logo
REVIEW>> TRỞ THÀNH THỊ THIẾP CỦA QUYỀN THẦN LẠNH LÙNG
tro-thanh-thi-thiep-cua-quyen-than-lanh-lung
Tìm truyện

TRỞ THÀNH THỊ THIẾP CỦA QUYỀN THẦN LẠNH LÙNG

Độ dài: 226

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 32

“Đã thoát thân phận nô tỳ rồi, vậy cho nàng làm thiếp của ta… được chứ?”

***

Lâm Dung là nha hoàn quét dọn ở ngoại viện Bùi phủ. Từ khi mới lên năm, sáu tuổi, nàng đã bị cha bán vào Bùi gia, tính đến nay cũng đã được hơn mười năm sống trong thân phận nô tỳ.

Thân là nha hoàn quét dọn thấp hèn nhất, bất kỳ đại nha hoàn nào trong phủ cũng có thể tùy ý sai nàng chạy việc, chèn ép nàng, khinh nhục nàng. Ai thương nàng thì nói nàng là cô nương thật thà, chân chất, không biết tranh thủ chút lợi ích nào cho bản thân. Ai chướng mắt nàng thì khinh ghét nàng, ác ý nghĩ rằng nàng chỉ là phận nô tỳ mà lại thích học đòi làm sang, cái dáng vẻ không tranh không giành kia của nàng… thật chướng mắt biết bao.

Quả thật, Lâm Dung chưa từng mưu cầu bất kỳ thứ gì cho bản thân. Nàng khác với những nha hoàn khác trong phủ, nàng chưa từng và cũng không dám nảy sinh bất kỳ tham vọng hay vọng tưởng nào về hai chữ vinh hoa. Nàng có vẻ ngoài thanh tú, ưa nhìn, lại có đôi mắt hạnh xinh đẹp ngập nước, nhưng chưa từng có ý nghĩ “chim sẻ hóa phượng hoàng” nhờ vào vẻ ngoài của mình.

Hạ nhân trong Bùi phủ… ai nấy đều ôm mộng được nương nhờ quyền quý, thoát khỏi thân phận thấp hèn, một bước bay lên cành cao.

Có kẻ tìm cách lấy lòng chủ tử để giành lấy cơ hội đổi đời. Có kẻ nỗ lực phô diễn tài năng, cầu một cơ hội trở thành nha hoàn thân cận của cô nương trong phủ. Cũng có kẻ ngày ngày chăm chút ngoại hình, lặng lẽ chờ cơ hội được chủ tử trong phủ để mắt đến, để rồi chớp lấy thời cơ mà được cất nhắc lên làm di nương…

Giữa một đám hạ nhân lòng đầy tham vọng, không ngừng toan tính cho bản thân, chỉ có riêng Lâm Dung là khác biệt, tựa như làn gió thanh mát không màng phú quý trần tục.

Nàng có lòng tự trọng cao, chăm chỉ làm việc nhiều năm trời chỉ để tích đủ mười lăm lượng bạc. Chỉ vì trong suốt nhiều năm khom lưng uốn gối trong tòa biệt phủ tráng lệ, nàng chưa bao giờ ngừng mơ về một ngày được chuộc thân giải khế ước, thoát khỏi thân phận nô tỳ. Nàng sẽ vĩnh viễn rời khỏi cái nơi thị phi này mà sống cuộc sống tự do tự tại, trở thành một nương tử chính danh.

Nàng còn nghĩ, đến lúc đó, nàng có thể trốn đến một vùng quê bình dị, khai khẩn một mảnh ruộng nhỏ, dựng tạm một túp lều tranh, bắt đầu sống cuộc sống của “Lâm Dung”, không cần phải sống trong nơm nớp lo sợ, không cần phải nhịn đói nhịn rét, mặc cho chủ tử coi mình như chó, hễ không thuận mắt là lại nổi sát tâm đòi đánh đòi g iết.

Đó là cuộc sống mà Lâm Dung của mười năm trước và mười năm sau chưa bao giờ ngừng hướng tới.

Nay Lâm Dung đã góp được mười bốn lượng bạc, nàng chỉ còn cách ngày được giải trừ nô tịch một lượng bạc nữa mà thôi, cuộc sống mà nàng mong muốn đã ở rất gần nàng rồi…

Nhưng dường như vận khí của nàng không tốt, hoặc do số phận nàng vốn đã thấp bé, ông trời còn chẳng nhìn đến được để rủ chút lòng thương…

Nên vào một đêm nọ, khi nàng phụng mệnh đến viện Ngọc Trần dâng nước rót trà cho chủ tử, nàng vô tình gặp phải Bùi Toản bị kẻ khác hãm hại, vô tình uống phải chén rượu có chuốc tình dược…

Cứ thế, Lâm Dung ngây ngô chẳng hiểu sự đời bị hắn kèo vào trong màn lụa đỏ…

Cứ thế, cuộc sống giản dị bình yên mà Lâm Dung hằng ước mong sau khi chuộc thân… dập dềnh trôi đi rất xa.

Bùi thị là thế gia vọng tộc đứng đầu Giang Châu, không một gia tộc nào trong giới sĩ tộc địa phương có thể sánh bằng. Mà Bùi thị có được uy danh như ngày nay, tất cả đều nhờ có Bùi Toản.

Chỉ trong vỏn vẹn mười năm, hắn từ một quan văn nhỏ bé đã được thăng chức, làm Đại Đô đốc của Tả quân phủ Đô đốc, làm thống lĩnh toàn bộ quân vụ vùng Giang Châu và Du Châu.

Hắn chinh chiến sa trường nhiều năm trời, vừa chăm lo quân lương vừa trấn thủ vùng Giang Du, rất được binh sĩ tướng lĩnh kính phuc. Quân uy của hắn mạnh đến nỗi, thế lực dần thành, có người còn nói hắn tuy không mang chức Vương, không có đất phong, nhưng lại chẳng khác gì bá chủ một phương.

Thậm chí, còn có lời đồn rằng, Bùi Đại Đô đốc có thể điều động binh mã theo ý của mình dù trong tay có cầm ấn phù của triều đình hay không. Gia nghiệp Bùi gia hưng thịnh nên nỗi, tất cả đều nhờ công lao Bùi Toản chinh chiến quanh năm mang về.

Bùi Toản có quyền thế ngập trời, có danh vọng lớn mạnh, tuy sinh ra không mang thân phận thiên chi kiêu tử, nhưng rồi cuối cùng vẫn nắm chặt vinh hoa phú quý trong tay nhờ vào nỗ lực nhiều năm ròng của bản thân. Hắn có quyền kiêu ngạo, xem mình thanh cao, có quyền đứng trên hết tất thảy mọi người, phán xét bất kỳ kẻ mọn nào trên đời.

Một người có thân phận tôn quý, nắm trong tay quyền thế vô song như hắn… sao có thể đặt những thứ tầm thường nhỏ bé vào mắt? Huống chi là chuyện nữ nhi tình trường, huống chi là một tiểu tỳ thông phòng thấp kém…

Với Lâm Dung, cái đêm ân ái hoang đường kia… vừa là cơn ác mộng nhơ nhớp nàng ngày ngày đều muốn gột rửa cho sạch sẽ, để quên đi và không bao giờ nhớ lại, vừa là một lần cắn răng nhịn đau để báo đáp ân cứu mạng, dẫu rằng khi ấy hắn chướng mắt nàng nên nàng mới được cứu lấy.

Còn với Bùi Toản, cái đêm mất kiểm soát vì tình dược kia… là một nỗi nhục khiến hắn khó mà chấp nhận được.

Hắn khinh thường thân phận của nàng, cho rằng nàng chỉ là tiểu tỳ nho nhỏ nhưng lại có tâm tư sâu kín, ắt sẽ ỷ vào một đêm ân sủng mà sinh lòng vọng tưởng, đòi hắn trao cho một thân phận trong hậu trạch. Hắn cho rằng, ẩn sau cái vẻ ngoài thuần khiết, thanh tú kia là một sự cuồng vọng, một khao khát bám lấy cành cao để mưu cầu vinh hoa.

Mà hắn, trước nay căm ghét những kẻ “tự cho là mình thông minh” như vậy vô cùng. Hắn đã nghĩ, nếu Lâm Dung ngoan ngoãn, chịu an phận, đợi hắn “dùng” xong rồi thì sẽ ban chút thưởng, ắt sẽ không bạc đãi nàng. Còn nếu nàng dám có bất kỳ ý nghĩ vượt giới hạn nào, dám tính kế hắn, hắn ắt sẽ vứt bỏ nàng như chiếc giày rách, sẽ khiến nàng vạn kiếp bất phục.

Nhưng rồi, thế sự xoay vần, người nghĩ sẽ nhớ mãi lại một lòng phủ nhận, người lạnh lùng quay đi nghĩ sẽ quên lại cứ vấn vương, không sao quên được…

Bùi Toản cứ ngỡ Lâm Dung sẽ đến tìm hắn, dây dưa không dứt, quyết phải giành được một vị trí trong phủ. Hắn thong thả đợi, đợi nàng tới, hắn sẽ rộng rãi ban phát cho nàng vị trí thị thiếp thông phòng. Hắn còn tính toán đến mức, nếu nàng không biết đủ mà còn đòi hỏi vị trí cao hơn, hoặc thậm chí dám cả gan làm càn, hắn sẽ khiến nàng tỉnh ngộ, nhận ra bản thân chỉ là một tiện tỳ dưới đáy vực.

Hắn ung dung đợi, đợi nàng tới đòi thân phận, đợi nàng tới làm càn. Vậy mà, nàng chỉ cố chấp quay về cái ổ nhỏ tồi tàn của mình, co rúm lại và trốn trong đó suốt nhiều ngày trời, thậm chí còn ra sức chối bỏ, không nhận mình chính là người đêm ấy.

Bùi Toản cảm thấy, lẽ ra hắn phải vui mừng vì nàng biết thân biết phận, vui mừng vì hắn không bị nàng quấy nhiễu mới phải. Nhưng khi nàng thật sự không tìm đến… lòng hắn lại ngột ngạt, khó chịu không thôi, như thể người bị vứt bỏ một cách tàn nhẫn, người bị xem là “hồng thuỷ mãnh thú” khiến người ta tránh con không kịp… là hắn vậy.

Bùi Đại Đô đốc lạnh lùng âm trầm, lòng dạ sắt đá, nổi tiếng không gần nữ sắc, càng không biết thế nào là thương hoa tiếc ngọc, thế mà nay lại cố chấp đến đáng sợ chỉ vì một tiểu tỳ mà hắn từng khinh khi.

Ban đầu, hắn chỉ là nổi lên chút hứng thú trước nha đầu to gan dám coi thường ân sủng của hắn, dám coi nhẹ vị trí thị thiếp thông phòng mà hắn “rộng lòng” ban cho. Nhưng khi biết nàng thật sự chẳng coi trọng những thứ ấy, coi những “ân huệ”, những “phần thưởng” hắn ban là xiềng xích kéo chân nàng, hắn lại đ iên cuồng, càng muốn giữ nàng lại để nàng nhìn kỹ, xem nàng đã bỏ lỡ những gì.

Lâm Dung hoàn toàn không biết và chính bản thân Bùi Toản cũng chẳng hay, rằng chính những bộ trung y vá chằng vá đụp, chiếc quần mỏng đã giặt đến sờn, đôi vớ trắng mỏng manh chẳng đủ để ủ ấm, cùng đôi giày bông từng khâu vá của nàng… lại là những thứ vô tình nuôi lớn một thứ dục vọng đầy tà niệm trong lòng Bùi Toản.

Thân phận của Lâm Dung quá đỗi thấp hèn, nhỏ bé, nàng như thể được sinh ra từ bùn đất, nên dù có phải chịu lấy bao nhiêu giẫm đạp, bao nhiêu khổ sở, nàng cũng chưa một lần kêu than trách móc, và Bùi Toản cũng chẳng cần phải cảm thấy áy náy mỗi lúc hung hăng giày vò nàng.

Nếu có trách, chỉ đành trách nàng quá ngoan ngoãn, ngoan đến mức dù Bùi Toản có vặn gãy cổ nàng, nàng cũng sẽ không kêu lấy một tiếng.

Nàng ngoan ngoãn không biết kêu than, lúc nào cũng chỉ biết lặng lẽ làm chuyện mình nên làm, nhưng lại luôn kiên định với bản tâm. Nàng mềm mại dịu dàng, nhưng lại có trái tim kiên cường vững chắc hơn bất kỳ ai.

Nếu không, sao nàng có thể lặng lẽ bỏ lại sau lưng những nhung lụa cao sang ngập trời mà Bùi Toản hứa ban, hết lần này đến lần khác tìm đến vùng đất bình yên tự do nàng hằng mong ước?

Nếu không, sao nàng có thể khiến một Bùi Toản sát phạt quyết đoán ngoài sa trường, một Bùi Toản tay cầm quyền thế phải cúi mình, hết lần này đến lần khác cố chấp níu lấy, từ ánh mắt đầu tiên đã không thể buông tay?

Bùi Toản không tin Thần Phật, không tin bất kỳ kẻ nào, hắn chỉ tin vào chính mình.

Bùi Toản muốn có thứ gì, hắn ắt sẽ đi tranh, đi giành, đi c ướp lấy. Chỉ có giở hết mọi thủ đoạn để tranh giành, để c ướp lấy, hắn mới có thể đoạt được sự viên mãn cho riêng mình.

Đó là đạo sinh tồn của hắn, cũng là tình yêu cố chấp đ iên cuồng mà hắn dành cho Lâm Dung.

Tình yêu của hắn bắt đầu bằng sự tò mò trước một Lâm Dung kiên định, thật thà, hắn muốn nhìn xem liệu nàng có thể giả vờ thanh cao đến chừng nào. Thế rồi, sự tò mò ban đầu dần biến thành khát khao đ ộc chiếm nàng cho riêng mình, biến thành sự cố chấp đến bệnh hoạn chỉ dành riêng cho nàng.

Hắn không cho phép nàng rời đi, không cho phép nàng có ý nghĩ rời khỏi hắn, và hắn cũng không cho phép bất kỳ ai cướp lấy nàng khỏi tay hắn.

Những thứ cảm xúc đ iên cuồng kia cứ ngày một lớn dần lên trong hắn, những dục niệm tà ác cứ nảy sinh không ngừng trước tâm hồn trong sạch thuần tuý của nàng.

Bùi Toản nhận ra, hắn không chỉ khao khát sự dịu dàng, bao dung hay tình yêu từ nàng nữa. Mà hắn khao khát nàng cũng yêu hắn nhiều như hắn yêu nàng, hắn cũng muốn nàng cuồng đ iên vì hắn, vứt bỏ mọi thứ vì hắn.

Ngay cả trong mơ, hắn cũng khao khát nàng, khao khát tiếng yêu từ môi miệng nàng.

Vì chỉ có khi ấy, hắn mới dám tin nàng sẽ vĩnh viễn ở lại bên hắn, và hắn sẽ không mất nàng thêm một lần nào nữa.

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Ánh Trăng

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN