logo
REVIEW>> TRĂN PHU NHÂN
tran-phu-nhan
Tìm truyện

TRĂN PHU NHÂN

Tác giả:

Ninh Túc

Độ dài: 132

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 16

Giới thiệu:

Triều đình suy tàn, chư hầu loạn lạc chia cắt quân thần, chiến hỏa lan tràn khắp nơi.

Ở phương Bắc, bá chủ Hoắc Thừa Uyên nắm trong tay mười vạn tinh binh, chiếm cứ toàn bộ vùng đất phía bắc Trường Giang, uy danh chấn nhiếp các lộ chư hầu.

Tương truyền rằng hắn tàn nhẫn hiếu sát, thủ đoạn sắt m áu, nơi vó ngựa của hắn đi qua xác chất thành núi, là kiêu hùng chân chính của thời loạn.

Thế nhưng, vị kiêu hùng khiến thiên hạ kiêng dè ấy lại có một nhược điểm duy nhất.

Hắn độc sủng một nữ nhân.

Đó là Trăn phu nhân, xuất thân từ vũ cơ.

Thế nhưng người được sủng ái đến tận trời như Trăn Trăn lại luôn sống trong thấp thỏm.

Bởi vì thân phận “Trăn phu nhân” của nàng... vốn là giả.

Nàng vốn dĩ là thích khách do hoàng thất bí mật nuôi dưỡng, cải trang thành vũ cơ để tiếp cận và á m s át Hoắc Thừa Uyên. Nào ngờ còn chưa kịp ra tay đã gặp biến cố, bị đánh trọng thương vào đầu và mất sạch ký ức.

Nàng quên mất thân phận thật của mình, cũng quên luôn nhiệm vụ ám sát, thật sự tin rằng bản thân chỉ là một vũ cơ bình thường.

Trùng hợp thay, nhờ dung mạo kiều diễm quyến rũ, nàng lọt vào mắt xanh của Hoắc hầu.

Năm năm trôi qua.

Trăn Trăn dung mạo tuyệt sắc, tính tình dịu dàng điềm tĩnh, thân mềm dáng ngọc, được Hoắc hầu nâng niu sủng ái hết mực.

Rồi một ngày, ký ức của nàng trở lại. Lúc này, một bên là hoàng thất ngày càng suy yếu, một bên là Hoắc hầu uy vũ một phương.

Sau nhiều đắn đo Trăn Trăn quyết định cắt đứt quá khứ, đã bước lên lưng hổ thì khó lòng xuống được, tiếp tục làm tốt vai trò của một “Trăn phu nhân”.

***

Đối với Chiêu Dương quận chúa, cuộc đời của bà có hai điều kiêu hãnh nhất.

Một là huyết mạch hoàng gia.

Hai là Hoắc Thừa Uyên, người con trai trưởng đang chinh chiến ngoài sa trường, chiến công hiển hách, quyền khuynh triều dã.

Vậy mà, Hoắc Thừa Uyên lại dính vết chàm nhỏ thật khiến cho bà chướng mắt. Đó chính là Trăn Trăn, vũ cơ xuất thân thấp kém, lại khiến cho hắn mê muội đến tâm trí đ iên đảo, chỉ giữ lại một mình nàng bên người. Thậm chí, vì nàng hắn còn từ chối mối hôn sự với Trinh Ninh công chúa triều đình. Thử hỏi, làm sao bà có thể chấp nhận được.

Thế nên, thừa dịp những lúc Hoắc Thừa Uyên không có trong phủ, bà lại tìm cách gây sự dạy dỗ Trăn Trăn. Chỉ là, nàng quá thông minh hiểu chuyện, đều dễ dàng thoát thân mà không bị thương tích gì.

Thế nhưng, không hiểu sao lần này Trăn Trăn lại bệnh nặng đến mức thần trí mê mang. Bình thường nàng đã mỏng manh như nhành hoa trong gió, giờ đây lại thêm phần yếu ớt tàn úa. Sợ rằng, nếu nàng không vượt qua được sẽ tàn phai héo rũ không còn sự sống.

Thật ra, trong lòng Trăn Trăn đang cất giữ một bí mật lớn mà đến hôm nay nàng mới nhớ lại. Hoảng loạn, bất an, sợ hãi phủ vây lấy lý trí nàng, biến nó thành những cơn ác mộng đứt quãng tràn về mỗi đêm. Cứ thế, giày vò Trăn Trăn, khiến nàng sa sút tinh thần mà sinh bệnh.

Hoá ra, nàng không phải tên Trăn Trăn, cũng chẳng phải vũ cơ trong thành Ung Châu loạn lạc. Trước kia nàng là ám vệ Ảnh Nhất do hoàng thất tìm về bồi dưỡng. Nàng mang theo mật lệnh giả dạng chạy đến nơi xa xôi này là để á m s át tướng quân Hoắc Thừa Uyên.

Vậy mà, trong khi làm nhiệm vụ, không may nàng gặp phải một trận lửa lớn, bị thanh xà nóng cháy rơi trúng người suýt mất mạng. Sau đó, nàng tỉnh dậy và trở thành Trăn Trăn bên cạnh Hoắc Thừa Uyên.

Vụ tai nạn đó đã khiến nàng đánh mất đi ký ức, mông lung tồn tại. Vì thế, những tháng ngày tiếp theo nàng luôn thấy mơ màng vô địnhth không biết gì. Hoắc Thừa Uyên nói rằng, nàng là vì cứu hắn nên mới bị thương. Từ đấy, hắn gọi nàng là Trăn Trăn, đưa nàng về phủ, cho nàng hết thảy những gì tốt đẹp nhất.

Hoắc Thừa Uyên nói được làm được. Mạng của Trăn Trăn, cũng nhờ hắn mới có thể giữ lại. Lúc ấy, nàng gần như đã đi đến Quỷ môn quan. Thế nhưng, hắn lại dùng toàn bộ quyền lực và tiền tài của mình, mời hết các danh y khắp nơi chạy chữa cho nàng. Bao nhiêu kỳ trân dị thảo giá trị liên thành, đều được hắn xem như cỏ cây bình thường để nàng tuỳ ý làm thuốc.

Dường như, chỉ cần là Trăn Trăn, Hoắc Thừa Uyên sẽ không hề tiếc bất cứ thứ gì.

Nếu Trăn Trăn không lấy lại ký ức, nàng hẳn sẽ cảm thấy đây là cuộc sống mà nàng hằng mơ ước. Mỗi ngày nàng chỉ cần ngắm hoa đọc sách, cẩm y ngọc thực, người hầu kẻ hạ. Cho dù, bên ngoài đang binh đao hỗn loạn, khói lửa mờ mịt thì cũng chẳng liên quan đến nàng. Dưới đôi cánh quyền uy mạnh mẽ của Hoắc Thừa Uyên, nàng sẽ luôn an toàn.

Thế nhưng, hết thảy đều không phải. Nàng là Ảnh Nhất, ám vệ hàng đầu dưới trướng thiếu chủ, đôi tay của nàng đã từng nhuốm máu rất nhiều người. Giờ đây, tuy không còn cầm kiếm được nữa nhưng những thứ khác thì nàng vẫn nhớ. Mấy năm nàng mất tích, nhiệm vụ còn dang dở chưa hoàn thành.

Trăn Trăn lại mơ thấy lúc nhỏ, quãng thời gian nàng khổ luyện hàng ngày, đau đớn và mệt mỏi đến không thở được. Rồi nàng lại thấy thiếu niên mảnh khảnh gầy gò khoác lên mình bộ long bào minh hoàng. Từng tiếng “A Oanh” của hắn ta, mang theo tịch mịch bi thương vô hạn như kéo nàng sa vào vũng lầy tăm tối không có ánh sáng.

Mảng màu xám xịt, trăn trở tuyệt vọng.

Trăn Trăn không dám nghĩ về quá khứ nữa. Hiện tại, hoàng thất đang trên đà suy yếu, Hoắc gia thì vần vũ một phương. Nếu nàng để lộ ra sơ hở cho Hoắc Thừa Uyên biết, cái giá phải trả rất đắt, nàng chẳng thể gánh nổi. Vậy nên, nàng không dám mạo hiểm lại càng không dám phản bội đùa giỡn với uy quyền của hắn.

Dù sao, năm năm nay nàng cũng đã tận tâm tận lực học cách làm một “Trăn phu nhân” yêu kiều diễm lệ, nhu mì dịu dàng bên Hoắc Thừa Uyên rồi. Vậy thì, cứ là “Trăn phu nhân” thôi. Những chuyện đã qua thì hãy để nó qua, nàng cũng đã dùng một mạng để đánh đổi. Còn bây giờ, mạng của nàng là do Hoắc Thừa Uyên cho.

Chỉ có hắn mới có thể tước đi sinh mệnh của nàng.

***

Hoắc Thừa Uyên từ khi chào đời đã là thiên chi kiêu tử đứng trên vạn người, định rằng tương lai xán lạn oai hùng một cõi. Và quả thật, hắn đã không khiến Hoắc gia phải thất vọng. Hắn học thức uyên thâm, tính cách trầm ổn nội liễm, tác phong quyết đoán tàn nhẫn, trên chiến trường khí thế áp đảo, thiện chiến hiếu thắng.

Danh tiếng của tướng quân Hoắc Thừa Uyên vang xa vạn dặm, khiến kẻ địch run rẩy không thôi. Nơi vó ngựa hắn tung hoành, cỏ xanh biến thành đồng hoang đỏ m áu.

Vậy mà, dưới trướng của Hoắc Thừa Uyên lại xuất hiện một nàng vũ cơ xinh đẹp mềm yếu đến đáng thương. Thế nhưng, hắn lại hết sức dung túng bảo vệ và chở che cho nàng. Thậm chí, chỉ cần nàng có chút thương tổn, hắn sẽ nhuộm m áu toàn bộ mà không do dự.

Hoắc Thừa Uyên từng nói với Trăn Trăn, “Là nàng bất chấp tất cả lao tới, lấy thân mình làm lá chắn, thay bản hầu đỡ lấy một kiếp.”

Cho nên, hắn mới đối xử tốt với nàng. Nhưng thật ra, Hoắc Thừa Uyên hiểu rõ, đó chỉ là cái cớ của hắn mà thôi. Bởi vì, ngay trong khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Trăn Trăn, hắn đã biết nàng là thiên mệnh của hắn. Vì vậy, đời này kiếp này, nàng chỉ có thể ở bên hắn mà thôi.

Hoắc Thừa Uyên thừa nhận, hắn là một kẻ khát máu lại tham vọng và tuyệt tình đến đáng sợ. Những thứ mà hắn muốn, hắn nhất định sẽ không từ thủ đoạn để đạt được, kể cả chuyện tình cảm. Thế nên, Trăn Trăn không thể rời xa hắn. Những kẻ muốn đoạt nàng, đều phải nhận lấy cái c hết.

Tình yêu của Hoắc Thừa Uyên mang theo sự chiếm hữu và chấp nhất. Hắn có thể bao dung cho Trăn Trăn mọi chuyện, cũng có thể sẽ để nàng tuỳ hứng làm loạn khắp nơi. Miễn là, dưới đôi cánh của hắn.

Theo vết tích thời gian, Hoắc Thừa Uyên cũng dần lắng đọng lại và nhận ra. Tuổi trẻ, hắn từng tạo quá nhiều sát nghiệp. Hắn không tin vào q uỷ thần, không tin kiếp sau, hắn chỉ tin vào hiện tại. Thế nhưng, đêm khuya, hắn nhìn nàng an ổn nằm trong lồng ngực, hơi thở đều đặn. Hắn biết, cả đời này của mình không thể đánh mất Trăn Trăn.

Thế nên, lọn tóc nơi túi gấm như nhắc cho Hoắc Thừa Uyên, cho dù duyên phận thay đổi, nhân sinh muôn lối, chỉ cần có Trăn Trăn, hắn sẽ xoay chuyển càn khôn, ngược dòng vận mệnh để đến bên nàng.

Hoắc Thừa Uyên - Trăn Trăn, vĩnh kết đồng tâm, muôn kiếp không rời.

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Lá Nhỏ

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN