
Tác giả:
Bạc Hà Nã Thiết
Reviewer:
AI_Lạc Tiên
Designer:
AI_Trường Xuân
Thể loại:
Hiện đại,
Hào môn thế gia,
Thanh mai trúc mã,
Nghiệp giới tinh anh,
Cưới trước yêu sau,
Gương vỡ lại lành,
Sạch,
Sủng Ngọt,
Thầm mến,
Nhẹ nhàng,
HE
Độ dài: 103
Tình trạng: Hoàn convert
Lượt xem: 24
“Muốn hỏi xem em có dám?
Yêu anh như những gì em đã từng nói vậy không?
Muốn hỏi xem em có dám?
Vì yêu mà đ iên cuồng như anh không?” *
Năm ấy, Vân Ảnh 22 tuổi cùng Kỳ Văn Lễ bước vào lễ đường.
Thật ra, việc liên hôn thương nghiệp trong giới thượng lưu không hề ít, thậm chí hoàn toàn là điều bình thường mà những đứa trẻ khi sinh ra ở đây đã được định trước cho tương lai. Họ đều là những công chúa hoàng tử của gia tộc giàu sang quyền quý, gánh trên vai trách nhiệm và những mối liên hệ mật thiết cùng nhau. Thế nên, việc hợp tác và thúc đẩy cho sự ràng buộc này thật hiển nhiên.
Môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc, xứng lứa vừa đôi, đều là những từ ngữ hoa mỹ miêu tả đúng nhất về những cuộc hôn nhân ấy. Vì vậy, khi tiểu thư xinh đẹp kiêu ngạo nhà họ Vân và thái tử lạnh lùng tự phụ nhà họ Kỳ kết hôn, cũng chẳng có gì gọi là bất ngờ.
Thế nhưng, đám cưới của họ diễn ra trong bối cảnh xa hoa thần bí, trừ người thân và những vị khách quý thì tin tức chẳng lộ ra bên ngoài bao nhiêu. Vậy nên, có vô số lời đồn không hay tung bay khắp trời. Ai cũng tự cho rằng mình là người thông minh, nhìn rõ và thấu hiểu hết thảy. Vì thế, họ cứ mặc sức suy đoán và đưa ra kết luận phiến diện.
Đúng thật là Vân Ảnh và Kỳ Văn Lễ từ vẻ ngoài cho đến tính cách có nhiều điểm khác biệt, khó lòng dung hoà.
Vân Ảnh là viên minh châu của nhà họ Vân. Cô có mẹ và bà ngoại mang dòng máu lai. Thế nên, cô được thừa hưởng gần như trọn vẹn những nét đẹp kết hợp từ Âu đến Á. Đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm hút hồn, vóc dáng cao ráo mảnh khảnh. Đường nét trên gương mặt đến hình thể đều là sự ưu ái của tạo hoá. Dường như, chỉ cần cô đứng ở đâu nơi đó liền trở thành sân khấu để cô toả sáng rực rỡ.
Và công việc mà Vân Ảnh theo đuổi cũng là người mẫu, sải những bước đi thanh thoát mềm mại, yêu kiều diễm lệ trên khán đài.
Vân Ảnh tựa như đoá hoa tuyết lê mỏng manh luôn được cả thế giới yêu thương nuông chiều, chưa từng chịu bất kỳ ấm ức nào. Vì vậy, cô tự tin kiêu hãnh, bướng bỉnh và không dễ khuất phục.
Còn Kỳ Văn Lễ là người cầm quyền điều hành của tập đoàn gia tộc. Từ bé, khi những đứa trẻ khác vẫn còn mải chơi và chưa biết gì thì anh đã được bồi dưỡng định hướng để trở thành người thừa kế xuất sắc. Vì thế, chỉ hơn hai mươi tuổi nhưng khí chất trác tuyệt và năng lực nổi bật của anh đã đủ để chinh phục hết thảy mọi thứ.
Tính cách của Kỳ Văn Lễ lại thiên về thanh lãnh tàn nhẫn, đối với những thứ màu hồng lãng mạn không hề quan tâm. Trong mắt anh chỉ có tham vọng về lợi ích và quyền lực. Không ai có thể là ngoại lệ, chi phối lý trí đầy tỉnh táo tuyệt tình của anh.
Vân Ảnh và Kỳ Văn Lễ lớn lên cùng nhau, hai nhà cũng là thế giao. Thế nhưng, đã có đoạn thời gian giữa họ xảy ra xung đột hiểu nhầm, không ai nhường ai, sau cùng biến thành đối thủ không đội trời chung.
Vậy nên, những người biết chuyện về cuộc hôn nhân của Vân Ảnh và Kỳ Văn Lễ đã liên tục khẳng định, bọn họ là vợ chồng giả, sẽ sớm chia tay.
Mà sau khi kết hôn, quả thật mọi chuyện đang diễn ra đúng như những gì người khác suy nghĩ. Vân Ảnh luôn cảm thấy Kỳ Văn Lễ chẳng hề quan tâm đến cô chút nào, còn thường xuyên công tác dài ngày mới trở về nhà.
Vì thế, khi có người lớn ở bên hay các bữa tiệc cần thể hiện phong thái của một người vợ dịu dàng nhu mì cô sẽ diễn xuất vô cùng chuyên nghiệp. Còn khi bước ra cửa, cô tự thả bay chính mình, thích làm gì thì làm, không sợ trời cũng chẳng sợ đất. Cô còn hân hoan đợi đến ngày cả hai ly hôn, bước tiếp con đường đã chọn.
Không nghĩ tới một lần Vân Ảnh trở về thăm ông ngoại bệnh nặng cần phẫu thuật gấp, lại gặp phải nan đề khó khăn.
Sau khi bà mất, ông là người mà Vân Ảnh yêu quý kính trọng nhất. Cô không dám để ông buồn hay nghĩ ngợi lung tung. Thế nên, thừa dịp Kỳ Văn Lễ mới về nước, cô liền đến gặp anh, chủ động lừa phỉnh xem sao.
“Chồng à, em rất nhớ anh.”
Kỳ Văn Lễ nghe xong nghiêm túc nhìn Vân Ảnh, sau đó giọng nói trầm khàn mê hoặc vang lên, “Nhìn anh dễ lừa lắm sao?”
“Em thật sự nhớ anh mà.”
Lông mày anh nhíu nhẹ bâng quơ, “Ồ, anh không tin.”
Rõ ràng, Kỳ Văn Lễ là kiểu người lạnh lùng vô tình. Vậy mà, chỉ vài lời nói ngọt ngào mềm mại của Vân Ảnh, anh lại không có sức chống đỡ. Nó tựa như ma chú, xuyên vào trái tim anh, từng bước làm lung lay tâm trí. Thế nên, dẫu biết cô không có lời nào thật lòng anh vẫn cứ muốn phối hợp cùng cô diễn vở kịch này.
Bởi vì, Vân Ảnh không biết, Kỳ Văn Lễ đã yêu cô rất nhiều năm rồi. Yêu ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy cô bên ngoài hành lang lớp. Ánh nắng nhè nhẹ vuốt lên mái tóc của cô, đôi hàng mi cong cong như cánh bướm dập dìu. Khi cô quay đầu mỉm cười, mọi thứ lắng đọng lại thành vết tích khó phai. Hoá ra, chuyện phải lòng ai đó, chỉ trong một thoáng giây lơ đễnh mà thôi.
Ngay đến cả chuyện cả hai kết hôn với nhau cũng là một hồi tính toán của Kỳ Văn Lễ. Không hề là sự ngẫu nhiên của thiên ý. Tất cả đều do anh.
Năm xưa, khi cả hai say rượu làm loạn và bị ông ngoại cô bắt gặp tại trận, Kỳ Văn Lễ đã đánh cuộc, cược rằng mình có một vị trí nho nhỏ trong cô. Chỉ cần như vậy thôi, cũng xứng đáng để anh chịu trận đòn chí mạng kia rồi. Và anh, đã thắng.
Vân Ảnh đau lòng cho anh. Cô nói là mình tự nguyện theo đuổi Kỳ Văn Lễ. Chuyện của bọn họ không phải sai lầm, mà chính là chìm trong men say ái tình.
Cứ thế, cả hai không còn đường lùi, kết hôn chớp nhoáng.
Nhưng mà, lật mở lại quá khứ đã qua, mới biết được có những chuyện đang bị thời gian che giấu, gây nên vết thương đậm sâu cho Vân Ảnh. Nếu như không có ngày hôm ấy, không nghe được những lời lạnh lẽo nhẫn tâm đằng sau cánh cửa kia, có lẽ cô đã mong chờ và tin rằng, Kỳ Văn Lễ cũng có tình cảm với mình.
Giấc mộng thuở thơ ngây nhanh chóng vụt tắt, chỉ còn lại hiện thực tàn khốc. Thế nên, Vân Ảnh sẽ không dễ dàng đặt hy vọng vào thứ tình yêu mong manh tan vỡ này nữa. Cô cùng anh, sớm ngày ly biệt.
Sau đó, đám phóng viên truyền đến tin tức, Kỳ Văn Lễ ông chủ quyền thế lạnh lùng ở văn phòng nghe thấy Vân Ảnh nói gì đó thì trầm mặt xuống đóng cửa lại, kéo cô đến phòng bên cạnh. Anh từ trong ngực lấy ra hai tờ giấy chứng nhận kết hôn.
Vân Ảnh vốn tưởng rằng sẽ đi ly hôn, lại nghe anh kiên định mở miệng, “Đừng tìm vô ích, đều ở chỗ anh.”
“Đưa cho em.”
“Em cầm đi làm gì?”
“Ly hôn.”
Cô vừa dứt lời, anh đã nắm chặt lấy tay ôm cô vào lồng ngực. Anh hôn lên đôi vai trắng nõn, áp sát tai cô dỗ dành, “Em nằm mơ, nhưng nếu em chịu hôn anh một cái anh sẽ cho em nhìn thêm một lần.”
Vốn dĩ là Kỳ Văn Lễ anh trèo cao, luôn muốn trộm giấu ánh trăng cho riêng mình.
Ảnh Ảnh, quãng đời còn lại, chỉ có em.
____
*: Trích bản dịch lời bài hát Đ iên cuồng vì yêu do Kim Chí Văn thể hiện
“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Lạc Tiên
*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết
BÌNH LUẬN
THÔNG TIN
Công ty TNHH thương mại dịch vụ truyền thông đa phương tiện Allin
Địa chỉ: 15/2 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
LIÊN HỆ
Email: [email protected]
@copyright 2022.
Allin ltd. All rights reserved