logo
REVIEW>> TÔI TRỞ THÀNH BÀ CỐ CỦA NHÀ TÀI PHIỆT
toi-tro-thanh-ba-co-cua-nha-tai-phiet
Tìm truyện

TÔI TRỞ THÀNH BÀ CỐ CỦA NHÀ TÀI PHIỆT

Designer:

AI_Nha Thanh

Độ dài: 124

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 79

Người ta hay gọi Khương Nghiên là cô ngốc xinh đẹp.

Khi còn bé cô vẫn bình thường. Nhưng từ sau một trận sốt cao nhiều ngày không hạ, cô mới trở nên “không còn bình thường”, dần thành một “cô ngốc” như hôm nay.

Người như Khương Nghiên thường có một trái tim hết sức trong sáng, trong mắt của cô chỉ có hai màu đen và trắng, thế giới của cô cũng đơn giản vô cùng.

Đơn giản đến nỗi, chỉ cần thấy người khác gặp nạn, cô sẽ xả thân cứu người ngay mà không màng đến bất kỳ điều gì.

Cũng vì thế giới của cô quá sức đơn giản, nên cô mới không biết đến câu “cứu người, người trả oán”, nên cô mới không ngờ được rằng lòng dạ con người sẽ âm hiểm khó đoán đến vậy.

Năm đó, khi thấy lão gia nhà họ Vân và cậu chủ nhỏ nhà họ Đỗ – Đỗ Sanh gặp nạn, cô đã nhảy ngay xuống nước cứu họ lên, sau đó lại lần lượt cõng từng người đến bệnh viện, thành công cứu sống những nhân vật “làm mưa làm gió” trên thương trường.

Có người cảm kích ơn cứu mạng của cô, lúc nào cũng dốc lòng đối xử với cô thật tốt. Cũng có người chỉ xem ơn cứu mạng ấy như gió thoảng mây bay, thậm chí còn tỏ vẻ khinh thường vì người cứu cha mình lại là một kẻ ngốc.

Người cảm kích cô là người nhà họ Đỗ và lão gia họ Vân, còn người chẳng mấy cảm kích, thậm chí còn có thái độ khinh thường cô là người nhà họ Vân, cụ thể là Vân Dật.

Lão gia nhà họ Vân cảm thấy mình nợ cô một mạng, thế là ông khăng khăng “báo ân” bằng cách ép Vân Dật cưới cô, bất chấp việc anh ta ghét cay ghét đắng Khương Nghiên.

Mà, “dưa hái xanh không ngọt”, ông cụ minh mẫn cả một đời nay lại đưa ra một quyết định hết sức sai lầm, gián tiếp đẩy Khương Nghiên đến con đường bị kẻ khác vu oan giá hoạ, cuối cùng phải chôn thây dưới núi.

Nhưng cũng kỳ diệu biết bao.

Khương Nghiên bị dồn đến đường cùng, bị chôn sống dưới đất, vậy mà lại không c hết. Khi tỉnh lại, đầu óc cô không chỉ trở lại giống một người “bình thường”, mà cô còn có được ký ức của người phụ nữ mạnh mẽ tên Đỗ Duyệt từng làm mưa làm gió thời dân quốc.

Dòng ký ức của người phụ nữ này mạnh mẽ đến nỗi khiến Khương Nghiên ngỡ rằng cô chính là “Đỗ Duyệt” và cô đang được “sống lại” một lần nữa trong thân thể của một người khác.

Cuộc đời của Đỗ Duyệt được xem là truyền kỳ, thậm chí còn được viết vào sách giáo khoa lịch sử, trở thành câu chuyện mà giáo viên lịch sử kể cho học sinh của mình nghe mỗi ngày.

Nay “cô ngốc” Khương Nghiên có được mọi năng lực và ký ức của Đỗ Duyệt, đến cả năng lực đấm vỡ đầu chó chỉ trong một cú đấm mà cô còn “kế thừa” được. Vậy thì thử hỏi xem, ai có thể đoán ra được cô là ai?

Khương Nghiên là Đỗ Duyệt, mà Đỗ Duyệt cũng là Khương Nghiên.

Chỉ cần các người muốn cô là ai, cô sẽ là người đó. Người ta gọi đây là bản lĩnh “đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy” đó!

Đỗ Sanh là con trai của tỷ phú Đỗ Nam, người ngồi vững chiếc ghế người giàu nhất trong mấy năm gần đây.

Khi mà người người khinh thường, chế nhạo Khương Nghiên chỉ vì cô “ngốc”, chỉ vì cô “không bình thường”, thì chỉ có mỗi Đỗ Sanh là không quan tâm đến ánh mắt và lời chế giễu của những người khác, chỉ một lòng đối đãi với cô thật tốt.

Anh không cho rằng Khương Nghiên ngốc, mà anh nghĩ, vì cô quá trong sáng và quá tin vào người khác nên trông cô mới dễ bị tổn thương. Thật ra cô mạnh mẽ, có lòng trượng nghĩa hơn bất kỳ ai. Một “cao thủ võ thuật” có sức “chiến đấu” mạnh mẽ như cô, nếu không phải vì muốn cứu giúp người khác thì dễ gì bị kẻ khác lợi dụng lừa gạt?

Khi mọi người tin chắc rằng cô đã mất tích, đã bỏ mạng ở đâu đó rồi, thì chỉ có mỗi anh là vẫn cứng đầu, vẫn cố chấp tìm kiếm cô cho bằng được.

Anh không bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào, không tiếc công lật tung cả thành phố lên chỉ để tìm được chút manh mối, chứng minh rằng “Khương Nghiên vẫn còn sống”.

Trong quá trình ấy, anh đã gặp một người có vẻ ngoài giống Khương Nghiên, nụ cười cũng giống Khương Nghiên, nhưng lại có chút gì đó… khác xa Khương Nghiên của anh.

Khương Nghiên của anh thích nhất là món kẹo mút nhiều màu, thích những thứ có màu sắc tươi sáng sặc sỡ, thích đối xử tốt với tất cả mọi người và mọi vật mà cô gặp. Cô gái này cũng vậy.

Khương Nghiên của anh cực kỳ mạnh, cực kỳ giỏi võ, sẽ không bao giờ khoanh tay đứng nhìn người khác lâm vào cảnh khốn khó. Cô gái này cũng vậy.

Anh bắt đầu nghi ngờ, rằng cô có phải Khương Nghiên hay không? Nếu cô là Khương Nghiên, tại sao cô lại thay đổi và khác trước nhiều đến vậy? Nếu cô không phải là Khương Nghiên, vậy tại sao cô lại mang đến cho anh cảm giác thân thuộc, tại sao lại có những thói quen giống với Khương Nghiên đến thế?

Sự thay đổi của cô nhiều và lớn đến nỗi không thể dùng khoa học hay y học để chứng minh được.

Thế nhưng, dù phần nghi ngờ này nhỏ bé như trước kia hay đang lớn dần lên như hiện tại, thì bản thân anh cứ luôn vô thức từ chối tiếp nhận nó. Anh vô thức kháng cự nó, trước kia là kháng cự lại “nghi ngờ vô căn cứ”, còn bây giờ là kháng cự lại “sự thật vô lý”.

Vì có ai mà chấp nhận được rằng, cô gái mà mình thích chính là… bà cố của mình đâu?

Thế nên, khi chưa có bằng chứng thật sự xác đáng và thuyết phục, anh không muốn tin và không thể tin, thậm chí anh còn không ngại tạo ra một lớp vỏ bọc, che giấu nghi ngờ đang âm thầm “lớn mạnh trong lòng” bằng những lý lẽ khoa trương và vô căn cứ. Anh không ngại làm tất cả mọi thứ chỉ để tự lừa dối chính mình.

Nhưng rồi, cuối cùng Đỗ Sanh vẫn không thể không thừa nhận rằng, Khương Nghiên bây giờ chính là bà cố Đỗ Duyệt.

Cha anh gọi Đỗ Duyệt là “bà nội”, nên cô chính là “bà cố” của anh.

Chính anh cũng không biết phải diễn tả cảm xúc của mình ra sao. Hoặc có lẽ anh đã đoán trước được ngày này rồi, nên khi nó đến, tất cả cảm xúc trong anh đã hoàn toàn tê liệt.

Dù rằng giữa họ không có quan hệ máu mủ, vì trước kia cha của cha anh chỉ là con nuôi của Đỗ Duyệt, gần như cũng chẳng có tình cảm tổ tiên gì, vì khi Đỗ Duyệt qua đời, anh còn chưa được sinh ra. Nhưng vì Đỗ Sanh từng có tình cảm với cô gái ngốc Khương Nghiên, nên việc thừa nhận và thổ lộ với Đỗ Duyệt của bây giờ rằng anh có tình cảm với cô… mới trở nên thật khó khăn biết bao.

Trong lòng anh, cô gái ngốc Khương Nghiên trước kia và “bà cố mới nhận” Đỗ Duyệt bây giờ là hai người hoàn toàn khác nhau, dẫu rằng trên thực tế, họ chỉ là một.

“Dù anh luôn tự nhủ phải quên cô gái ngốc kia để yêu Khương Nghiên bây giờ, để công bằng với bọn anh ở hiện tại. Nhưng anh không thể quên nổi cô gái ngốc ấy, lại càng không thể ngừng yêu Khương Nghiên bây giờ.

Thậm chí có lúc anh còn cảm thấy hai người họ là một, nhưng lý trí lại bảo rằng không phải.

Thế là nhiều năm qua, anh cứ giằng xé trong mâu thuẫn, không thoát ra nổi.”

Câu chuyện này sẽ khiến bạn “cười xỉu” trước những màn báo thù đậm chất “nữ cường nhân thời dân quốc”. Trong quá khứ, Khương Nghiên bị “trà xanh không độ” hãm hại, phải chết một cách oan uổng và oan ức. Để rồi khi được sống lại cùng với trí thông minh và sức mạnh của “người phụ nữ thép” Đỗ Duyệt, cô như được “buff” hệ thống, báo thù dễ dàng như nước chảy mây trôi, thậm chí còn “lấp” lại được những điều chưa mấy trọn vẹn ở kiếp sống trước.

Về tuyến tình cảm thì nó vừa “gà bông”, e thẹn, vừa hài hước cưng xỉu, đến cuối truyện (phần kết truyện và ngoại truyện) thì sẽ có một cú twist khá lớn về thân phận của nam chính, giúp xoá bỏ sạch sẽ những “lăn tăn”, lấn cấn về chuyện tình theo kiểu “em là bà cố của anh” :v.

Truyện phù hợp để giải trí, đọc và cười rất mệt.

[Nếu bạn đã đọc được hơn nửa truyện hoặc 2/3 truyện và đang cần chút “spoil” để có thể đọc tiếp thì mình xin gửi bạn đoạn trích dưới đây nhé!]

“Đợi anh về. Nợ Trình Phong chưa trả cho em, kiếp này anh trả. Đỗ Sanh nợ em, anh cũng trả nốt.”

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Quả Mơ - Team Allin

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN