logo
REVIEW>> VÁY NGẮN
vay-ngan
Tìm truyện

VÁY NGẮN

Tác giả:

Aspirin

Độ dài: 68

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 33

Giới thiệu:

Trước khi khai giảng năm lớp 12, sau khi nhận được tin nhắn báo có tiền chuyển khoản vào thẻ ngân hàng, Tiết Duật mới miễn cưỡng đồng ý với người cha nhà giàu mới nổi của mình rằng, nhất định sẽ chăm sóc con gái của chú Lương thật tốt.

Không bao lâu sau, anh đã “chăm sóc” người ta lên đến tận giường.

***

Khoảnh khắc bắt gặp Lương Nguyệt Loan ngồi tạm ở bồn cây ăn vội một chiếc bánh mì, thấy cô ở trong một căn nhà thuê cũ nát, ẩm mốc, thật ra, Tiết Duật hối hận đến độ chỉ muốn quay lại quá khứ, ra sức chửi mắng bản thân.

Rõ ràng năm ấy còn rất nhiều cách, tại sao anh cứ một mực đẩy cô ra chỉ vì cho rằng, thay vì đi theo anh chịu khổ, chỉ cần anh làm như vậy, cuộc sống của cô sẽ tốt hơn.

Có thể suy nghĩ của anh khi ấy không sai, chỉ là, anh chợt quên mất Lương Nguyệt Loan cũng bướng bỉnh và cứng đầu vô cùng.

Sao anh có thể quên năm đó Lương Nguyệt Loan đã phải gom bao nhiêu dũng khí để chấp nhận ở bên anh kia chứ?

Nếu nói Lương Nguyệt Loan và Tiết Dật là thanh mai trúc mã, sẽ thấy quan hệ giữa họ chưa thân thiết đến mức độ ấy. Nhưng nếu nói họ chỉ là bạn bè, có đôi khi hai người lại có những cảm xúc, những cử chỉ vượt qua ranh giới tình bạn mong manh kia.

Hai người đã quen biết nhau từ rất nhiều năm. Trong mấy năm đầu đời, hai đứa bé rất quấn nhau, đi đâu làm gì cũng phải ở cùng đối phương, nhất quyết không chịu tách ra. Chỉ cần người lớn không để ý một chút, một đứa sẽ bị đứa kia chọc đến khóc toáng lên, sau đó cả hai sẽ ôm nhau khóc lớn, không ai chịu thua ai. Lớn lên rồi họ vẫn giữ được sự “ăn ý” đó, người bực người dỗ, người giành người nhịn, quan hệ cũng dịu hơn hẳn hồi còn bé.

Có thể nói, tuổi thơ của hai người luôn gắn với hình bóng của đối phương, gần như không tách rời. Chỉ là, trong những năm tháng đó, có vài năm họ buộc phải tách nhau ra. Khi gặp lại, họ đã trở thành thiếu niên thiếu nữ cuối cấp, mối quan hệ vốn khắng khít ngày ấy cũng dần trở nên xa cách, khó mà trở lại như trước kia.

Tiết Duật được bố anh “gửi gắm” ở lại căn nhà trong phố cổ của nhà họ Lương.

Để mà nói thì bố của Tiết Dật cũng được xem là nhân vật “có danh tiếng” trong thành phố. Người người đều cười chê ông ấy chỉ là một tay nhà giàu mới nổi trong thành phố, toàn thân lúc nào cũng toát lên mùi tiền đầy thô tục, rồi người ta lại khinh bỉ ông vì lời đồn ông còn chưa học hết tiểu học.

Trái ngược lại với bố của Lương Nguyệt Loan, một trí thức đèn sách bao năm, xung quanh luôn toả ra áp lực của tri thức. Hai ông bố không phải là bạn thân chí cốt cùng “vào sinh ra tử”, càng không có quan hệ sâu xa nào khác, mà giữa họ chỉ là quan hệ ông chủ - người làm công rất đỗi bình thường.

Người ta xem bố của Tiết Dật là “trọc phú”, bởi thế mà cũng gọi Tiết Dật là “cậu ấm trọc phú”.

Anh chẳng ngại ánh mắt của người khác, càng chẳng bận tâm người khác nghĩ gì về bố con anh. Dường như ở anh luôn toả ra một sự tự tin đến bất cần. Hình như cũng vì thế mà thân là người ở nhờ nhưng anh lại chẳng có chút “tự giác” nào của người ở nhờ.

Ngày đầu tiên chuyển vào, anh đã tự nhiên đến nỗi xem như đây là nhà của mình, không biết thế nào là ngại ngùng. Ngày thứ hai chuyển vào, anh thành công dỗ ngọt mẹ của Lương Nguyệt Loan, khiến bà càng nhìn anh là lại càng thấy yêu mến. Chính sự tự nhiên, lại thêm cái miệng trơn tru giỏi dỗ dành người khác đó, mà cô nhìn anh thấy ngứa mắt vô cùng.

Cô không hiểu tại sao trên đời này lại có người “mặt dày” đến vậy, tại sao anh của bây giờ lại chẳng còn đáng yêu như anh của khi bé nữa.

Có thể vì chút thất vọng khó nói ra thành lời này mà cô chẳng ưa anh chút nào, mỗi lần thấy anh là chỉ muốn đi đường vòng, thậm chí còn năm lần bảy lượt phớt lờ anh, tìm đủ mọi cách để không phải chạm mặt anh.

Tiết Dật không ngờ anh và cô chỉ mới không gặp nhau vài năm thôi, thế mà bây giờ cô đã ghét anh đến thế. Chính anh cũng chẳng hiểu tại sao cô cứ trốn trong cái kén kia mà bịt tai vờ như không quen biết anh, để khiến cho quan hệ của họ thành ra thế này…

Nhưng anh luôn có cách để cô phải bước ra khỏi cái kén ấy, để anh một lần nữa bước vào cuộc sống của cô.

Đó là khi biết cô cố tình dậy sớm để tránh mặt mình, anh sẽ cố ý dậy sớm hơn cả cô rồi “tình cờ” gặp cô trước cửa, để cô phải đến trường cùng mình. Đó là khi nhận ra cô cố tình giữ khoảng cách với mình, biết cô nói với mọi người trong trường rằng “tớ không quen Tiết Dật”, anh cố ý tỏ vẻ đáng thương, khiến cô mủi lòng, tạm không đẩy anh ra xa nữa. Đó là khi cảm thấy mất an toàn, nhận ra mình không thể vào lại thế giới của cô một cách chậm rãi nữa, anh đã cố tình tắt cầu dao, “dàn cảnh” bản thân rất sợ tối, để rồi mạnh mẽ kéo cô vào lại thế giới của mình.

Tiết Dật thuộc hàng “học bá trong học bá”, nhưng không phải là kiểu cả ngày chỉ biết học và học, không biết làm gì ngoài cắm mặt vào giải đề. Thật ra, anh rất “đen”, trong bụng chỉ toàn ý đồ xấu, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ ngoan ngoãn vô hại, trông chính trực chẳng ai bằng.

Bằng chứng chứng minh cho điều này là, Tiết Dật cứ âm thầm “giăng bẫy” như thế để tiến vào cuộc sống của cô, mãi đến khi anh vào đến nơi, ngang nhiên chiếm một vị trí rất lớn, cô mới chợt nhận ra mình không còn đường lui nữa rồi.

“Sau đó Lương Nguyệt Loan mới nhận ra, giữa cô và Tiết Duật, dường như có gì đó không giống như trước nữa…”

Tiết Duật tự tin, bất kham, vậy mà trong lòng lại cất giấu thứ tình cảm dịu dàng nhất dành cho cô gái nhút nhát nhất.

Là anh động lòng trước, là anh vừa ra sức lấy lòng, vừa không ngừng dụ dỗ mới khiến cô chấp nhận anh, ở bên anh.

Có lẽ, cô sẽ không biết khi anh vô tình thấy những dòng chữ trong nhật ký của cô, anh đã vui mừng ra sao, đã kích động thế nào. Rồi khi nhận ra những dòng chữ ấy không dành cho mình, anh đã buồn bã, mất mát nhường nào.

Có lẽ, cô cũng không biết bản thân quan trọng với anh đến nhường nào. Không phải kể từ khoảnh khắc họ gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách bởi những biến cố, không phải khoảnh khắc cô nhận lời ở bên anh, mà sớm hơn thế nữa, có thể là khi nhận ra mình thích cô, anh đã muốn được bước vào thế giới của cô, trở thành người quan trọng nhất với cô rồi.

Bên cạnh tình cảm nồng nhiệt, có lẽ, suy nghĩ dai dẳng nhất khi yêu thương một người không phải là người đó có dành nhiều tình cảm cho mình không, mà là phải làm thế nào để bản thân xứng đáng để đứng cạnh người ấy. Trong những đêm dài xa cách, nằm trong căn phòng trọ nhỏ ẩm mốc, Tiết Dật đã suy nghĩ về điều ấy không biết bao nhiêu lần.

Là anh mặt dày kéo cô vào thế giới của mình, rồi khi biến cố gia đình ập đến, cũng là chính anh đẩy cô ra xa mình. Chỉ vì anh sợ cô theo anh sẽ phải chịu khổ, chỉ vì anh sợ cô sẽ thất vọng về anh, không còn muốn ở bên anh nữa.

Buồn cười là, người bất kham chẳng biết sợ là gì như anh, vậy mà cũng biết sợ hãi, lo được lo mất trước cô gái anh yêu.

Để rồi, khi một lần nữa gặp lại cô, anh mới nhận ra, trên đời này làm gì có nhiều lý do chia cắt tình yêu của hai người đến thế? Chung quy mọi chuyện cũng chỉ là bản thân có muốn nỗ lực vì đối phương hay không, và đôi bên có còn yêu hay không.

“Thế giới này ồn ào và trống trải, nhưng chúng ta rồi sẽ có một gia đình…”

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Du Dã Kỳ Lân

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN