logo
REVIEW>> TRÀ XANH CŨNG YÊU CẦU THIÊN PHÚ
tra-xanh-cung-yeu-cau-thien-phu
Tìm truyện

TRÀ XANH CŨNG YÊU CẦU THIÊN PHÚ

Designer:

AI_Anh Thảo

Độ dài: 45

Tình trạng: Hoàn convert

Lượt xem: 8

Có những lần gặp lại không hề mang cảm giác “định mệnh”, cũng chẳng có gì kịch tính. Chỉ là hai con người từng tồn tại trong tuổi trẻ của nhau, bỗng một ngày đứng lại trước mặt và nhận ra, hóa ra khoảng cách giữa họ đã xa đến mức không thể gọi tên.

Cẩn Sinh Hoa gặp lại Phó Quan Lan trong một hoàn cảnh không thể tệ hơn.

Cô đang làm việc ở KTV, đây là một công việc mà chỉ cần đứng trong đó, đã đủ hiểu vị trí của mình trong mắt người khác. Không cần ai nói thẳng, ánh nhìn đã đủ rõ. Trong khi đó, Phó Quan Lan vẫn là người của thế giới cũ: gọn gàng, đàng hoàng, thuộc về một tầng lớp mà cô từng chỉ có thể đứng từ xa quan sát.

Sự chênh lệch ấy không cần miêu tả nhiều. Nó tự hiện ra trong từng chi tiết nhỏ: cách người khác nhìn cô, cách anh đứng giữa đám đông,= và cách cô chủ động giữ khoảng cách.

Điều đáng nói là, Phó Quan Lan không làm gì quá đặc biệt. Anh không “cứu” cô, cũng không tỏ ra thương hại. Nhưng chính vì vậy mà mọi thứ lại trở nên khó xử hơn.

Anh nhìn thấy cô một cách rõ ràng và anh không giả vờ như không thấy.

Cẩn Sinh Hoa là kiểu nhân vật mà nếu đặt vào một câu chuyện khác, rất dễ bị lướt qua.

Không nổi bật, không có “hào quang nữ chính”, cũng không có những bước ngoặt kịch tính ngay từ đầu. Nhưng càng đọc, càng thấy cô là người khó thay thế nhất.

Cô từng giỏi. Không phải kiểu thiên tài, nhưng đủ tốt để có cơ hội đi xa hơn. Vấn đề là, cuộc sống không cho cô đi theo hướng đó.

Cô mất việc, bị đẩy ra khỏi môi trường chuyên môn, rồi trượt dần vào những lựa chọn mang tính “tồn tại”. Làm ở KTV không phải vì cô muốn, mà vì không còn nhiều đường lui.

Nhưng điều khiến Cẩn Sinh Hoa không trở thành một nhân vật bi kịch nằm ở chỗ: cô không tự thương hại mình. Cô biết rõ mình đang ở đâu. Cũng biết rõ giới hạn của bản thân ở đâu.

Vì thế nên khi bị ép quay lại công việc, cô không mềm lòng. Khi bị dụ dỗ bằng tiền bạc hay cơ hội, cô cũng không dao động. Không phải vì cô mạnh mẽ đến mức không cần gì, mà vì cô biết có những thứ nếu đánh đổi rồi thì không lấy lại được. Ở cô có một kiểu tỉnh táo rất lạnh. Không ồn ào, không tuyên bố, nhưng rất dứt khoát.

Phó Quan Lan lại là một kiểu người gần như đối lập.

Anh không cần cố gắng để “đứng vững”, vì ngay từ đầu anh đã ở một vị trí vững chắc. Gia thế, học vấn, cách cư xử – tất cả đều khiến anh trở thành trung tâm ở bất cứ đâu.

Nhưng điều thú vị là, anh không bị cuốn theo môi trường xung quanh. Trong một không gian mà những người khác có thể dễ dàng buông thả, anh lại giữ khoảng cách. Không phải kiểu tỏ ra đạo đức, mà đơn giản là anh không tham gia.

Cách anh đối xử với Cẩn Sinh Hoa cũng vậy. Không vồ vập, không tò mò quá mức, không cố gắng đào sâu quá khứ. Nhưng cũng không lạnh nhạt đến mức coi như người lạ. Anh chọn một cách ở giữa vừa đủ để giữ liên hệ, vừa đủ để không khiến cô cảm thấy bị đặt vào tình huống khó xử. Nhưng chính cái “vừa đủ” ấy lại là thứ khiến người ta để ý. Bởi vì nó không phải ngẫu nhiên.

Điểm đáng nói nhất của câu chuyện nằm ở mối quan hệ giữa hai người này. Không phải tình yêu rõ ràng. Cũng không phải kiểu “bạn cũ gặp lại rồi phát triển lại từ đầu”. Giữa họ có một thứ gì đó đã tồn tại từ rất lâu, nhưng chưa bao giờ được nói ra.

Cẩn Sinh Hoa từng thích Phó Quan Lan. Không phải kiểu mãnh liệt, mà là kiểu âm thầm kéo dài nhiều năm. Cô nhớ anh, nhớ rất rõ, nhưng lại chọn cách biến mất khỏi cuộc đời anh sau khi tốt nghiệp. Không phải vì quên, mà vì không có lý do để ở lại.

Còn Phó Quan Lan?

Anh không nói mình từng thích cô. Nhưng cách anh nhớ về cô nhớ thành tích, nhớ con người, thậm chí để ý đến việc cô cắt đứt liên lạc cho thấy cô chưa từng hoàn toàn “biến mất” khỏi anh.

Câu hỏi anh đặt ra trong xe: “Em có ghét anh không?” nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực chất là một cách vòng rất xa để chạm vào một vấn đề khác.

Không phải ghét hay không.

Mà là: “Em có từng để tâm đến anh không?”

Còn Cẩn Sinh Hoa, cô không trả lời trực diện. Không phải vì không có câu trả lời, mà vì câu trả lời không còn ý nghĩa ở hiện tại. Điều khiến mối quan hệ này trở nên đặc biệt không phải là việc họ có đến được với nhau hay không, mà là cảm giác đáng lẽ đã có thể khác.

Họ không phải hai người xa lạ. Họ từng ở cùng một không gian, cùng một giai đoạn, thậm chí có những điểm giao nhau, nhưng tất cả đều dừng lại ở mức “suýt”.

Suýt quen nhau.

Suýt hiểu nhau.

Suýt bước vào cuộc đời nhau.

Và rồi mỗi người đi một hướng.

Đến khi gặp lại, mọi thứ vẫn còn đó  nhưng không còn đúng thời điểm nữa.

Cẩn Sinh Hoa nhận lời làm gia sư cho em gái Phó Quan Lan là một quyết định rất thực tế vì cô cần công việc và anh đưa ra cơ hội. Không cần gắn thêm bất kỳ lớp ý nghĩa nào. Nhưng chính vì quá thực tế, nên nó lại trở thành một cách kéo hai người quay lại gần nhau hơn. Không phải bằng cảm xúc, mà bằng lý do. Và đôi khi, những mối quan hệ bắt đầu lại theo cách này lại bền hơn bất cứ sự rung động nào.

Đây không phải là một câu chuyện cố gắng làm người đọc xúc động bằng những cao trào. Nó đi theo một hướng khác: giữ mọi thứ ở mức vừa phải, nhưng để lại cảm giác rất lâu .Không có ai quá đáng thương và cũng chẳng có ai hoàn hảo. Chỉ có những lựa chọn, những khoảng cách, và những điều đã trễ.

Cẩn Sinh Hoa không cần được cứu rỗi, Phó Quan Lan cũng không phải người đi cứu ai. Họ chỉ là hai người tình cờ quay lại điểm giao cũ của cuộc đời và lần này, có lẽ sẽ không bỏ lỡ nhau thêm một lần nữa.

“Trà xanh cũng yêu cầu thiên phú” là câu chuyện về việc mỗi người tự kéo mình ra khỏi hoàn cảnh, và tình cờ gặp lại một người đã từng bỏ lỡ. Phần “happy ending” của nó không nằm ở việc họ chắc chắn sẽ ở bên nhau. Mà nằm ở việc, lần này họ có đủ dũng khí để không tiến một bước đến với nhau hay không, và đôi khi, chỉ cần một quá trình chậm rãi như vậy thôi… cũng đã là một kết thúc đủ đẹp rồi.

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Nguyệt Quý

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN