logo
REVIEW>> ĐOẠT NGUYỆT
doat-nguyet
Tìm truyện

ĐOẠT NGUYỆT

Tác giả:

Nham Cẩn

Độ dài: 100

Tình trạng: Hoàn convert

Lượt xem: 18

“Vĩnh viễn

Bạc đầu thương nhớ, ngẩn ngơ trông về nơi vực thẳm chia cắt

Lặng ngắm bao nhiêu cánh hoa rơi rụng, bấy nhiêu nỗi niềm dở dang

Mặc cho số kiếp xoay vần, dứt tình buông bỏ hồng trần từ đây

Duyên kiếp đời này, biết làm sao hoá giải?

Đành để ký ức hoá phong rêu hằn thành vết sẹo nơi đáy lòng

Chẳng còn hối tiếc, bởi kiếp này có được người bận lòng vương vấn…” *

Minh Nguyệt, người cũng như tên, nàng xinh đẹp dịu dàng tựa ánh trăng sáng ngời vắt ngang qua bầu trời đêm. Nàng sinh ra và lớn lên ở thôn Đàm Khê, cuộc sống chỉ quẩn quanh nơi này. Thế nên, thế giới bên ngoài với nàng mà nói thật xa lạ.

Những tháng ngày bình yên cứ thế trôi qua cho đến một hôm, Minh Nguyệt tình cờ cứu được một nam nhân mình đầy thương tích nơi rừng trúc. Chút động lòng thương xót đã khiến tiểu cô nương không đành lòng bỏ mặc mà đưa hắn về tận tình săn sóc.

Từ đó, căn nhà bé nhỏ nơi triền đồi của Minh Nguyệt bỗng có thêm một người nữa, hắn tự xưng là Hàn Quân, nghe nói bị truy sát mới lưu lạc đến đây. Sau khi hắn được nàng lau đi bùn đất và vết m áu là khuôn mặt với những đường nét sắc bén xuất chúng. Thậm chí, khí chất trên người hắn cũng khiến cho nàng cảm thấy hoảng sợ không thôi. Dường như hắn và nàng thuộc về hai thế giới khác nhau, chẳng thể chạm tới.

Minh Nguyệt không được học hành tử tế, tri thư lễ nghĩa không có, đến cả cầm kỳ thi họa cũng kém cỏi. Thế nhưng, nàng lại hiểu chuyện và tâm tư nhạy bén vô cùng. Vì thế, nàng biết rằng, có những việc không nên đào sâu tìm hiểu, bởi vì nó sẽ gây ra tai hoạ cũng như làm đảo đ iên toàn bộ vận mệnh của nàng.

Minh Nguyệt bằng lòng với hết thảy những gì mà nàng đang có.

Kỳ thật, Minh Nguyệt rất nghèo, hàng ngày nàng phải dựa vào tài thêu thùa xuất sắc của mình để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Thế nhưng, với Hàn Quân nàng lại dốc hết tâm can để đối xử thật tốt. Nhờ đó, vết thương của hắn đã dần khôi phục phần nào.

Xen lẫn giữa mùi thuốc đắng chát chua xót là những sợi tơ tình cảm nhẹ nhàng len lỏi trong không khí, dự báo về một câu chuyện nhuốm đầy dư vị bi thương tuyệt vọng

Minh Nguyệt chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ cho Hàn Quân. Hắn dạy nàng biết chữ, nắm tay nàng từng nét nhè nhẹ viết xuống tên mình. Khoảnh khắc đó, trái tim của nàng đã sớm lạc nhịp. Thế nhưng, ngại cách biệt thân phận, nàng chỉ đành chôn phần tương tư này ở nơi sâu nhất.

Cho đến khi, Hàn Quân nói muốn cưới nàng. Minh Nguyệt lòng vui như hoa đào nở rộ ngày xuân, đỏ mặt gật đầu đồng ý.

Ngày thành thân, nàng cứ ngỡ là giấc mộng, bởi vì hiện tại quá đỗi ấm áp và ngọt ngào. Từ đây, bọn họ cầm sắt hoà minh, hai tâm tương khế, không bao giờ lìa xa.

Lụa đỏ giăng ngang, khăn voan che mặt, rượu hợp cẩn thơm nồng, qua đêm nay Minh Nguyệt với Hàn Quân đã là phu thê. Thế nhưng, nàng không biết tất cả chỉ là một hồi âm mưu toan tính. Mà nàng là quân cờ mặc người định đoạt. Thứ hạnh phúc nàng trộm được sắp sửa tan biến mất rồi.

Hôm ấy, mưa to tầm tã như trút, Hàn Quân nói muốn ra ngoài mua cho Minh Nguyệt bánh ngọt nàng yêu thích. Nhưng rồi, bánh ngọt không thấy, chỉ nghe được tin trời mưa đường trơn, phu quân của nàng trượt chân rơi xuống vực sâu.

Minh Nguyệt như rớt vào hầm băng lạnh lẽo, chỉ thấy mọi thứ dường như mất đi sắc màu. Nàng bệnh nặng không dứt, mơ mơ màng màng, vẫn không cách nào chấp nhận sự thật. Cứ thế, sau tháng ngày triền miên khổ sở, khi tỉnh lại đôi mắt nàng đã không thể nhìn thấy.

Vậy mà, Minh Nguyệt lại kiên định không chịu từ bỏ cho dù chỉ là chút hy vọng mỏng manh. Vì thế, nàng quyết tâm rời thôn Đàm Khê lang bạt kiếm tìm tin tức của Hàn Quân.

Chỉ là, Minh Nguyệt chẳng thể ngờ được, cái c hết của người lang quân khiến nàng khóc thương tâm đến đánh mất đôi mắt vốn không phải là người như nàng luôn yêu. Hắn chính là thế tử gia Tiêu Doãn Hành của phủ Ninh Vương. Chung quy, những gì xảy ra chỉ là một vở kịch hắn dày công sắp đặt, khi đã đạt được mục đích của mình, hắn sẽ tuỳ tay huỷ diệt tất cả.

Trước đó, Tiêu Doãn Hành vì bị ám toán trọng thương mới sa cơ đến thôn Đàm Khê rồi được Minh Nguyệt cứu. Vì giấu đi thân phận, hắn lấy tên Hàn Quân. Vì che đi tai mắt người xung quanh, hắn cùng nàng thành thân.

Thế nhưng, cho dù có thành thân thì trong mắt hắn, nàng chỉ là một dã cô nương không có lễ nghi phép tắc, chẳng biết gì về nhạc hoạ, thô lỗ lại vụng về. Người như nàng sao xứng với hắn kia chứ?

Thế nên, khi có cơ hội rời đi, Hàn Quân liền quyết tuyệt lặng im không để lại dấu vết gì.

Khi đó, hắn cho rằng, cả đời này sẽ không gặp lại nàng. Nhân duyên của bọn họ, là một sai lầm nên cắt đứt, không vướng bận lưu luyến.

Chính là, Tiêu Doãn Hành sẽ không bao giờ ngờ, tương phùng sau ly biệt, sẽ khiến trái tim hắn rối bời mất kiểm soát đến thế.

***

Ngày Tiêu Doãn Hành gặp lại Minh Nguyệt, đôi mắt đã từng sáng rỡ như minh châu của nàng nay trở nên vô thần lạc lõng. Nàng còn nắm tay đệ đệ nhỏ tuổi, khắp nơi hỏi thăm về Hàn Quân. Nàng không tin, phu quân của mình đã c hết.

Ánh mặt trời chói chang, đường phố tấp nập phồn hoa, bóng dáng của Minh Nguyệt lại càng bé nhỏ gầy yếu.

Tiêu Doãn Hành bỗng thấy trái tim co thắt đau đớn. Thế nên, niệm ân tình xưa, hắn ở Kinh Thành bố trí cho nàng một tiểu viện. Những người biết chuyện, đều bày tỏ sự ngạc nhiên. Xưa nay, thế từ gia phủ Ninh Vương là kẻ thanh lãnh xa cách, nhẫn tâm lại đ ộc á c không ai bằng. Hắn chưa từng để ai vào mắt, cũng không có ngoại lệ dành cho ai.

Vậy mà, hôm nay, lại vì một tiểu cô nương mù loà sắp xếp chu toàn mọi việc.

Khi ấy, Tiêu Doãn Hành đứng trước những thắc mắc hoài nghi của mọi người, chỉ lạnh nhạt một câu, “Nàng là thê tử của vong huynh, hắn theo lý nên quan tâm.”

Sau đó, Tiêu Doãn Hành thường xuyên đến tiểu viện xem Minh Nguyệt. Lúc nào hắn cũng thấy nàng an tĩnh ngồi trên ghế đánh chuỗi ngọc. Hắn lại nhớ đến quãng thời gian trước kia, nàng vẫn luôn tĩnh lặng bên khung cửa sổ, từng đường kim mũi chỉ thêu giá y, đôi mắt đôi môi nàng đong đầy hạnh phúc.

Đệ đệ vô tư bên cạnh hỏi nàng, “A tỷ, chúng ta khi nào thì về nhà?”

“Đợi khi tỷ tìm được lang quân chúng ta sẽ về nhà.”

Minh Nguyệt không nhìn thấy Tiêu Doãn Hành, thế nhưng ánh mắt nàng vẫn hướng đúng về phía hắn, từ trong đôi mắt toát ra sự rạng rỡ như đá quý nghìn năm, “Đại nhân, ngài có tin tức gì về lang quân không?”

Hàn Quân, không thể c hết được. Hắn sẽ không nỡ bỏ lại nàng một mình với thế giới đầy rẫy sự dơ bẩn tàn khốc này.

Thế nhưng, khi đôi mắt được chữa khỏi là lúc Minh Nguyệt nhìn thấu mọi chuyện. Hoá ra, là nàng vẫn luôn ngây thơ mờ mịt kiên trì với ảo tưởng của mình. Hoá ra, là nàng đã khoét rỗng trái tim chân thành cho một kẻ lừa đảo. Hoá ra, chỉ cần không được yêu thì ngay cả khi đã đứng cạnh nhau vẫn chẳng thể sánh bước được.

Minh Nguyệt nàng hiểu rồi. Nhánh hoa nơi quê nghèo bùn lầy sao có đủ tư cách vươn mình lên ánh trăng kia chứ? Nàng sai rồi.

Đúng vậy, Hàn Quân mà Minh Nguyệt yêu đã c hết. Tiêu Doãn Hành thì mãi là Tiêu Doãn Hành, không phải Hàn Quân của nàng. Thế nên, nàng chỉ muốn trở về quê nhà.

Thế nhưng, khi xe ngựa của Minh Nguyệt lén lút rời đi thì bị chặn lại. Mưa gió vần vũ, Tiêu Doãn Hành xuất hiện tựa như con thú hung dữ sẵn sàng giương răng nanh móng vuốt cắn xé con mồi. Hắn nghiến răng nghiến lợi xốc màn xe lên.

Trong xe ngựa, Minh Nguyệt đáng thương ôm đệ đệ, trong ngực là linh bài của Hàn Quân. Là vị phu quân sớm c hết từng dạy nàng biết chữ, cầm tay nàng viết tên mình, bái đường thành thân với nàng…

Tiêu Doãn Hành nghẹn đắng cổ họng. Hắn từng chê bai Minh Nguyệt không xứng, từng tìm cách bỏ nàng ở lại, từng tuyệt tình đẩy nàng ra xa. Bây giờ, hắn lại cuồng đ iên ghen tỵ với cái tên Hàn Quân trong tim nàng.

Thì ra, ngay từ đầu Tiêu Doãn Hành đã rung động với Minh Nguyệt. Vì rung động, mới ghi nhớ những giây phút bình yên bên nàng. Vì rung động, mới bằng lòng cùng nàng kết tóc se duyên. Vì rung động, khi rời đi mới chông chênh buồn bực. Vì rung động, ngày gặp lại mới nhấp nhô dậy sóng. Vì rung động, mới hoảng loạn khi không nhìn thấy nàng.

Thế nhưng, thân phận và địa vị đã khiến Tiêu Doãn Hành kiêu ngạo không dám thừa nhận lòng mình và gây ra biết bao thương tổn cho Minh Nguyệt.

Giờ đây, hắn cam tâm buông bỏ hết mọi kiêu hãnh quyền lực, chỉ mong nối lại sợi tình đã đứt.

Nguyệt Nguyệt, phần đời còn lại của ta, dùng để bù đắp cho nàng.

_____

*: Trích bản dịch lời bài hát Kiếp do Vương Vũ Đồng thể hiện, Ost Lưu ly

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Lạc Tiên

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN