logo
REVIEW>> NĂM ĐẦU TIÊN SAU KHI HOÀ LY
nam-dau-tien-sau-khi-hoa-ly
Tìm truyện

NĂM ĐẦU TIÊN SAU KHI HOÀ LY

Designer:

AI_Nha Thanh

Độ dài: 143

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 42

Từ Châu, tháng Chạp giữa đông,

Trái ngược với khung cảnh tuyết rơi lả tả, phủ kín đất trời ngoài kia, cảnh tượng trong ngôi nhà tranh bé nhỏ này lại ấm áp đến nỗi khiến người ta chẳng nỡ xa rời.

Vân Nghê cảm thấy, từ ngày có Thẩm Đình Lan, ngôi nhà tranh đơn bạc này của nàng mới trở nên ấm áp đến nhường này.

Hắn là phu quân của nàng.

Ai cũng nói nàng thật tốt số khi có được một phu quân như hắn. Mỗi khi nghe người khác nói thế, nàng sẽ nở nụ cười e thẹn, chẳng biết đáp lại ra sao, nhưng trong lòng đã vui đến mức nở hoa, chỉ muốn nghe người khác khen phu quân mình nhiều thêm vài câu nữa.

Nàng cũng cảm thấy mình thật may mắn khi được kết thành phu thê với Thẩm Đình Lan.

Mối duyên này cũng đến vào một ngày tuyết phủ trắng cả trời đất. Khi ấy, Thẩm Đình Lan chỉ còn lại chút hơi tàn, cả người phủ đầy thương tích, không một chỗ nào là lành lặn. Nàng chỉ là một tiểu nương tử xuất thân nơi thôn quê, không có ai thân thích gì, huống hồ còn bị thọt chân, đến cả lo cho thân mình mà còn chẳng xong…

Lẽ ra, nàng không nên cứu hắn. Lẽ ra, nàng nên để mặc hắn tự sinh tự diệt ở nơi đó.

Nhưng chẳng hiểu sao, khoảnh khắc ấy nàng lại chợt nảy sinh chút lòng thương cảm, không đành lòng để mặc một người đang bị thương nặng đến thế dưới trời tuyết lạnh buốt. Thế là, nàng đã mang hắn về ngôi nhà nhỏ của mình, ân cần chăm sóc hắn.

Vân Nghê chỉ là một cô nhi, từ trước đến nay chưa từng chăm sóc ai, cũng chưa từng được ai nâng niu chăm sóc. Nàng được nuôi lớn bằng tình nghĩa xóm giềng, bằng lòng tốt của những người chẳng mang cùng huyết thống. Thế nên, Thẩm Đình Lan chính là người đầu tiên mà nàng chăm sóc ân cần, chu đáo đến nhường ấy.

Mọi thứ đồ tốt nhất nàng có, nàng đều dành cho hắn. Đến cả những thứ hiện tại đang nằm ngoài tầm với, nàng cũng sẽ cố gắng tìm về cho hắn. Nàng chăm hắn như thể đang chăm một món đồ thuỷ tinh quý giá nhưng dễ vỡ, nàng cẩn thận từng li từng tí, chẳng nỡ để hắn chịu chút thiệt thòi nào.

Vân Nghê cũng chẳng hiểu vì sao nàng lại muốn đối xử tốt với hắn nhiều đến vậy.

Có lẽ là vì, ngay từ lần đầu gặp gỡ, nàng đã thấy chính mình nơi hắn, đó là sự đồng điệu giữa hai tâm hồn lẻ loi giữa thế gian này, thế nên nàng mới muốn dựa dẫm vào hắn, cũng muốn hắn dựa dẫm vào nàng, để rồi cả hai cùng xây nên một mái ấm nho nhỏ, cùng nhau vượt qua mùa đông quá đỗi lạnh giá này.

Có lẽ là vì, Thẩm Đình Lan là người đầu tiên không chê nàng xuất thân thôn dã, không ghét bỏ nàng chỉ vì nàng không biết chữ, mà hắn chỉ dịu dàng cầm tay nàng, dạy nàng viết chữ. Hắn sẽ dịu dàng nói cho nàng biết, “Vân Nghê” tên nàng không phải là bùn đất dưới ruộng đồng, mà tên nàng có nghĩa là áo mây bồng bềnh của tiên nữ, là cầu vồng nép mình trong tầng mây cao vút.

Có lẽ là vì, hắn là người duy nhất không chán ghét đôi chân thọt của nàng, cũng không ghê sợ vết sẹo dữ tợn nơi mắt cá chân nàng. Mà hắn sẽ dịu dàng giữ lấy đôi chân vốn chẳng mấy lành lặn ấy của nàng, đêm đêm mỗi khi tình nồng lại dịu dàng hôn lên khiếm khuyết khiến nàng tự ti suốt bao năm, và kiên nhẫn dỗ dành nàng từng chút một.

Họ không chê đối phương xuất thân bần hàn, chẳng cần dùng vàng bạc hay núi non để nói lên tình cảm. Họ chỉ lặng lẽ bước vào cuộc sống của nhau, chầm chậm thấu hiểu nhau, ở bên chăm sóc lẫn nhau để vượt qua những tháng ngày thiếu thốn. Mỗi khi màn đêm buông xuống, tấm chăn vải bông thô và cái ôm chặt không một kẽ hở sẽ trở thành chiếc lò sưởi duy nhất mang đến hơi ấm cho hai con người thân cô thế cô chẳng nơi nương tựa ấy.

Trong lòng Vân Nghê, Thẩm Đình Lan chính là phu quân, là phu quân duy nhất của nàng trong đời này.

Nàng tin rằng lòng hắn cũng như lòng nàng. Vốn dĩ mọi chuyện cũng đang tốt đẹp đến thế…

Vậy mà, một ngày kia, phu quân đầu ấp chăn gối cùng nàng suốt bao tháng ngày chợt nhìn nàng với ánh mắt lạnh lùng xa lạ, chẳng chứa chút hơi ấm, thanh trường kiếm sắc lạnh của hắn còn chĩa thẳng vào nàng, rồi hắn lại lạnh lùng nói: “Ta không phải phu quân của ngươi.”

Khoảnh khắc ấy, trái tim Vân Nghê như rơi vào hầm băng, nàng bàng hoàng chẳng dám tin vào những gì đang diễn ra.

Tại sao… mọi chuyện lại thành ra như thế này?

Với Vân Nghê, một năm vừa qua là một giấc mộng dài nàng hằng ao ước, vì nàng được sống trong tình yêu thương và niềm hạnh phúc vô bờ.

Còn với Thẩm Đình Lan, một năm ấy cũng là một giấc mộng, nhưng là giấc mộng hoang đường xứng đáng bị khước từ, là vết nhơ dai dẳng khiến hắn chỉ muốn xoá sạch.

Hắn đường đường là Tướng quốc đại nhân khiến bao kẻ phải kính ngưỡng, là gia chủ đại gia tộc đứng đầu kinh thành, bao nhiêu quý nữ tranh nhau một vị trí nơi hậu viện của hắn. Vậy mà tròn một năm vừa qua, hắn lại sống một cách mơ hồ, nương nhờ một nương tử nơi thôn quê khó nghèo.

Giờ đây, hắn đã lấy lại ký ức, đương nhiên sẽ không tiếp tục ở lại cái ngôi nhà tranh rách nát này, càng không thể tiếp tục diễn cảnh phu thê ân ái mặn nồng với thôn phụ này. Thế nhưng, ký ức của những ngày tháng hoang đường ấy cứ như tâm ma, không ngừng quấy nhiễu tâm trí hắn, khiến hắn không thể nhẫn tâm rũ bỏ được.

Hắn càng ép buộc bản thân lạnh nhạt nàng, xa lánh nàng, càng đẩy nàng ra xa, càng ở xa nàng… Thì lòng hắn càng đau đớn, trái tim càng bị một thứ gì đó cắn nuốt dữ dội.

Hắn không tin rằng trong khoảng thời gian mất trí nhớ, hắn đã thật lòng yêu nàng, muốn ở bên nàng, nhưng hắn lại không hiểu thứ cảm xúc khác lạ đang hiện hữu trong lòng đến từ đâu. Thế nên, hắn mù quáng quy hết mọi tội lỗi về tình cổ mà phe đối địch gieo vào hắn và nàng. Hắn cho rằng, đến khi tình cổ trong cơ thể hai người không còn, cảm xúc của hắn sẽ không còn bị nàng chi phối, rồi hắn có thể đuổi nàng đi thật xa, từ đây hai người không còn bất kỳ quan hệ gì.

Thế nhưng, mỗi khi nửa đêm giật mình tỉnh mộng, hắn sẽ lại thao thức vì nhớ về những ngày tháng xa xôi ở Từ Châu trước kia. Dưới ánh mặt trời, hắn không dám nghĩ về khoảng thời gian mà hắn luôn một mực cho là “đen tối” ấy. Nhưng đêm xuống, khi chỉ còn hắn đối diện với ánh trăng, hắn mới có thể yếu lòng mà thừa nhận rằng, thật ra hắn quyến luyến những ngày tháng bình yên ấy hơn ai hết.

Hắn chưa từng quên mùa hạ ngồi dưới mái hiên tránh ánh nắng, bên tai chỉ toàn là tiếng ve ngân vang, cũng chưa từng quên thu năm đó được cùng nàng xuống núi ngắm nhìn những chiếc đèn hoa đăng rực rỡ treo dọc bờ sông. Nhưng hơn hết, ký ức về một mùa đông dài bất tận mới là thứ đã in hằn trong tâm khảm hắn, khiến hắn không bao giờ có thể quên đi được. Bởi lẽ, đó là lần đầu tiên có một người chạy về phía hắn, cứu lấy hắn, tốt với hắn mà chẳng vì bất kỳ điều gì.

“Có một, hai khoảnh khắc, Thẩm Đình Lan cũng từng nghĩ tới việc, thật ra hắn rất muốn sống bên Vân Nghê đến lúc đầu bạc răng long.”

Nhưng đáng tiếc thay, hắn lại hiểu ra điều ấy quá đỗi muộn màng.

Hắn tước đi ánh sáng của hy vọng trong đôi mắt nàng, khiến một người dễ mềm lòng như nàng phải dứt khoát rời đi cùng với nỗi thất vọng cùng cực.

Thẩm Đình Lan chán ghét sự dối gạt của nhà quyền quý. Hắn càng đứng lâu trong quan trường này, tay càng nhận lãnh quyền lực tối cao, trái tim hắn càng hoen ố, dơ bẩn. Hắn hiểu rõ, tuy Vân Nghê xuất thân nơi thôn dã, không hiểu rõ quy tắc đối nhân xử thế chốn cao sang, sẽ chỉ khiến hắn mất mặt bởi sự ngô nghê chẳng hiểu sự đời ấy của nàng. Nhưng thật ra, hắn lại ti tiện thèm muốn sự trong trắng chẳng vướng bụi trần ấy nơi nàng, càng muốn giữ lấy nàng cho riêng mình.

Hắn chán ghét sự dối gạt, nhưng rồi cuối cùng lại hèn nhát dùng sự kiêu ngạo để tự dối gạt chính mình, cũng dối gạt người duy nhất yêu hắn thật lòng thật dạ.

Để rồi giờ đây, khi hắn hiểu được lòng mình, Vân Nghê mà hắn muốn giữ lấy đã chẳng còn ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay hắn, mà nàng cũng chẳng cần đến hắn nữa rồi…

Sai càng thêm sai, đến khi hắn muộn màng thoát khỏi cơn mê, nàng cũng đã rời đi.

Hắn trở nên điên cuồng, chỉ muốn chiếm hữu tất thảy mọi thứ thuộc về nàng, ngày đêm truy tìm chỉ để được hòa cùng một thể với nàng, hắn chẳng khác gì dã thú cuồng loạn muốn ăn tươi nuốt sống con mồi.

Hắn nhận ra mình thật ngu ngốc biết bao khi trước kia luôn bày ra dáng vẻ cao quý mà xem nàng như bùn nhơ, lại còn vì cái lòng tự tôn chẳng đáng một xu kia mà tránh xa nàng… Chẳng phải bùn nhơ thấp hèn mới là hắn hay sao? Chẳng phải người không thể để nàng rời đi, người cố chấp chỉ muốn giữ chặt lấy nàng là hắn hay sao?

Vì hắn đã từng bỏ rơi nàng một lần, từng khiến nàng phải ôm nỗi thất vọng mà rời đi một lần, thế nên, hắn tuyệt đối không thể để nàng thất vọng, cũng không thể bỏ rơi nàng thêm một lần nào nữa.

Lần này, đổi lại là hắn, hắn sẽ đi tìm nàng, giữ chặt lấy nàng, không để nàng phải thất vọng và rời xa hắn thêm một lần nào nữa…

Có một điều Vân Nghê chưa từng nói cho hắn biết, đó là, nguyện vọng duy nhất của cả đời này của nàng là có thể bên hắn đời đời kiếp kiếp, vĩnh kết đồng tâm, vĩnh viễn không bao giờ chịu cảnh chia lìa. Đó là nguyện vọng duy nhất mà nàng cầu cho mình.

Nàng nghĩ, có lẽ trời cao cũng đã nghe thấy ước nguyện đó của nàng.

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Nhím Lười Biếng

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN