễ dàng. Thế nhưng, điều mà Thịnh Hạ ao ước lại vô cùng giản dị chân thật. Cô bé luôn mong muốn có bố mẹ ở bên, gia đình ba người bọn họ cùng nhau đi qua những tháng ngày ấm áp và vui vẻ.
Đáng tiếc, cuộc hôn nhân của bố mẹ Thịnh Hạ ngay từ ban đầu đã tồn tại nhiều vết nứt, cho đến khi cô chào đời thì đôi bên vẫn khó lòng hàn gắn lại. Cứ thế, họ quyết định ly hôn, mỗi người đều tập trung phát triển vào sự nghiệp của chính mình. Chỉ riêng Thịnh Hạ, trong những năm tháng đầu đời đã phải chịu tổn thương sâu sắc.
Bé con được đưa về Thượng Hải cho ông bà ngoại nuôi dưỡng. Còn bố và mẹ thì vẫn ở Bắc Kinh. Vậy nên, tuổi thơ của Thịnh Hạ là một bầu trời khác nơi đây. Để sau này khi trưởng thành và quay lại, Bắc Kinh dường như đã trở nên hoàn toàn xa lạ với cô. Vòng tròn giới thượng lưu không quen thuộc, không có nhiều bạn bè, đến ánh nắng cơn mưa, cũng lạ lẫm biết bao.
Kỳ thật, Thịnh Hạ thừa hưởng rất nhiều sự ưu tú vượt trội từ bố mẹ. Cô xinh đẹp vô cùng, là nét đẹp kiêu hãnh tự tin toát ra từ trong xương cốt, tựa như một đoá hồng đỏ thắm giữa nền tuyết trắng lay động lòng người. Thịnh Hạ không đi theo sự chỉ định của bố mẹ vào con đường thương trường hay tài chính, cô chọn theo đuổi sự nghiệp của một nghệ sĩ violon.
Dường như, chỉ khi cầm đàn trên tay và đứng dưới sân khấu với muôn vàn ánh đèn sáng chói, Thịnh Hạ mới cảm thấy được là chính mình, tâm hồn cô cũng bay bổng theo từng nốt nhạc phát ra. Sự lộng lẫy kiêu kì và say mê quyến rũ đó, thật khiến người khác loá mắt ngưỡng mộ.
Thế nhưng, mấy ai biết được một Thịnh Hạ như vậy, lại phải lòng một người đàn ông hơn cô nhiều tuổi, lạnh lùng lại kiệm lời kia chứ. Duyên phận, đúng là thứ kỳ diệu nhất trên đời mà. Nó có thể dẫn lối cho hai người không cùng một thế giới tiến về phía nhau.
Chỉ là khi ấy, Thịnh Hạ mang theo tình yêu thuần khiết cùng sự kiên định để cố chấp bước vào trái tim người đó. Mà nào đâu biết, chính điều đó sau này sẽ đẩy cô rơi vào kết quả bi thương như vậy.
Hoá ra, anh Ba của cô không phải là người lạnh nhạt vô tình, chẳng hề để tâm đến bất cứ điều gì. Anh đã từng đ iên cuồng, bất chấp, nồng nhiệt và bốc đồng vì một người con gái khác. Trái tim anh cũng đã vì cô ấy mà đau đớn, bất lực, tuyệt vọng, muốn quên cũng không quên được.
Thịnh Hạ không biết. Thế nên, cô tưởng rằng mình đã có được anh rồi và mặc sức tung hoành trong lớp bông mềm mại dịu dàng tự vẽ ra. Để đến khi đặt chân đến trấn nhỏ, sự thật phơi bày, cô như bước hụt trên mây, từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục tăm tối giá lạnh.
Trái tim vụn vỡ hoàn toàn.
Thì ra, chỉ một vài câu chữ, lại có thể khiến con người ta trở nên bi ai khổ sở đến không thở nổi.
Thế nhưng, Thịnh Hạ cho dù có đau lòng đến mức nào cũng không cúi đầu bật khóc. Cô vốn là công chúa kiêu ngạo kia mà, sao có thể đánh rơi vương miện trên đầu được kia chứ? Nước mắt chỉ làm nhoè đi vẻ đẹp của cô mà thôi. Và tình yêu dù có đậm sâu bao nhiêu, cũng đến lúc nên buông bỏ. Dứt khoát, quyết tuyệt như cái cách mà cô liều lĩnh muốn bước vào tâm trí của người đó.
[Tôi và anh Nhậm Ngạn Đông đã chia tay trong hoà bình. Xin cảm ơn tất cả những người đã từng chúc phúc cho chúng tôi (icon trái tim)]
***
Đúng vậy, cách đây nhiều năm Nhậm Ngạn Đông đã từng thầm yêu một người tên là Hạ Mộc. Thế nhưng, cô ấy không hề yêu anh. Sau này, khi cô ấy kết hôn cùng Kỷ Tiện Bắc, anh đã dành cho cả hai lời chúc thật lòng. Tình yêu vào những năm tháng tuổi trẻ mang theo rất nhiều ký ức, nhưng khi đã quyết định dừng lại tình cảm, anh đã đặt dấu chấm hết cho mọi thứ.
Không lưu luyến, không vướng bận, không quay lại.
Thế nhưng, có những chuyện cho dù là quá khứ vẫn có thể gây tổn thương đến hiện tại. Khoảnh khắc mà Thịnh Hạ nói lời chia tay, trái tim Nhậm Ngạn Đông như bị ai đó cứa một nhát d ao thật mạnh, m áu tươi tuôn trào không dừng lại được. Cô gái nhỏ, không khóc không ồn ào, điềm tĩnh và cương quyết nói ra những lời tàn nhẫn nhất.
Một chút, cũng không để lại cho anh bất kỳ cơ hội nào. Cứ thế, cô rời anh đi, mang theo hết thảy những gì liên quan.
Nhậm Ngạn Đông trở về, xung quanh đều tràn ngập dấu vết của Thịnh Hạ nhưng lại không còn Thịnh Hạ nữa rồi.
Ở thủ đô Bắc Kinh, ai mà chẳng biết nhà họ Nhậm và anh Ba Nhậm Ngạn Đông kia chứ. Anh luôn được mọi người nhớ đến bởi tính cách lạnh nhạt, cao ngạo và trầm tĩnh của mình. Trước đây, nó là ưu điểm của anh trên thương trường. Bởi chẳng ai đoán được anh đang suy tính điều gì và làm điều gì tiếp theo. Nhưng trong chuyện tình cảm, nó lại là khuyết điểm chí mạng của anh.
Anh đã không đem lại cho cô gái bên cạnh mình cảm giác được yêu thương, quan tâm và chở che. Anh khiến cho cô hiểu lầm về những chuyện đã qua. Và hơn hết, sự việc đi đến hôm nay, tất cả đều là lỗi của anh.
Thịnh Hạ, vốn dĩ chỉ là yêu anh và bị thương tổn vì anh mà thôi.
Nhậm Ngạn Đông thật sự hối hận. Rõ ràng khi bắt đầu mối quan hệ yêu đương với Thịnh Hạ, anh đã cắt đứt những dây dưa trong quá khứ xưa cũ. Anh đến bên cô bằng sự nghiêm túc và chân thành. Thịnh Hạ trong mắt anh, tim anh, chưa bao giờ là sự thay thế cho người nào khác.
Thế nhưng, anh không biết rằng, có đôi khi có những việc không phải chỉ im lặng và hành động là được. Nếu anh không chịu chia sẻ tâm tư với cô, làm sao cô có thể hiểu được anh đang nghĩ gì. Thế nên, là anh đã không cho cô sự an toàn. Rồi những khoảng trống thinh lặng miên man của nghĩ suy cứ lớn dần lên, che lấp đi những điều khác.
Vì vậy, Nhậm Ngạn Đông hiểu, bản thân anh cần phải thay đổi nếu không muốn đánh mất đi Thịnh Hạ mãi mãi.
Bởi vì là cô, đã yêu anh rất nhiều và anh cần bù đắp lại tất cả những vết xước mà mình đã gây nên cho cô.
Để Thịnh Hạ của anh, luôn mãi là cô gái xinh tươi rạng rỡ như ánh nắng trong ngày hè lộng gió. Để Thịnh Hạ luôn toả sáng dưới ánh đèn rực rỡ muôn màu trên sân khấu, tiếng nhạc du dương vang vọng khắp khán phòng. Để tình yêu của bọn họ, dù đã từng có những lúc chông chênh đổ vỡ, vẫn vượt qua được cơn giông bão, hướng đến mặt trời.
Nhậm Ngạn Đông ôm Thịnh Hạ vào lòng, cái ôm đầy ấm áp dịu dàng.
“Ôm trọn, cả toàn bộ sinh mệnh của anh.”
Nơi tình yêu mang tên - Thịnh Hạ.
_____
“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Bé ngắm sao
*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết
BÌNH LUẬN
THÔNG TIN
Công ty TNHH thương mại dịch vụ truyền thông đa phương tiện Allin
Địa chỉ: 15/2 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
LIÊN HỆ
Email: [email protected]
@copyright 2022.
Allin ltd. All rights reserved