Tác giả:
Diệp Kiến Tinh
Reviewer:
AI_Anh Đào
Designer:
AI_Diệp Trà
Thể loại:
Hiện đại,
Thanh xuân vườn trường,
Y học - Bác sĩ,
Sủng Ngọt,
Ngược,
Thầm mến,
Boss - nhân viên,
HE
Độ dài: 103
Tình trạng: Hoàn edit
Lượt xem: 848
“Một số người sống trong rãnh ngầm nhưng vẫn hướng về ánh trăng.”
Phải, Quý Thanh Dư chính là ánh trăng rực rỡ nhất chiếu soi cả cuộc đời của cô bé Vu Hạ.
Chàng thiếu niên mặc đồng phục màu xanh lam đậm, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt đẹp không góc c hết, là đối tượng được rất nhiều bóng hồng thầm thương trộm nhớ.
Trong đó có cô.
Nếu hỏi tại sao Vu Hạ lại thích anh, có lẽ là vì ngày đầu tiên cô chuyển đến Lâm Giang vô tình nhìn thấy anh, được anh đưa cho một chai Bắc Băng Dương lạnh.
Người cho vô tình nhưng người nhận lại hữu ý. Kể từ ngày hôm đó, trong tâm trí của Vu Hạ luôn ngập tràn bóng hình anh.
Thật may mắn làm sao khi cô vừa chuyển đến đã được học cùng lớp với chàng trai mình để ý, cả hai lại còn trở thành bạn cùng bàn.
Song cũng thật bất hạnh khi cô phát hiện ra người mình thầm thích không chỉ đẹp còn giàu và giỏi, anh quá chói mắt so với một kẻ tầm thường như cô.
Cô sống trong một gia đình phức tạp, một người cha tệ bạc đến mức dù ly hôn vẫn làm phiền cuộc sống mẹ con cô. Hai mẹ con vì trốn chạy cha cô mà cứ phải liên tục chuyển chỗ ở, mà bản thân Vu Hạ cũng vì sống trong một gia đình như thế nên luôn hiểu chuyện và nhạy cảm hơn người bình thường.
Huống gì mẹ cô hiện tại đã có người mới, còn có ý định kết hôn với người ta.
Khoảng cách giữa cô và Quý Thanh Dư chênh lệch đến như vậy, cô lấy đâu ra dũng khí để bày tỏ tình cảm với anh bây giờ?
Có người vừa sinh ra đã ở vạch đích, cô không có cách nào với được, cũng với không tới.
Chỉ có thể nỗ lực học tập thật tốt, mong rằng sẽ có một ngày kéo gần khoảng cách với anh.
Cuối cùng nỗ lực của Vu Hạ cũng được đền đáp, tên của cô trên bảng điểm càng ngày càng gần với tên anh. Từ việc đuổi theo bước chân anh ở phía sau, giờ đây đã trở thành cùng anh sánh vai bước về phía trước.
Nhưng đời đâu như là mơ, khoảng cách của cô và anh đâu chỉ dừng lại ở mỗi học tập? Có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ có thể ở trong một ngôi nhà tráng lệ như vậy, càng không thể dùng được bộ sofa bọc da hoành tráng như thế. Dù biết anh là con cưng được ông trời ưu ái, song cái cảm giác dù có cố gắng cách mấy vẫn không thể chạm tới ấy, nó thật bất lực và mệt mỏi đến nhường nào.
Ấy thế mà, cô vẫn chẳng thể ngừng thích anh.
Nhìn thấy anh sánh bước cùng những cô gái xinh đẹp khác, cô vẫn sẽ khổ sở, vẫn sẽ ghen tị, vẫn sẽ muốn khóc.
“Tình yêu thầm kín như một đầm lầy tĩnh lặng và hoang vu, bên trong nó đã bị tàn phá, cỏ không thể mọc, mà cô thì bị mắc kẹt giữa đầm lầy, càng giãy giụa thì càng chìm sâu.”
Cô rất may mắn khi vừa chuyển tới Lâm Giang học thì được kết thân với Tống Dao, nhân cơ hội đó được làm quen với Giang Bình Dã - bạn thân của Quý Thanh Dư, nên cũng có đôi lần được ngồi chung bàn ăn hay đi chơi cùng đám bạn ấy.
Song ông trời cũng chỉ ưu ái cho cô đến thế. Cuộc thi quan trọng cô lại gặp sự cố không thể đỗ được trường trọng điểm, mà sau khi anh đỗ đạt rời đi cô còn bị bạn bè hãm hại đến mức buộc phải rời khỏi trường, còn mang thêm cái danh con gái của kẻ g iết người chẳng thể xoá đi.
Rõ ràng chỉ một chút nữa thôi là cô có thể sống lại, chỉ cần vượt qua kỳ thi Đại học là cô có thể tránh đi thật xa, quên đi người cha tồi tệ đang tìm tới cửa cùng người mẹ đang trong cuộc hôn nhân hạnh phúc, chẳng có quan tâm cô gì mấy.
Có lẽ giao điểm của cô và Quý Dư Thanh đến đây là kết thúc, đã đến lúc cô phải nói lời tạm biệt cho cuộc tình thầm lặng này rồi.
“Chính là sau khi họp lớp, Ngô Thái Ngọc đem toàn bộ lớp ra phê bình, tuyên bố tin tức Vu Hạ bị đuổi học, sau đó tự mình thu dọn lại balo của Vu Hạ.”
“Ánh trăng không thuộc về cô, cuộc sống trong rãnh ngầm mới thuộc về cô.”
…
Thời gian trôi qua nhanh như một cái búng tay, cô bé Vu Hạ nhút nhát tự ti ngày nào giờ đã trở thành một phóng viên Vu Hạ xinh đẹp khí chất, dù được rất nhiều người để ý nhưng vẫn chưa ưng bụng một ai.
Mặc dù vẻ ngoài đã đổi thay, song trái tim của cô vẫn như cô bé Vu Hạ năm đó, suốt ngần ấy năm chỉ lưu luyến duy nhất một người dù biết chẳng còn cơ hội nào cho cả hai.
Thế nhưng, trái đất cũng thật tròn.
Trong một lần bị tai nạn phải nhập viện, cô đã gặp lại được Quý Thanh Dư.
Giờ đây, anh đã trở thành bác sĩ Quý.
Ánh nắng bên ngoài xuyên vào cửa sổ đúng lúc dừng trên người anh, dáng người đàn ông thẳng tắp, khuôn mặt vẫn rất điển trai, nhưng so với thời đi học đã mất đi nét trẻ trung, thay vào đó là vẻ trưởng thành và có phần lạnh lùng.
Cô đã từng tưởng tượng ra viễn cảnh hai người gặp lại nhau, nhưng lại không nghĩ nó xảy ra trong tình cảnh đặc biệt xấu hổ như vậy.
“Đã lâu không gặp, Vu Hạ.”
“Đã lâu không gặp.”
Những tưởng cuộc gặp gỡ đó cũng chỉ là thoáng qua, ngờ đâu anh càng ngày càng hiện hữu nhiều hơn trong cuộc sống của Vu Hạ. Không chỉ lúc nhập viện, mà sau khoảng thời gian ấy cô phát hiện ra anh sống bên cạnh nhà của bạn thân cô - nơi cô nương nhờ trong lúc đi tìm chỗ ở mới.
Mà dường như Quý Dư Thanh cũng đang cố gắng tiếp cận Vu Hạ, anh đang muốn kéo gần khoảng cách với cô.
Song Vu Hạ bây giờ không còn là cô bé Vu Hạ ngày xưa nữa, cô đã không còn ôm ấp tâm tư. Thời gian chín năm có thể thay đổi rất nhiều, trong đó cũng bao gồm những suy nghĩ ngây thơ, hoặc có thể nói là vọng tưởng.
Hiện tại cô quý trọng và trân trọng tất cả những gì mình có, giống như cô đang cảm ơn ông trời đã cho cô gặp lại Quý Thanh Dư.
Dường như ông trời cũng cảm động trước tấm chân tình của cô, cuộc tình thầm lặng suốt ngần ấy năm của cô cuối cùng cũng được hồi đáp. Một ngày nọ, Quý Thanh Dư bằng tất cả dũng khí của mình đã thổ lộ với cô.
“Anh thích em, Vu Hạ.”
“Vu Hạ, anh có thể theo đuổi em không?”
Cô cố chấp mười năm, trong vở kịch độc diễn một người này cô không muốn nhìn lại. Đã từ rất lâu rồi cô không ôm ảo tưởng về tình yêu đơn phương nữa.
Nhưng may mắn trong tình yêu bí mật lâu dài này, sau khi va vào bức tường phía Nam và đi chín mươi chín bước về phía Quý Thanh Dư mà không quay đầu lại, anh rốt cuộc cũng nhìn về phía cô, cũng bước từng bước về phía Vu Hạ.
“Là em nguyện ý ở bên anh.”
Tình yêu thầm kín suốt mười năm qua của cô cuối cùng cũng được đền bù khi gió đã ngừng thổi và ve đã ngừng kêu.
…
Lại thêm một bộ truyện theo motif yêu thầm nữa rất hay mà mình muốn gửi đến mọi người. Yêu thầm luôn luôn là câu chuyện tình yêu của một người, mà câu chuyện của Vu Hạ mặc dù hơi chua chát lúc đầu nhưng lại gặt hái được quả ngọt lúc sau.
Vậy tại sao Vu Hạ buộc phải nghỉ học? Chuyện tình của cả hai lúc gặp lại sẽ diễn ra như thế nào, mọi người cùng nhảy hố với mình để biết thêm chi tiết nhé. Truyện có cặp phụ cũng đáng yêu lắm, có cả ngoại truyện cặp phụ luôn đó nha!
_____
“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Cá Voi Xanh & Cá Heo
*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết
BÌNH LUẬN
THÔNG TIN
Công ty TNHH thương mại dịch vụ truyền thông đa phương tiện Allin
Địa chỉ: 15/2 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
LIÊN HỆ
Email: [email protected]
@copyright 2022.
Allin ltd. All rights reserved