logo
REVIEW>> TÓC MÂY THÊM HƯƠNG
toc-may-them-huong
Tìm truyện
Donate

TÓC MÂY THÊM HƯƠNG

Designer:

AI_Bích Sơn

Độ dài: 127

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 274

Giới thiệu:

Thế tử Bắc Trấn Hàn Lâm Phong, ở chốn kinh thành đã là một trò cười của đám vương hầu, lại cưới một nữ nhi bị mù của một thương gia làm chính thê, từ đó cam chịu, hành vi càng thêm phóng túng.

Bệ hạ chỉ vào Hàn Lâm Phong đang mơ mơ màng màng trên yến tiệc, nói: "Xưa có An Lạc công chúa vui đến quên cả trời đất, nay có kẻ này là gỗ mục không thể chạm khắc được."

Một đám mê muội Thế tử ở kinh thành đồng tình lên án mạnh mẽ: Đáng h ận thay cho Thế tử gia phong lưu phóng khoáng mà lại bị một nữ tử mù tính toán, thành tựu như vậy mà nhân duyên lại không tương xứng!

Đám phụ tá Thế tử nhao nhao rơi lệ: Tiểu chủ công! Ngài vì cơ đồ mà nằm gai nếm mật, thế nhưng lại còn phải chịu đựng khuất nhục cỡ này! Là chúng thần vô năng, không thể phân ưu cùng tiểu chủ!

Manh nữ Tô Lạc Vân: Ừm... Xin mọi người đừng nên kích động, ta và Thế tử cũng chỉ là mua bán qua lại theo nhu cầu, đợi đến ngày ngài ấy đại triển hoành đồ, ta sẽ tự giác nhận hưu thư rời đi.

Chỉ là không nghĩ tới, nam nhân nàng được gả lại tài giỏi như thế! Lúc phụ thân của Thế tử trèo lên đỉnh đại thống, trở thành cửu ngũ chí tôn, nàng tự biết mình chính là sự sỉ nhục của Đông cung. Không đợi Bệ hạ ban c hết, nàng vội vàng thu dọn hành lý và cầm chắc ngân phiếu, chuẩn bị "c hết bất đắc kỳ tử".

Còn chưa chuồn ra khỏi cửa cung, dưới ánh trăng, nam nhân thân mặc mãng bào Thái tử, mày kiếm nhíu lại, chắn ngang trước mặt nàng.

Tô Lạc Vân hàm súc bày tỏ, hai người dù sao cũng từng là phu thê, không có cảm tình thì cũng có giao tình. Thái tử Điện hạ nếu đã yêu quý thanh danh như vậy, nhất định phải rửa sạch nhục nhã, vậy có thể chừa lại cho ta chút thể diện, giữ lại toàn thây cho ta được không?

Hàn Lâm Phong cười đến mức khiến người ta sợ hãi: "Tô Lạc Vân, con mắt nàng mù, chẳng lẽ tâm cũng mù hay sao?"

***

Nhà đế vương xưa nay vốn không giống những gia đình bình thường khác trong thiên hạ, quyền lực che mờ mắt con người, khiến huynh đệ chèn ép lẫn nhau, thúc cháu trở mặt thành thù.

Như Bắc Trấn Vương phủ vốn là một nhánh chính thống của hoàng thất Hàn thị, nhưng chỉ vì chính biến đoạt ngôi năm xưa của bậc tiền bối mà từ đó trở đi phải luồn cúi ẩn mình nơi biên cương hẻo lánh.

Các đời thế tử của phủ Bắc Trấn khi đến tuổi đều được đưa vào kinh thành, được nuôi cho ăn uống vui chơi một cách vô nghĩa, đến khi chắc chắn kẻ đó đã trở nên vô dụng, không thể trở thành mối đe dọa cho Hoàng thất thì mới được thả về đất phong.

Phải lớn lên trong hoàn cảnh như thế, khiến vị trí thế tử kế thừa gia tộc bỗng dưng lại trở thành một điều mà không ai muốn nhận.

Thân là một người mẹ, cũng sẽ không một ai muốn con mình trở nên bất tài hèn nhát như thế. Bởi vậy mà Tông Vương phi của phủ Bắc Trấn mới ôm chút lòng riêng nhận đứa con của thiếp thất làm con thừa tự, để đứa con đó trở thành thế tử, như vậy con của bà mới có thể tự do phát triển tài năng của mình.

Về phần người con được Tông Vương phi nhận về nuôi dạy dưới gối đó, quả thật đã lại trở thành một thế tử ăn chơi trác táng, nổi danh là “lãng tử” Hàn Lâm Phong chốn kinh thành, đi qua vạn bụi hoa không bụi nào không vương sắc thắm.

Mọi người đều nghĩ Hàn Lâm Phong sẽ giống như cha mình, tiếp tục đua đòi thêm mấy năm nữa rồi trở về đất phong cằn cỗi kia kế thừa tước vị, sống một cuộc đời im hơi lặng tiếng cho tới mãi về sau. Vậy mà, một ngày nọ, Hàn Lâm Phong bỗng gây ra tai họa ảnh hướng tới thanh danh con gái nhà lành, cuối cùng phải lấy con gái nhà người ta về làm chính phi.

Điều đáng nói là, vị chính phi đó không chỉ là hạng thương nhân người đầy mùi tiền mà còn có một đôi mắt bị mùi

Chính phi với đôi mắt bị mù đó chính là Tô Lạc Vân, nữ nhi của một gia đình thương hộ ở kinh thành.

Thật ra mắt nàng không phải bẩm sinh bị mù, mà do sau một sự cố xảy ra mới khiến nàng không thấy được ánh sáng nữa. Ông trời ưu ái cho Tô Lạc Vân có một dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn, lại là con của chính thất, gia cảnh cũng tương đối dư dả, khiến nàng lớn lên với đôi chút kiêu ngạo và ngây thơ.

Vậy nhưng sau khi người mẹ thân sinh của nàng qua đời, nàng đã chứng kiến phụ thân nhanh chóng đón về một người vợ kế cùng đứa con gái chẳng kém nàng bao nhiêu. Rồi trong những ngày tháng đầu tiên bị mù, khi Tô Lạc Vân nhất thời không thể thích ứng được với những thay đổi xảy ra, cuộc sống đảo lộn, hôn nhân bị thay đổi, kế mẫu âm thầm đưa đẩy tính toán, cuối cùng bị phụ thân đưa về quê sống, cách ly nàng với thế giới bên ngoài.

Khi ấy, Tô Lạc Vân mới dần hiểu ra, điều nàng cần nhất lúc này là phải trưởng thành để tự làm chỗ dựa cho chính bản thân mình.

Nàng tự rèn luyện khả năng điều hương của mình, rèn luyện tâm tính trở nên trầm ổn thấu đáo hơn. Nàng trù tính kế sách để quay về kinh thành, tạo dựng căn cơ phát triển. Tô Lạc Vân cũng chẳng cầu gì cao sang, chỉ mong bảo vệ được bản thân và giúp đệ đệ của nàng có thể yên tâm đèn sách thi cử, công danh đỗ đạt.

Khó khăn lắm kế hoạch của nàng mới bắt đầu thực hiện được những bước đầu tiên, vậy mà ngay ngày trở về kinh thành nàng đã gặp phải một tình huống nguy hiểm khó lường. Một kẻ đào tẩu bị quan phủ truy bắt vô tình trốn lên thuyền của nàng, vừa h ung á c vừa nhẫn tâm đe dọa một cô gái mù yếu ớt như nàng.

Tuy rằng sau đó mọi chuyện đều êm đẹp, nhưng trong lòng Tô Lạc Vân đã để lại bóng ma về ngày hôm ấy. Có điều sau khi về kinh thành, vì bận rộn đối phó với thủ đoạn của kế mẫu mà Tô Lạc Vân vô cùng bận rộn, cuối cùng chẳng mấy khi nhớ đến sự kiện đáng sợ kia nữa.

Thay vào đó, cuộc sống của Tô Lạc Vân bỗng xuất hiện thêm một nhân vật mới, đó là Bắc Trấn Thế tử Hàn Lâm Phong, vị hàng xóm sát vách bên căn nhà mà nàng tốn rất nhiều công sức mới đòi được từ tay người phụ thân keo kiệt của mình.

Nhưng mà ấn tượng ban đầu của Tô Lạc Vân về chàng thì không tốt lắm, bởi đêm nào chàng cũng ca xướng tưng bừng, khiến người dễ mất ngủ như nàng chẳng cách nào vào giấc được. May sao sau đó nàng đã nghĩ ra kế treo thư nặc danh lên cổ của con mèo do Hàn Lâm Phong nuôi, thành công khiến chàng chịu buông tha cho giấc ngủ của nàng.

Đó chỉ là một việc vô cùng nhỏ nhặt thôi, nhỏ đến mức có khi ngay ngày hôm sau đã có thể quên mất chẳng nhớ chút gì nữa rồi. Thế mà, rất lâu sau này, khi nghĩ lại bức thư ấy nàng mới chợt nhận ra, dường như nó đã làm thay đổi cả cuộc sống của Hàn Lâm Phong và Tô Lạc Vân nàng.

Ban đầu, Hàn Lâm Phong chỉ đơn giản là tò mò về người viết bức thư nặc danh nọ, sau đó chàng vô tình phát hiện ra nữ tử sát vách chính là người trên chiếc thuyền mà chàng lẩn trốn kia rồi mới bắt đầu để ý nàng.

Có một điều Hàn Lâm Phong cảm thấy rất kỳ lạ, đó là dường như chàng luôn có thể vô tình gặp Tô Lạc Vân ở bất cứ đâu trong kinh thành này, từ con đường trong ngõ nhỏ, tiệm hương liệu, trên đường phố, trong cung yến, nhiều đến mức khiến chàng nảy sinh nghi ngờ nàng.

Đúng vậy, chàng chính là kẻ bị quan phủ truy bắt mà Tô Lạc Vân gặp trên thuyền. Bề ngoài, Hàn Lâm Phong lúc nào cũng quần là áo lượt, mặt đầy phấn son, nhưng ở nơi không ai biết, chàng lại chính là nghĩa đệ của thủ lĩnh nghĩa quân bên ngoài triều đình.

Khác với các đời Bắc Trấn Thế tử khác của Vương phủ, Hàn Lâm Phong vốn chẳng phải cá trong ao, rồng trong suối, dưới sự chèn ép của Hoàng thất, Hàn Lâm Phong vẫn âm thầm rèn luyện bản lĩnh của mình, tuy không ôm mộng đế vương nhưng lại hi vọng bản thân có thể giúp Vương phủ sống một cách đường hoàng hãnh diện.

Chàng âm thầm làm rất nhiều chuyện, mỗi một chuyện đó chỉ cần lộ ra sẽ vô cùng nguy hiểm, vậy nên chàng mới đề phòng và quan sát Tô Lạc Vân như vậy. Nhưng càng quan sát nàng, Hàn Lâm Phong càng phát hiện ra nhiều điều đặc biệt ở người con gái ấy.

Đôi mắt nàng tuy tối nhưng lòng nàng lại sáng tỏ như gương, một nữ tử tuổi mới chẳng được bao mà tâm tính đã vô cùng trầm ổn chín chắn. Nàng lương thiện mà không mất đi sự dứt khoát, nàng có thể uyển chuyển nhưng luôn kiên định với lập trường của mình. Hơn nữa, nàng còn có một sự ngọt ngào đằm thắm mà chỉ những ai thân thiết với nàng mới có “quyền lợi” được chứng kiến.

Cứ mỗi lần khám phá thêm về con người nàng như thế, rồi chẳng biết từ bao giờ Tô Lạc Vân đã đặt chân vào trái tim Hàn Lâm Phong.

Tuy chỉ là một chút yêu mến xen lẫn sự tiếc thương dành cho người con gái ấy thôi, nhưng Hàn Lâm Phong đã tốn rất nhiều công sức để đem được bông hoa ẩn mình về bên cạnh chàng.

Tới mãi về sau, khi họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều sóng gió, hoạn nạn, khi mấy chữ Bắc Trấn Vương phủ đã xuất hiện ở một vị thế khác, quyết định khiến Hàn Lâm Phong cảm thấy mãn nguyện nhất vẫn là lấy được vị thê tử như Tô Lạc Vân, người mà chàng tình nguyện dâng cả trái tim của mình lên mà vẫn hạnh phúc vô vàn.

“Tóc mây thêm hương” là một câu chuyện gia đấu xen lẫn tranh đấu nơi cung đình nhưng lại có một chuyện tình vô cùng đáng yêu giữa Tô Lạc Vân và Hàn Lâm Phong.

Xuyên suốt câu chuyện là hành trình hai người đồng hành bên nhau, từ oan gia cho đến thấu hiểu, trở thành phu thê, đồng thời cũng là tri kỷ. Hàn Lâm Phong ở bên ngoài có rất nhiều sắc thái, cà chớn, lạnh lùng, quyết đoán nhưng khi ở bên thê tử của mình thì luôn luôn là vẻ chết mê chết mệt vì mị lực của người thương, lúc nào cũng lo nàng ôm theo chiếc gối nhét đầy vàng chạy mất.

Với mình, đây là một câu chuyện được xây dựng hợp lý mà vẫn rất cuốn hút, vừa có sự đáng yêu, khắc họa trọn vẹn tình cảm của hai nhân vật chính mà vẫn đảm bảo được các yếu tố khác trong truyện, không hề bị lan man hay nhàm chán. Đây là một câu chuyện rất đáng để dành thời gian nên mọi người hãy cùng trải nghiệm thử nhé.

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: trucdapisces

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN