logo
REVIEW>> TIỂU BÌNH AN
tieu-binh-an
Tìm truyện

TIỂU BÌNH AN

Tác giả:

Phát Điện Cơ

Độ dài: 94

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 137

Vào Tết Thượng Nguyên mười năm trước,

Đích nữ của phủ Vĩnh Quốc Công Tiết Bình An vừa lên năm tuổi. Khi ấy cô bé có dáng dấp xinh xắn đáng yêu, khiến ai thấy cũng yêu thích, chỉ muốn tiến lại gần, bế cô bé lên rồi không ngừng cưng nựng. Không chỉ đáng yêu, Bình An còn ngoan ngoãn, đôi mắt to tròn lanh lợi không hề che giấu sự tò mò với vạn vật xung quanh mình.

Ai thấy cô bé rồi thì đều phải thở dài mà cảm thán rằng, đích nữ Công phủ trông chẳng khác gì một tiểu tiên đồng trong bức tranh Tết cả.

Hôm ấy, cả phủ Quốc Công giăng đèn sáng rợp trời, khách khứa nườm nượp, không khí thấm đẫm niềm vui lễ hội. Tết là dịp trẩy hội mừng xuân, là dịp để vui chơi quây quần. Ban đầu, mọi việc diễn ra rất thuận lợi, không khí cũng rất đầm ấm.

Nhưng rồi, cũng chính hôm ấy, chính trong cái ngày mà người người vui vẻ hoan ca ấy, một biến cố lớn đã kéo đến phủ Vĩnh Quốc Công, để lại một vết nứt lớn cho từng thành viên trong đại gia đình vốn đang hạnh phúc đầm ấm kia.

Hôm ấy, Tiểu Bình An đã bị bắt cóc.

Trong suốt mười năm dài đằng đẵng, ký ức về ngày hôm ấy cứ quanh quẩn trong đầu mỗi người, như một nỗi ám ảnh không thể xua đi, như một sợi dây cước thít chặt lấy trái tim, khiến họ đau đến nỗi chẳng thể thở được mỗi khi nghĩ đến Tiểu Bình An.

Mãi cho đến mười năm sau, tiểu tiên đồng năm ấy nay đã trở thành “tiểu tiên nữ”, một lần nữa quay trở về bên họ, họ mới như được giải thoát, cảm thấy mười năm qua chẳng khác gì một cơn ác mộng kinh hoàng.

“Bình An không phải bị cha mẹ ruột vứt bỏ.

Ngày hôm nay, họ đã tìm được nàng, họ cũng rất nhớ nàng, họ muốn cùng nàng sống thật tốt.

Vậy nên, họ nhất định sẽ sống những ngày tháng hạnh phúc cùng nhau.”

Khi nàng thất lạc, cả phủ Vĩnh Quốc Công đều cầu mong ông trời sẽ rủ lòng thương, mang nàng trở về. Nhưng khi nàng thật sự trở về, mỗi người lại mang nặng một tâm tư.

Phụ mẫu cảm thấy áy náy với nàng, vừa muốn bù đắp mười năm xa cách kia cho nàng bằng thật nhiều tình yêu thương, lại vừa lo sợ sợi dây liên kết mang tên “máu mủ ruột rà” đã sớm đứt đoạn vì khoảng cách thời gian.

Còn các tỷ muội thì lại lo rằng nàng trở về thì sẽ chiếm đi mất mọi sự quan tâm của mọi người trong phủ, vì dẫu sao nàng cũng là đích nữ Tiết gia, còn họ chỉ là thân thứ xuất.

Tổ mẫu nàng lại khác, bà không yên tâm về nàng, sợ rằng nàng sống nơi thôn dã nhiều năm, đã nhiễm phải những thói hư tật xấu chốn ấy, không còn là tiểu tiên đồng trong sáng “người gặp người yêu” như năm ấy nữa.

Còn vị đại ca nhu nhược, thiếu quyết đoán của nàng lại nghĩ, liệu rằng dung mạo của tiểu muội có còn như xưa? Nếu không thể giữ được mối hôn ước với vị Dự Vương cao quý kia, liệu rằng Tiết gia còn có hy vọng “trèo cao” nữa không?

Nhưng rồi, mọi tâm tư đều gác lại, trở nên vô nghĩa vào khoảnh khắc Tiểu Bình An thật sự trở về.

Lúc nàng vén tấm rèm xe lên, suy nghĩ của cả Tiết gia chỉ còn lại là: Đáng yêu quá!

Quả thật, Bình An đã trở về, nàng đã trở về thật rồi.

Nàng vẫn mang dáng dấp tiểu tiên đồng năm ấy, vẫn là Tiểu Bình An của Tiết gia, vẫn là “bình an” của cả gia đình này.

Mọi thứ như đã thay đổi, thay đổi nhiều đến chóng mặt. Nhưng dường như chẳng có gì thay đổi, mọi thứ vẫn như trước kia, như thể mười năm xa cách chẳng hề tồn tại.

Đôi mắt Tiểu Bình An vẫn trong trẻo, sáng ngời như thuở nào, ánh mắt nàng vẫn luôn ngây thơ hồn nhiên, ngập tràn tò mò về mọi thứ xung quanh mình.

Ai cũng biết, Dự Vương Bùi Thuyên là một “con ma men”, thân thể ốm yếu, bệnh tật triền miên quanh năm.

Nhưng thật ra, ít ai biết rằng, thân thể ốm yếu hay bệnh tật quanh năm gì đó đều chỉ là “vở kịch” mà Bùi Thuyên dựng lên nhằm phân tán sự chú ý của mọi người, để mọi người tin rằng hắn vô hại, thật sự chỉ là một vị Vương gia nhàn tản, chẳng có chút uy hiếp hay dã tâm nào cho cha con nhà đế vương.

Hắn diễn cái vai một vị Vương gia ốm yếu không màng thế sự này rất đạt. Hắn diễn đạt đến nỗi, đến cả mẫu thân và thân tín của hắn cũng ngỡ rằng, hẳn chỉ cầu một đời bình an vô ưu vô lo, đời này đã sớm vô duyên với ngôi vị cửu ngũ chí tôn kia rồi.

Mãi cho đến khi, tiểu cô nương Bình An đột ngột xông vào thế giới của hắn, thản nhiên ngồi phịch xuống trước mặt hắn, thẳng thắn nhìn vào mắt hắn và nói với hắn rằng, nàng muốn xem mặt của hắn…

Thì khoảnh khắc ấy, mọi vỏ bọc hoàn hảo trước đó đều sụp đổ, khiến cho sự cố chấp, sự chiếm hữu đến điên cuồng trong hắn dần lộ ra.

Thuở đầu, khi hay tin vị hôn thê được hứa hôn với mình từ mười ba năm trước đột ngột trở về, lòng hắn vẫn bình lặng, thậm chí còn ngờ vực rằng, liệu nàng có phải là “hàng giả” mà Tiết gia tìm bừa ở một cái xó xỉnh nào đó về để giữ chặt mối hôn sự này không. Suy đoán này khiến hắn nhíu mày vì chán ghét, chỉ muốn nhanh chóng từ hôn, chấm dứt quan hệ với gia đình họ.

Nhưng rồi, đến khi nàng xuất hiện trước mặt hắn, khi sự thật về thân phận của nàng bày ra trước mặt hắn, khi gia đình nàng chủ động ngỏ ý muốn từ hôn vì không nỡ gả nàng đi, hắn lại chỉ cười lạnh.

Không được! Hắn không chấp nhận!

“Mối hôn ước này thuộc về chàng, không ai có thể xen vào. Ngay cả việc khiển trách, chỉ có chàng mới được ức hiếp nàng.

Những thứ nàng muốn đưa cho chàng thì chỉ có thể cho mỗi chàng. Chàng không chấp nhận chia sẻ với bất kỳ ai, dù chỉ là một miếng mứt nhỏ, kể cả cho tỷ muội ruột thịt của nàng, huống chi là cho nam nhân khác…”

Sự chiếm hữu này không bất chợt xuất hiện, mà nó đã hiện hữu từ rất lâu trước kia, vì nàng mà có, chỉ vì một mình nàng mà thôi.

Đó là khi hắn gặp nàng lần đầu, đôi mắt như chim ưng chỉ dán chặt vào nàng, chưa một khoảnh khắc nào rời khỏi nàng.

Đó là khi hắn nhận ra, hắn muốn nàng. Hắn muốn đưa nàng vào thế giới riêng của hắn. Hắn muốn nàng sống dưới bầu trời của hắn, ngoan ngoãn nép dưới cánh chim của hắn.

Hắn muốn trong mắt, trong tim nàng chỉ có một mình hắn, như cái cách nàng là sự tồn tại duy nhất trong hắn vậy.

Đó là khi hắn đến tìm nàng, gặp nàng chỉ để lấy đi một thứ gì đó từ nàng. Hắn không thiếu bất kỳ thứ gì, càng chưa bao giờ để mình rơi vào tình cảnh túng thiếu, nhưng chỉ cần là của nàng, dù đó có là gì đi chăng nữa, hắn đều muốn chiếm lấy, mang về lãnh địa của mình rồi cất giấu.

Hắn muốn tất cả mọi thứ của nàng đều thuộc về hắn, chỉ thuộc về một mình hắn, đến cả sợi tóc của nàng cũng không được phép rơi vào tay kẻ khác.

“Chàng chỉ muốn nàng, không ai có thể thay thế…”

Tiểu Bình An của hắn mềm mại dịu êm như dòng suối mát, nàng luôn thuận theo dòng chảy, chưa bao giờ cưỡng cầu. Nhưng hắn lại không giống nàng. Cả đời này, hắn chưa bao giờ thôi cưỡng cầu.

Hắn từng cho rằng, chỉ có hắn mới là điên cuồng giãy giụa trong ham muốn chiếm hữu nàng đến cố chấp kia, hắn tưởng rằng mình sẽ không bao giờ đợi được ngày cánh chim tự do của nàng chỉ hướng về một mình hắn.

Hắn nghĩ như thế, cho rằng là như thế, nhưng rồi vẫn cứ không kìm được mà hy vọng xa vời, tự đẩy chính mình vào một vòng luẩn quẩn không hồi kết.

Nhưng có lẽ, ông trời vẫn luôn thiên vị hắn, từ trước đến nay vẫn luôn là như vậy.

Vì hắn đã đợi được được ngày mà hắn trở thành “duy nhất” trong lòng nàng, đợi được ngày mà hắn hoàn toàn chiếm hữu được một phần cảm xúc của nàng, thứ cảm xúc chỉ thuộc về hai người họ, không chứa chấp bất kỳ người nào khác.

Nàng vẫn là nàng, vẫn là Bình An, vẫn là tiểu cô nương có đôi mắt và trái tim thuần khiết thiện lương nhất trên đời này. Nhưng giờ đây đã khác trước, vì bên cạnh nàng đã có thêm một người luôn yêu thương và nâng niu nàng hết mực, có một trượng phu “vừa đẹp, vừa mạnh mẽ, vừa thơm” sẽ đi cùng nàng đến hết con đường.

Những tháng ngày sau này, những tháng ngày mà nàng hết mực mong chờ, sẽ chỉ thuộc về hai người họ, chỉ có hai người họ.

“Vì dù có bao nhiêu người yêu thương nàng đi chăng nữa, chàng cũng không giống họ, chàng là duy nhất. Giờ phút này, trái tim chàng nhẹ bẫng, như thể nàng đang dùng đôi tay nhỏ bé của mình, nâng lấy cả cõi lòng chàng.

… Mà chàng cũng sẽ dùng đôi tay này, nâng đỡ nàng, cùng những người nàng yêu thương, bảo vệ họ cả đời bình an.”

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Hồ Đào - Team Allin

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN