
Tác giả:
Lạp Diện Thổ Đậu Ti
Reviewer:
AI_Thủy Tiên
Designer:
AI_Trường Xuân
Thể loại:
Hiện đại,
Thanh mai trúc mã,
Oan gia hoan hỉ,
Huyền huyễn,
Sạch,
Sủng Ngọt,
Song hướng yêu thầm,
Hài hước,
Ấm áp,
Chữa lành,
BE
Độ dài: 60
Tình trạng: Hoàn edit
Lượt xem: 42
“Nếu yêu tôi, hãy nói sớm hơn một chút…”
***
Đào Nỉ và Ngô Gia Miểu đã làm bạn với nhau hơn hai mươi năm.
Chỉ trừ bốn năm đầu đời, hơn hai mươi năm sau đó, đâu đâu trong cuộc sống của họ cũng có bóng dáng của đối phương. Họ không chỉ là những người bạn thân thiết nhất, mà họ còn như là gia đình, là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của đối phương.
Khác với một Đào Nỉ có ba mẹ yêu thương, được ba mẹ chăm lo kỹ càng đến từng sợi tóc, cuộc sống của Ngô Gia Miểu lại có phần cô độc hơn hẳn.
Ba mẹ anh đường ai nấy đi từ khi anh còn rất nhỏ. Ở cái tuổi mà những đứa trẻ khác tuỳ ý đùa nghịch, nũng nịu đòi hỏi bố mẹ mình, anh đã phải học cách ở một mình, tự tay lo hết mọi thứ cho bản thân.
Đào Nỉ luôn nói rằng cô ghen tị với anh, vì chẳng có ai sắp xếp cuộc sống của anh, bắt anh phải đi trên con đường mà mẹ đã vạch ra sẵn, ghen tị vì anh có thể tự do làm những điều anh muốn, không phải sợ bị ai ngăn cản. Nhưng thật ra, đó chính là không ai quan tâm, là cô độc.
Vì không có ai quan tâm, Ngô Gia Miểu phải sớm tự lo liệu cho cuộc sống của mình, phải tự định hướng cho cuộc sống của mình. Vì không có ai quan tâm, anh càng không thể sai lầm, vì một khi anh sai, thứ mà anh phải trả giá chính là cả cuộc đời của mình. Vì không có ai quan tâm, nên Ngô Gia Miểu mới cô độc…
Đào Nỉ và Ngô Gia Miểu là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau, nếu không muốn nói là vô cùng đối lập.
Cô năng động, hoạt bát, lúc nào cũng nói cười vui vẻ. Cô cũng thích tự do, muốn được đi đây đi đó. Vì lớn lên trong tình yêu thương của bố mẹ, được bố mẹ quan tâm săn sóc, nên cô cũng luôn nhìn cuộc đời bằng đôi mắt yêu thương, thậm chí, cô còn là cô gái có tâm hồn nhẹ nhàng lãng mạn, luôn mong chờ tình yêu và chưa bao giờ ngừng mong muốn mình cũng sẽ có một tình yêu thật oanh liệt. Có lẽ, cũng vì vậy mà cuối cùng cô đã dấn thân vào con đường lên kế hoạch cho tiệc cưới.
Còn Ngô Gia Miểu, anh lại là kiểu người lý trí, chín chắn, trưởng thành. Anh chưa bao giờ thể hiện mong muốn của mình ra bên ngoài, không để người khác đoán được bản thân đang nghĩ gì, càng không để người khác can thiệp vào cuộc sống của mình.
Rất nhiều khi Đào Nỉ trách anh vô tâm vô tình, nhưng kỳ lạ thay, chính cô cũng lại là người không nhịn được mà chia sẻ với anh rất nhiều điều, còn anh sẽ luôn lắng nghe cô, có đôi khi lại cho cô lời khuyên. Họ làm bạn, âm thầm đồng hành với nhau rất nhiều năm.
Đào Nỉ vô tư, luôn yêu đời. Ngô Gia Miểu trầm lặng, trưởng thành, đôi lúc lại có phần độc miệng. Họ chính là hai mảnh ghép khác màu, nhưng cũng chính là hai cực của nam châm, “dính rất chặt” nên chơi rất bền.
Là hai người bạn thân nhất, họ không thể tránh khỏi những lần vô tình rơi vào cãi vã, giận hờn, thậm chí là hiểu lầm. Nhưng dường như lần nào cũng nhanh chóng hoà hoãn, lại nói cười vui vẻ nếu một người chịu xuống nước trước.
Cho đến cái lần cãi vã của hai năm trước…
Cũng như những lần cãi nhau đã từng, mức độ nghiêm trọng chẳng phải là quá lớn lao, nhưng chẳng hiểu sao, sau cuộc cãi nhau ấy, những tin nhắn gửi đi ít dần đi, những cuộc gọi video cũng chẳng còn, những tâm sự “lông gà vỏ tỏi” mà họ luôn kể cho đối phương nghe đầu tiên… cũng hoàn toàn biến mất.
Đào Nỉ chỉ nghĩ, họ sẽ trở lại như bình thường nhanh thôi, nhưng cô lại không ngờ, đó là trận cãi vã cuối cùng, là lần nói chuyện cuối cùng, và cũng chính là lần cuối cùng cô được gặp Ngô Gia Miểu…
Vì lần tiếp theo cô nghe tin về anh, lại là tin anh đã qua đời.
“Nỉ Nỉ, con đang bận à?”
“Dạo này con còn liên lạc với Gia Miểu không?”
“Nó gặp chuyện rồi.”
Khoảnh khắc ấy, thế giới của Đào Nỉ quay cuồng, mọi dòng suy nghĩ ngưng trệ, trước mắt chỉ còn lại một màu trắng xoá.
Đó là hai năm sau trận cãi vã cuối cùng
…
Người ta đồn rằng, sau khi chết, linh hồn sẽ còn ở lại nhân gian một thời gian. Đào Nỉ không ngờ, linh hồn của anh lại tìm đến cơ thể cô, đến chính Ngô Gia Miểu cũng không ngờ chuyện ly kỳ nhường này lại xảy đến với mình.
Nhưng chuyện ly kỳ này cũng có thời hạn, và nó chỉ kéo dài bảy ngày.
Bảy ngày này… như là bảy ngày cuối cùng Thượng Đế rủ lòng thương “khuyến mãi” cho Ngô Gia Miểu, cho phép anh quay về nói lời từ biệt với người bạn thân nhất, cũng chính là cô bé thanh mai anh thầm yêu nhiều năm.
Đúng vậy, Ngô Gia Miểu đã thích Đào Nỉ nhiều năm rồi.
Họ đã làm bạn với nhau quá nhiều năm, quá hiểu rõ đối phương, mà cũng vì quá hiểu nhau, nên cái câu thích kia mới trở nên khó nói đến thế.
Ngô Gia Miểu luôn muốn tìm một thời điểm thích hợp để nói ra lời ấy. Nhưng rồi, anh lại cảm thấy, nói hôm nay không thích hợp, ngày mai hay ngày kia cũng thế. Anh chưa bao giờ có tính lần lữa, hay do dự, vậy mà trong chuyện tình cảm này, anh đã do dự hết lần này đến lần khác.
Một lần do dự lại kéo dài suốt nhiều năm trời.
Trong mỗi một lần do dự ấy, anh luôn cho rằng, thời gian giữa họ còn rất dài, thứ mà họ không thiếu nhất chính là thời gian.
Thời gian ấy dài đến mức đủ để anh đợi một “thời điểm thích hợp” nhất, đủ để bản thân anh trở nên tốt nhất, hoàn hảo nhất để nói ra được lời yêu thương đã được cất giữ trong lòng từ rất rất lâu.
Nhưng anh lại quên, trên đời này làm gì có nhiều khoảnh khắc hoàn hảo đến vậy, mà trên đời này chỉ có những người luôn ngỡ rằng mình vẫn còn rất nhiều cái “thích hợp”… giống như anh.
Thế nên, “thời điểm thích hợp” mà anh luôn chờ đợi, cuối cùng đã không bao giờ tới.
Một lần do dự, một lần cố chấp đợi “thời điểm thích hợp” lại trở thành sự trừng phạt tàn nhẫn nhất của thời gian, để rồi, Ngô Gia Miểu vĩnh viễn không còn có thể đứng trước Đào Nỉ nói ra những lời ấy nữa.
Trong cuộc đời của mình, Ngô Gia Miểu từng ngắm nhìn sông băng, từng đến Nam Cực, từng làm công tác nghiên cứu môi trường cực hạn của Trái Đất, quanh năm rong ruổi và đặt chân đến không biết bao nhiêu vùng đất mới. Anh đã được làm công việc mà Ngô Gia Miểu của tuổi trẻ luôn hướng tới. Nếu hỏi anh có tiếc nuối gì hay không, anh có thể thẳng thắn nói rằng bản thân anh chưa từng tiếc nuối gì.
Kể cả khoảnh khắc cuối cùng trước lúc Thần Chết tìm đến, kể cả khoảnh khắc cuối cùng trước khi hơi thở này hoá thinh không, anh cũng không hề tiếc nuối.
Nhưng anh lại được số phận ưu ái trao thêm kỳ hạn bảy ngày được nhìn ngắm thế giới lần cuối, được ở cạnh cô gái anh đã thầm thương suốt nhiều năm.
Ngô Gia Miểu thừa nhận, lần này, anh đã có nuối tiếc rồi.
Cô gái luôn bên anh suốt chừng ấy năm… sẽ ra sao nếu anh tan biến?
Bảy ngày cuối cùng này như những giọt sương mai mỏng manh cuối cùng còn đọng lại trên cành lá. Anh biết mình sẽ biến mất, nhưng đó lại chẳng phải điều khiến anh bận tâm.
Mà trước lúc hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, anh chỉ muốn Nỉ Nỉ của anh sẽ sống tiếp thật tốt, chỉ có như vậy, anh mới cảm thấy bản thân và bảy ngày ngắn ngủi này thật đáng giá.
“Em sẽ sống thật tốt, Ngô Gia Miểu.
Bởi vì em từng được anh yêu, nên em biết yêu một người nên có dáng vẻ như thế nào.
Dù em đã vô số lần trách anh rằng không chịu nói tình yêu ra miệng thật đúng là một tật xấu, nhưng em cũng hiểu mà.
Em sẽ không thất vọng với thế giới này.
Em sẽ luôn ôm lòng mong chờ tha thiết.”
Đào Nỉ biết, sẽ có những ngày cô bị nhấn chìm trong nỗi nhớ, nhớ anh đến mức không thở nổi, cũng sẽ có những ngày cô rơi những giọt nước mắt của sự hối hận, hoặc để bản thân chìm đắm trong sự tiếc nuối.
Những ngày ấy, cô sẽ lại nhớ đến lời dặn sau hết của anh, sẽ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm rồi lại tự hỏi, phải chăng cũng có một ngôi sao nơi xa đang nhìn ngắm cô hay không.
Nhưng cô sẽ không dừng lại, cô sẽ sống, sống thật lâu, sống thật nghiêm túc, thật rực rỡ.
Để rồi, đến một ngày, đi qua hết một đời dài đằng đằng này, khi cô cũng hoá thành ngôi sao trên bầu trời kia, thành bông hoa trên cánh đồng xa, thành hạt cát bên bờ biển xanh thẳm, thành cơn gió mát thổi trên sông băng…
Cô sẽ gặp lại anh, kể cho anh nghe những ngày không có anh đó, cô đã sống nghiêm túc và rực rỡ đến nhường nào.
“Như anh đã nói, sau khi đi hết một đời bình yên và phong phú, em sẽ ôm những bông hoa xinh đẹp được nuôi dưỡng bằng máu thịt của em, đến gặp anh.
Đến khi đó, anh sẽ ở đây đợi em.
Anh sẽ đợi em trong cơn gió mùa cuồn cuộn qua bốn mùa thay đổi, sẽ đợi em bên sông băng sâu thẳm tĩnh lặng, sẽ đợi em trong ánh sáng phân cực phía sau tầng mây, sẽ đợi em trong dòng sóng tuần hoàn cuồn cuộn không ngừng nghỉ.”
____
“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Hikari
*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết
BÌNH LUẬN
THÔNG TIN
Công ty TNHH thương mại dịch vụ truyền thông đa phương tiện Allin
Địa chỉ: 15/2 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
LIÊN HỆ
Email: [email protected]
@copyright 2022.
Allin ltd. All rights reserved