logo
REVIEW>> VẦNG TRĂNG TRÊN TRỜI
vang-trang-tren-troi
Tìm truyện

VẦNG TRĂNG TRÊN TRỜI

Tác giả:

Tô Thập Ngũ

Designer:

AI_Tịch Lam

Độ dài: 97

Tình trạng: Hoàn convert

Lượt xem: 31

“Một người đi đến điểm cuối cùng

Lại bất cẩn trở về vạch xuất phát

Một thế giới mới mở ra

Vào thời khắc này tôi mới phát hiện

Thời gian không hề có tuyệt đối.

Cho đến khi một người khác xuất hiện

Có thể vì cảm xúc của tôi mà hiểu cho tất cả

Không cần nói, chẳng cần hỏi

Thì đã hiểu, thì đã rõ

Mỗi một khoảnh khắc đều như vĩnh hằng…” *

Nhà họ Chúc ở Bình Thành là một gia tộc hào môn lâu đời nắm quyền lực lớn, có vị thế sâu rộng ở mọi lĩnh vực. Ba mẹ Chúc có hai cô con gái vô cùng xinh đẹp và ưu tú. Dường như những tinh hoa của ba mẹ đều được di truyền triệt để.

Trong đó, chị gái Chúc Tình Hảo rất tài giỏi trên thương trường, một lòng hướng đến sự nghiệp. Mỗi ngày chị đều bận rộn công việc không biết mệt là gì. Tuy đã kết hôn nhưng tâm tư của chị vẫn luôn dành cho các dự án, kế hoạch, những chuyến công tác dài ngày và tăng ca thường xuyên.

Ngược lại, em gái Chúc Kim Nguyệt lại được nuôi dưỡng như một nàng công chúa nhỏ trong tháp ngà xa hoa lộng lẫy. Từ ông bà cho đến ba mẹ hay chị gái đều vô cùng yêu thương nâng niu chở che cho viên ngọc quý giá này. Thế nên, cho dù thế giới bên ngoài có xáo trộn ra sao, cũng không thể làm ảnh hưởng đến cô.

Người ta vẫn thường nói, những đứa trẻ được bao bọc trong tình yêu và hạnh phúc sẽ có dáng vẻ mà bất kỳ ai cũng khó lòng học theo được. Quả thật đúng như vậy, Chúc Kim Nguyệt là hiện thân của tất cả những điều mơ ước mà mọi người khi nhìn thấy đều ghen tỵ và khao khát muốn có.

Cô chẳng những sở hữu nét xinh đẹp kiêu kì đến chói mắt mà còn là sự thiên phú về tài năng nghệ thuật. Với đôi tay khéo léo và đôi mắt như nhìn thấu vạn vật, mọi thứ dưới phác hoạ của cô luôn tràn đầy sức sống và mang trong mình linh hồn riêng của nó.

Dường như, ông trời đã thật ưu ái dành tặng Chúc Kim Nguyệt hết thảy, từ gia thế, nhan sắc, năng lực và đến cả mối lương duyên khó lòng tìm kiếm.

***

Nhà họ Chúc và nhà họ Phó có thâm giao nhiều năm bền vững. Cũng như Chúc Kim Nguyệt, Phó Chi Vọng lại là con trai một, từ bé đến lớn sống trong nhung lụa, chưa biết đến những chua cay mặn đắng của nhân gian. Hắn tuấn tú, thông minh, thành tích tốt. Dù là trong công việc hay trong cuộc sống, cũng rất biết cách chơi và cân bằng mọi chuyện. Có thể nói, hắn là hình mẫu mà nhiều cô gái yêu thích.

Sau khi du học ở nước ngoài về, Phó Chi Vọng liền tiếp quản tập đoàn gia đình, đưa nó phát triển không ngừng. Về việc liên hôn với Chúc Kim Nguyệt, hắn không hề phản đối. Bởi vì, xét về mặt nào, cô cũng xuất sắc đáp ứng được tất cả những yêu cầu trong lòng hắn

Hơn nữa, đối với Phó Chi Vọng, có Chúc Kim Nguyệt ở bên cạnh, thì cô như là món trang sức có giá trị xa xỉ của hắn trong mắt mọi người. Thế nên, dù trái tim không đủ rung động và chân thành, hắn vẫn đối xử với cô như cách những người yêu nhau thường làm.

Chỉ là, khi không có tình yêu, sự thành tâm và bao dung, con người ta thường quên mất đi điều quan trọng cho một nền tảng tình cảm vững chắc là những gì. Cuối cùng, tổn thương đối phương và chính bản thân mình. Kết cục chắc hẳn là chia ly.

Chúc Kim Nguyệt đồng ý mối hôn sự với Phó Chi Vọng phần nhiều vì nghe theo lời ông nội. Và cô nghĩ, dù sao để đi đến hôn nhân thì vẫn còn là chặng đường rất dài. Cô cho người khác cơ hội cũng là cho bản thân mình một cơ hội. Biết đâu, bọn họ có thể cùng nhau đi đến cuối.

Đáng tiếc, Phó Chi Vọng đã khiến Chúc Kim Nguyệt thất vọng rồi. Có lẽ, vì hắn chưa bao giờ đặt tâm của mình vào chuyện cả hai nên mới hết lần này đến lần khác khiến cô phải hoài nghi về những gì đang diễn ra. Rõ ràng, trong bữa tiệc đêm ấy, hắn biết cô tức giận nên mới rời đi.

Bên ngoài, tuyết rơi rất dày và lạnh, bông tuyết ngổn ngang vương khắp nơi. Thế nhưng, Phó Chi Vọng vẫn thản nhiên cùng bạn bè tiếp tục uống r ượu chơi bài, không quan tâm Chúc Kim Nguyệt vị hôn thê của mình đi về bằng cách nào, có an toàn hay không? Hắn không hề có ý định giữ cô lại. Bởi vì, hắn vốn dĩ xem đây là cuộc chơi mà thôi.

Rất nhiều lần, Phó Chi Vọng luôn để Chúc Kim Nguyệt một mình, lời nói ra và hành động luôn xung đột với nhau. Mới ngày nào còn hẹn cô cùng đi đến buổi đấu giá, đến phút cuối lại bận việc bỏ rơi cô không đến được. Mà đỉnh điểm chính là lời nói dối khi hắn bảo sẽ đi tiếp khách cho ông nội nhưng lại quấn quýt bên cạnh người yêu cũ ngoài hành lang. Hắn còn để mặc cho cô ta hôn lên môi mình.

Chúc Kim Nguyệt trước nay luôn là ánh trăng thanh cao kiêu ngạo trên bầu trời, được yêu chiều sủng ái mà lớn lên. Tình yêu trong mắt cô, không thể chứa được bất cứ hạt cát nào. Thế nên, dù tình huống của bọn họ có là hiểu nhầm hay gì thì ngay khoảnh khắc Phó Chi Vọng nguyện ý cùng cô ta ra bên ngoài nói chuyện, mọi thứ đã không thể vãn hồi.

Ánh mắt hắn dành cho cô ấy, cả nụ hôn vội vàng kia, tựa như chiếc xương cá mắc ngang cổ họng Chúc Kim Nguyệt, không đau đớn mấy nhưng lại khiến người ta cảm giác khó chịu ngột ngạt vô cùng. Mối nhân duyên này, định rằng phân ly.

Chúc Kim Nguyệt cũng không hiểu tại sao mỗi khi cô rơi vào tình thế khó xử thì luôn có một người ở bên. Lần đầu tiên là khi cô rời đi khỏi bữa tiệc, anh lái xe theo sau cho cô đi nhờ một đoạn, rồi ngay đến cả lần này nữa. Lúc ấy, sự âm trầm nguy hiểm toát ra từ đôi mắt anh như muốn cuốn cô chìm sâu vào đấy.

Sau đó, anh lại hỏi cô rằng, “Em có muốn trả thù lại không?”

“Muốn anh giúp gì không?”

“Em muốn anh giúp như thế nào cũng được, lợi dụng anh, lấy anh làm công cụ, em muốn cái gì đều được?”

Chúc Kim Nguyệt không biết, tại sao bọn họ chỉ mới gặp lại nhau đôi lần sau nhiều năm, cũng không tính là thân quen. Thế nhưng, anh lại cứ như thể đã hiểu rõ về mọi thứ của cô. Sự kiên định, an toàn và ấm áp của anh khiến cô tin rằng, dẫu cô có quyết định thế nào, anh đều sẽ ủng hộ.

Thẩm Thanh Hoài, có phải anh đang che giấu điều gì hay không?

***

Thẩm Thanh Hoài sinh ra và lớn lên ở Tinh Nam. Năm anh học cấp hai, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã cướp mất ba anh, mẹ thì may mắn còn sống nhưng bị thương rất nặng, phải nhập viện điều trị lâu dài với mức chi phí khổng lồ. Lúc ấy, cho dù có được số tiền bảo hiểm và bồi thường thì theo thời gian anh cũng không thể duy trì được mọi thứ.

Thế nên, dù đang trong độ tuổi còn nhỏ, Thẩm Thanh Hoài đã phải ra ngoài làm thêm nhiều công việc để kiếm tiền. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đó, đã biến cậu thiếu niên ngày nào nhanh chóng khoác lên vai trách nhiệm nặng nề để trưởng thành. Từ nay, thế giới của anh, chỉ là chuỗi ngày áp lực mệt mỏi.

Dù vậy, Thẩm Thanh Hoài vẫn luôn không ngừng nỗ lực tiến về phía trước. Bởi anh biết, chỉ có thể bước tiếp, anh mới không gục ngã. Con đường này, dẫu khó khăn đến mức nào, anh cũng kiên trì đi hết.

Kỳ thật, không mấy người có thể làm được như Thẩm Thanh Hoài. Đi học đi làm, một ngày mấy công việc, bất kể nắng mưa, ngày nghỉ hay lễ tết. Thế nhưng, trong mọi kỳ thi, anh luôn là người đứng hạng nhất, vị trí chưa bao giờ lung lay hay bị ai thay thế.

Thẩm Thanh Hoài của đoạn thời gian ấy, tựa như cây trúc kiên cường, mặc gió tuyết mưa sa không hề dao động. Những phẩm chất quý giá đó, khiến cho anh vô cùng nổi bật ở trường, ai nhìn vào cũng say mê ngưỡng mộ và khâm phục.

Một thiếu niên đẹp trai xuất chúng, mặc quần áo phai màu nhưng sạch sẽ, thông minh trầm ổn và đặc biệt là thanh lãnh cô độc như bông hoa trên núi cao. Cảm giác thật khó lòng với tới.

Thế nhưng, Thẩm Thanh Hoài của khi đó lại bị thu hút bởi cô bạn cùng lớp Chúc Kim Nguyệt mới chuyển đến. Trong mắt anh, cô là nàng công chúa trong lâu đài cổ xưa, xinh đẹp mềm mại và vương chút u buồn. Anh không biết cô đã trải qua những gì, nhưng mỗi khi nhìn đôi mắt nhuốm đầy sự cô đơn ấy, trái tim anh liền đau nhói.

Thẩm Thanh Hoài cũng đã đi qua rất nhiều chuyện tồi tệ. Thế nên, trước nụ cười và giọng nói êm như mưa thu của Chúc Kim Nguyệt, những băng giá đau đớn trong lòng anh như được xoa dịu. Sự tử tế và dịu dàng của cô, khiến anh có thêm động lực để cố gắng. Vì anh biết, ánh trăng trên bầu trời vẫn luôn ở đó, soi lối cho anh vượt qua tăm tối bủa vây.

Chúc Kim Nguyệt, có ý nghĩa vô cùng to lớn trong sinh mệnh của Thẩm Thanh Hoài.

Thế nhưng, dù đã thầm yêu cô thì anh vẫn không dám bộc lộ tình cảm của mình. Tình yêu đơn phương ấy, hơn mười năm dài đằng đẵng. Bởi vì, anh của thời thanh xuân không có bất cứ thứ gì trong tay để có thể chạm đến thứ mình ao ước mong cầu.

Vậy nên, Thẩm Thanh Hoài nào dám ngơi nghỉ ngày nào. Cứ thế, anh từng bước gây dựng sự nghiệp của mình. Để đến khi anh quay về, có thể đủ tư cách đứng bên cạnh cô, xứng đáng là người mà cô có thể dựa vào.

Muốn hái được vầng trăng, phải kéo đi mây mờ, trăng rơi xuống bụi trần.

Muốn lấy được trân châu, phải xua tan biển động, ngọc lộ ra lấp lánh.

Nguyệt Nguyệt, Thẩm Thanh Hoài anh thật may mắn vì đã gặp em. Lần này, anh muốn được trèo cao, mong em hãy nguyện lòng.

____

*: Trích bản dịch lời bài hát Ngày mai của chúng ta do Lộc Hàm thể hiện

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Lạc Tiên

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN