logo
REVIEW>> CHÂU QUANG BẢO THIẾP
chau-quang-bao-thiep
Tìm truyện

CHÂU QUANG BẢO THIẾP

Tác giả:

Bộ Yên Vân

Độ dài: 79

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 15

“Cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán” gần như luôn đúng trong mọi trường hợp, ít nhất thì với A Kiều, điều này hoàn toàn không sai.

A Kiều… ban đầu không phải tên là A Kiều.

Nàng không nhớ tên mình, không nhớ mình là ai, nhà ở đâu, thân phận ra sao. Nàng chỉ biết, khi tỉnh dậy, nàng nhìn gì cũng thấy xa lạ, trước mắt nàng còn là hai nam nhân xa lạ.

Ban đầu, trong mắt họ chỉ có sự khinh thường, vì họ cho rằng nàng chỉ là cô thôn nữ tầm thường nhưng thủ đoạn, muốn ỷ vào việc có ân với nhị công tử Thẩm gia Thẩm Vũ Châu mà muốn trèo cao.

Nhưng rồi, sau khi thấy nàng sở hữu dung mạo nổi bật, dáng người uyển chuyển thướt tha, Thẩm Vũ Châu lại nhất thời bị mê hoặc, “động lòng trắc ẩn” đem nàng về phủ chăm sóc vết thương, sau đó lại “rộng lượng” ban cho nàng vị trí tỳ nữ trong phủ hắn.

Hắn nghĩ, nàng chỉ là phận nữ lưu thân cô thế cô, không nơi nương tựa, không đem lại bất kỳ lợi ích gì cho hắn, là hắn nhất thời rộng lượng mang nàng về, cho nàng cái ăn cái mặc, thậm chí còn cho nàng một cuộc sống hết sức ổn định trong phủ… Hắn đã đối xử với nàng đủ tốt rồi, nàng không nên đòi hỏi gì từ hắn.

Mà quả thật, A Kiều chưa từng đòi hỏi gì từ hắn. Không chỉ không đòi hỏi gì, nàng còn an phận và ngoan ngoãn đến lạ.

Nhưng nàng càng như vậy, hắn lại càng cảm thấy… khó chịu.

Một mặt, hắn khó chịu vì cho rằng nàng đang chơi trò lạt mềm buộc chặt với hắn, cảm thấy nàng thật chẳng biết điều, không biết nhìn lại thân phận của mình mà cứ si tâm vọng tưởng. Mặt khác, ngày ngày hắn lại cho gọi nàng đến hầu hạ mình, không tiếc vì nàng mà bội ước với “người trong lòng”, ban cho nàng làm thị thiếp thông phòng, thậm chí còn nâng nàng lên làm di nương.

Thẩm Vũ Châu luôn cảm thấy mình đã đối xử với A Kiều rất tốt, hắn tự tin rằng nếu không có hắn, không phải là hắn mà là một tên nam nhân khác, chưa chắc A Kiều đã có thể nhận được chừng này “diễm phúc” ấy.

Nhưng thật ra đó chỉ là những gì mà Thẩm Vũ Châu nhìn thấy, chỉ là những gì mà hắn “cho rằng là như thế”. Còn sự thật là, từ ngày được hắn mang về, cuộc sống của nàng chưa bao giờ là yên ổn.

Có trời mới biết khi tỉnh dậy ở một nơi hoang vu cùng với một mảng ký ức trống rỗng, nàng đã sợ hãi ra sao. Khi ấy nàng không còn biết làm gì ngoài việc nắm thật chặt Thẩm Vũ Châu, người đầu tiên mà nàng nhìn thấy sau khi tỉnh dậy, nàng nghĩ, tuy không biết vị công tử này có lai lịch ra sao, nhưng người này không lợi dụng nàng trong lúc nàng hôn mê, hẳn là cũng có vài phần “quân tử”, có thể tạm tin tưởng hắn được. Chỉ cần có thể theo hắn ra khỏi ngọn núi này, giữ lại được mạng sống, nàng nghĩ nàng sẽ sớm nhớ ra tất cả.

Thế nên nàng mới sống c hết muốn theo hắn.

Chỉ là, run rủi thế nào hắn lại thấy được dung mạo thật sự của nàng, sau đó lại động sắc tâm, đặt cho nàng cái tên A Kiều này, đưa nàng vào phủ của hắn. Sau đó, hắn lần lượt ban cho nàng thân phận tỳ nữ, thị thiếp, lại nâng nàng lên làm di nương, khiến nàng phải mang tiếng hạ tiện, không từ thủ đoạn để trèo lên giường chủ tử, ngày ngày chịu cảnh bị cả phủ khinh khi.

Trong mắt Thẩm Vũ Châu, nàng chỉ là một A Kiều ngoan ngoãn yêu kiều, hắn muốn gì nàng cũng ngoan ngoãn chiều theo, chưa một lần phản kháng hay chống lại hắn, cũng chưa từng khiến hắn phải bận lòng.

Nàng chịu uất ức, hắn thấy, nhưng hắn không để trong lòng. Nàng bị kẻ khác ngáng chân, hãm hại, hắn biết nàng vô tội, nhưng hắn lại đứng về phía kẻ khác, mặc kệ nàng, kết tội nàng, trừng phạt nàng.

Hắn từng thấy nàng ôm chú cún hoang Sơ Thất mà nàng nhặt được trong tuyết, lặng lẽ rơi nước mắt, nàng khóc mãi khóc mãi đến khi tuyết lớn rơi trắng xóa trời, dần phủ trắng bóng dáng nàng. Hắn từng thấy nàng bị “phu nhân” mà hắn đem về gây khó dễ, thậm chí còn bị nàng ta đẩy xuống nước, khoảnh khắc đó, hắn đã nhảy xuống ngay mà không chần chừ, nhưng rồi, cuối cùng hắn lại quyết định bỏ mặc nàng trong dòng nước, lựa chọn cứu người kia.

Lần nào hắn cũng bỏ mặc nàng, nghĩ chỉ cần trao nàng chút ấm áp, chỉ cần dỗ dành nàng một chút, nàng sẽ chẳng để tâm, rồi cuối cùng nàng vẫn sẽ là A Kiều ngoan ngoãn, biết nghĩ cho hắn nhất, sẽ không bao giờ giận dỗi hắn.

Nhưng thật ra, tất cả những gì nàng làm, những gì nàng thể hiện, nhẫn nhịn… đều là vì nàng muốn sống, ít nhất là phải sống cho đến khi nàng nhớ ra mọi chuyện.

Nàng không muốn mình vừa phải chịu oan ức đủ đường, vừa c hết trong lặng lẽ, làm hòn đá kê chân cho kẻ khác. Mỗi khi chịu đủ ấm ức, tưởng như không thể chống trụ nổi, nàng lại an ủi mình phải sống tiếp, không thể để những kẻ kia đắc ý được.

Đúng là cuối cùng nàng đã nhớ lại tất cả như ý nguyện, cũng đã trở về bên những người nàng thật sự yêu thương.

Chỉ là, có một số thứ đã xảy ra, khiến cho tất cả không thể quay trở về như trước. Mà nàng, dù có cố quên đi thì cũng không thể phủ nhận rằng những chuyện ấy đã từng xảy ra với cuộc đời mình…

Nàng trở về Hầu phủ, trở lại làm Trường Nhạc Quận chúa Lâm Bảo Châu, nữ nhi của Trưởng Công chúa và nhất phẩm Hầu gia, trở lại làm viên minh châu rực rỡ nhất Nam Lương.

Mười mấy năm sống trên đời, nàng xinh đẹp yêu kiều, cao quý không gì sánh bằng, là cành vàng lá ngọc nổi danh khắp kinh thành, chẳng kẻ nào dám khinh thường, càng đừng nói đến chuyện bị người khác nhẫn tâm chà đạp chân tình.

Vậy mà chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi lưu lạc, chỉ làm A Kiều trong mấy tháng ấy thôi, nàng đã phải nếm đủ đắng cay khổ sở, nào là thương tích đầy mình, nào là cúi mình lấy lòng, nào là phủ phục hầu hạ kẻ khác, thậm chí còn không ít lần bị hãm hại, uất ức trăm bề.

Tuy đã trở về với cha mẹ, trở về với vòng tay ấm áp của những người yêu thương mình nhất trên đời, nhưng đêm đêm giật mình tỉnh dậy, nàng cứ ngỡ những ngày tháng tối tăm kia vẫn chưa kết thúc, hoang mang không biết mình đã thật sự trở về hay chưa.

Nàng không dám nói ra những gì mình từng trải qua với bất kỳ ai. Nói với phụ mẫu, nàng sợ họ sẽ đau lòng và tự trách mình đến c hết. Nói với tỳ nữ thân cận, nàng sợ giấy sẽ không gói được lửa, khiến mọi chuyện đi xa không cách nào kiểm soát. Nói với Sở Hoài An… nàng sợ chàng sẽ vì trách nhiệm, vì tình nghĩa bao năm mà cố chấp không buông tay.

Nhưng nàng lại không biết, Sở Hoài An đã sớm biết hết những gì nàng từng trải qua, thậm chí chàng còn không ngừng tự trách mình vì sao không tìm ra nàng sớm hơn, để nàng phải chịu những giày vò đau khổ này.

Thái tử đương triều Sở Hoài An, thân là đích tử của Hoàng đế và Hoàng hậu nương nương, từ khi sinh ra đã được nuôi dạy để trở thành Trữ quân một nước, là thiên chi kiêu tử đích thực. Chàng cao quý nhưng không kiêu ngạo, luôn ôn tồn lễ độ, bụng đầy kinh luân, được Hoàng đế và triều thần tin tưởng, bách tín kính yêu. Vậy mà mỗi lúc ở bên nàng, chàng lại bằng lòng hạ mình tìm đủ mọi cách để dỗ nàng vui, còn ghi nhớ rõ mọi điều nàng thích.

Lâm Bảo Châu và chàng là thanh mai trúc mã, là “trời sinh một đôi”. Nếu chuyện kia không xảy ra, nàng nghĩ, có lẽ nàng và chàng đã sớm kết thành phu thê.

Nàng biết rõ lòng chàng, cũng hiểu rõ lòng mình, nhưng nàng khó mà vượt qua được ranh giới kia, khó mà xem như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Hoài An ca ca của nàng tốt đẹp nhường ấy… Sao nàng có thể đối xử với chàng bất công như vậy được?

Mọi chuyện đang dần tốt đẹp, những ký ức đau đớn kia như đã dần đi qua, những tưởng hạnh phúc chỉ còn nằm trong tầm tay, kẻ mang đến ác mộng khôn nguôi cho nàng lại xuất hiện một lần nữa.

Lần này hắn không còn mang tư thái bễ nghệ của kẻ bề trên, không còn có thể xem nàng là phận nữ lưu vô danh không nơi nương tựa, không còn có thể xem thường nàng, giày vò nàng, bỏ mặc nàng như trước nữa…

Vì hắn không thể, cũng không có tư cách đối xử với nàng như thế nữa.

Thẩm Vũ Châu nói hắn hối hận rồi, hắn không nên đối xử với nàng như thế. Hắn nói, nàng muốn chửi hắn, đánh hắn, chà đạp hắn hay giày vò hắn ra sao cũng được, chỉ cần nàng chịu cho hắn một ánh mắt, không rời xa hắn. Hắn nói, hắn sẽ thay đổi, sẽ học cách dịu dàng dỗ dành nàng, học cách tốt hơn để không phải khiến nàng đau khổ, sẽ mang đến cho nàng tất cả những gì tốt nhất, chỉ xin nàng đừng nhìn Sở Hoài An, cũng đừng trở thành thê tử của chàng.

“Trong mắt ngươi, ta chỉ là một món đồ chơi không có tình cảm, mặc người chà đạp, là tì nữ của ngươi, là thiếp của ngươi! Chỉ cần ngươi vẫy tay phải đến, xua tay phải đi! Ngươi bảo ta cút thì ta phải cút, ngươi muốn ta quay về thì ta phải quay về, ngươi hối hận cầu hòa thì ta nhất định phải ở bên ngươi, ta không thể có ý muốn của riêng mình, không thể có người mình yêu, thậm chí ngay cả một người bằng hữu cũng không thể có!”

Hắn dựa vào đâu mà muốn nàng chỉ nhìn mỗi hắn? Dựa vào đâu mà muốn nàng quay về bên hắn, ngoan ngoãn ở bên hắn? Dựa vào đâu mà nghĩ rằng chỉ cần hắn khóc lóc cầu xin, không ngừng nói mình hối hận rồi, không ngừng hứa hẹn thay đổi, thì nàng sẽ từ bỏ tất cả, lại làm A Kiều trước kia hắn “yêu”?

Nàng cười hắn ngu ngốc, nực cười, vọng tưởng. Nàng không tin hắn, không tin một lời nào của hắn.

Mà quả thật, hắn hứa được, nhưng chẳng bao giờ thực hiện được những gì mình từng hứa.

Rõ ràng hắn hứa sẽ thay đổi, sẽ không khiến nàng đau khổ, nhưng rồi cuối cùng hắn lại vẫn không nhịn được mà làm nàng tổn thương. Nàng khóc lóc vì sợ hãi, vừa run rẩy vừa co rúm lại, hắn cảm thấy tim mình đau thắt, cảm thấy không nỡ, nhưng rồi lại vẫn quyết không buông tay, thà rằng nàng cứ đau khổ trong vòng tay mình, còn hơn là rời xa hắn.

Vì ít nhất, nếu hắn cứ cố chấp giữ nàng lại thế này, hắn sẽ không còn phải cô độc một mình nữa.

Có lẽ, hắn sẽ không nhận ra rằng hắn chưa bao giờ biết cách yêu một người. Để rồi sau bao lần cố chấp chiếm lấy một tình yêu không thuộc về mình, hắn lại càng không xứng với hai chữ tình yêu.

“Khi hắn ngã xuống đất một lần nữa, hắn cũng không còn mong cầu Lâm Bảo Châu ngoảnh đầu nhìn lại nữa.”

Lần này hắn đã thật sự vuột mất nàng…

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Quả Ackee - Team Allin

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN