logo
REVIEW>> THÁI TỬ LUÔN NGĂN CẢN NÀNG LÀM QUÝ PHI
thai-t-luon-ngan-can-nang-lam-quy-phi
Tìm truyện

THÁI TỬ LUÔN NGĂN CẢN NÀNG LÀM QUÝ PHI

Độ dài: 70

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 56

“Nàng quyến rũ phụ hoàng thì chỉ có thể làm Quý phi. Nếu gả cho cô, cô sẽ cho nàng làm Hoàng hậu.”

***

Mộ Hoa Lê là công chúa thứ mười của nước Hiên.

Nàng có gương mặt xinh đẹp kiều diễm, tâm hồn đơn thuần trong sáng như trẻ thơ, nhưng lại không được ai yêu thương. Mười bảy năm sống trên đời là mười bảy năm trời bị ghẻ lạnh, chịu đủ mọi ấm ức, tủi nhục.

Người ta gọi Mộ Hoa Lê là con hoang, là tiện tỳ. Từ khi cất tiếng khóc chào đời cho đến khi có ký ức, đến khi bắt đầu nghe hiểu lời người khác nói, đó là những từ mà nàng nghe được nhiều nhất từ miệng người khác về mình. Nàng nghe kẻ khác gọi mình như thế nhiều đến nỗi, mỗi khi có kẻ nào đó gọi nàng là “Thập Công chúa” thay vì “con hoang”, “tiện tỳ”, bản năng lại nói cho nàng biết kẻ này đang có ý đồ không tốt với nàng.

Cho đến một ngày, khi mọi người còn đang yên giấc, tất cả mọi thứ lại dần bị nhấn chìm trong ngọn lửa lớn, đất nước của nàng bị quân nước Nghiệp chiếm đóng, rồi bị diệt vong…

Mộ Hoa Lê thầm vui mừng, nàng vui mừng vì cuối cùng mình cũng không phải sống cuộc sống của một kẻ hầu hèn mọn nữa.

Đáng buồn cười thay, nàng đã sống trên đời này được mười bảy năm rồi, vậy mà phải đến khi chính quê hương của mình bị đoạt mất, Mộ Hoa Lê mới được sống đúng nghĩa.

Nhưng chuyện đáng buồn cười hơn nữa vẫn còn ở phía sau.

Mộ Hoa Lê nhận ra, dù ở nước Nghiệp hay nước Hiên, dù sống cuộc sống hèn mọn ở quê nhà hay cuộc sống “cơm bưng nước rót” ở đất khách, dù mang thân phận Thập Công chúa hay thân phận Lạc An Huyện chủ, thì cuộc sống của nàng đều không phải là do chính nàng làm chủ. Dù là sự bình yên lúc này hay những tủi nhục trước kia, đều nằm trong tay kẻ khác, đều là do kẻ khác định đoạt.

Nàng trăm phương ngàn kế nghĩ cách thoát khỏi số phận, thậm chí, chỉ vì muốn tiếp cận người đàn ông tôn quý nhất nước Nghiệp, nàng đã bất chấp mặt mũi, không ngại làm ra đủ trò kệch cỡm, lố bịch.

Chỉ là, lần nào kế hoạch mà nàng dày công xây dựng cũng sẽ xuất hiện một “lỗ hổng” mang tên Thái tử Dung Trường Tân.

Hắn mang thân phận Thái tử cao quý, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng với kẻ khác, mỗi lần gặp nàng là lại dùng gương mặt lạnh tanh đó để hù doạ nàng, vậy mà chẳng hiểu sao hắn lại rảnh rỗi đến thế. Chỉ cần nàng tiếp cận cha hắn, hoặc nàng chỉ cần lăm le xông đến chỗ ông ta, là hắn sẽ lại xuất hiện, sau đó thẳng tay vạch trần nàng, khiến nàng phải xấu hổ đến nỗi chỉ muốn chui xuống đất.

Mộ Hoa Lê không hiểu tại sao Thái tử lại chán ghét mình đến thế.

Nàng từng nghĩ, có phải là vì nàng không được chào đón ở nước Nghiệp, vì nàng từng là Công chúa của một đất nước đã bị diệt vong, nên hắn mới coi thường và chán ghét nàng hay không. Nhưng rồi nàng lại nhanh chóng dập tắt suy nghĩ này, vì hắn chưa bao giờ khinh thường người khác chỉ vì xuất thân của họ, thậm chí nàng còn từng thấy hắn bày ra dáng vẻ dịu dàng, sẵn lòng đón tiếp những người yếu thế hơn hắn. Vì vậy, Mộ Hoa Lê đoán đây không phải là nguyên nhân hắn ghét nàng.

Nàng cũng từng nghĩ, hay là hắn chỉ ghét mỗi mình nàng, chỉ ghét nàng thôi vì nàng… quá xinh đẹp? Ngoài nguyên nhân này ra, nàng thật sự không tìm ra lý do nào khác để hắn ghét nàng nữa. Nàng đoán, có thể sự chán ghét kia của hắn bắt nguồn từ việc nàng quá xinh đẹp, khiến hắn cảm thấy nàng chính là một “mối đe doạ” với vị trí Quý phi, mà hắn đã không ưa gì nàng sẵn rồi, nên có lẽ hắn sẽ chẳng muốn nàng làm Quý phi đâu.

Vì nếu nàng lên làm Quý phi thật, hắn sẽ phải gọi nàng là “mẫu phi”.

Sau khi nghĩ thông suốt, Mộ Hoa Lê như tìm ra chân lý mới, nàng bắt đầu quyết tâm hơn nữa, nàng quyết phải ngồi lên cái vị trí Quý phi kia cho bằng được. Vì Thái tử càng ngăn cản nàng, càng không muốn cho nàng làm, nàng lại càng muốn làm, muốn khiến hắn phải tức anh ách!

Vậy là Mộ Hoa Lê “càng đánh càng hăng”, càng ra sức tiếp cận Hoàng đế, càng ra sức tạo nên những lần gặp gỡ “vô tình” với cha hắn.

Nàng phải làm hắn tức c hết mà không làm gì được nàng mới được!

Có một khả năng mà cái cô nàng ngốc nghếch Mộ Hoa Lê kia chưa từng nghĩ tới, đó là có thể Thái tử thích nàng.

Nhiều năm làm Thái tử, hắn đã quen dùng vẻ ngoài lạnh lùng, ẩn nhẫn giấu đi cảm xúc thật sự vào sâu trong lòng, không để kẻ khác nhìn ra. Vì tương lai hắn sẽ là quân vương một nước, mà người ngồi trên ngôi cao, nắm giữ vận mệnh một nước không thể để kẻ khác dễ dàng đoán ra cảm xúc của mình được.

Thế là, trong chuyện tình cảm cũng thế, hắn cũng dùng vẻ ngoài lạnh lùng đó để che giấu đi sự thật rằng hắn đã rung động trước Mộ Hoa Lê.

Nàng lại chỉ thấy Thái tử ngáng chân nàng, cố tình khiêu khích nàng, lạnh lùng vạch trần nàng, nhưng lại không thấy, hắn làm tất cả những điều ấy chỉ là để ngăn nàng lại, không cho nàng có những suy nghĩ kệch cỡm như thế với cha hắn nữa.

Nàng ngốc nghếch như thế, có nói thẳng ra đi chăng nữa thì có khi nàng cũng chẳng hiểu, chẳng thà hắn cứ quấy nhiễu nàng, khiến kế hoạch của nàng “c hết yểu” vài lần như thế, cuối cùng nàng sẽ phải ngoan ngoãn và an phận lại thôi.

Nhưng chính hắn cũng không ngờ là sẽ có người “chỉ điểm” cho nàng, rồi hắn lại cũng không ngờ là Mộ Hoa Lê có thể sẽ… ngốc đến mức độ này!

Đã có kẻ “chỉ điểm” cho nàng, nói cho nàng biết tình cảm của hắn, vậy mà nàng lại ngốc nghếch cho rằng tất cả những gì hắn từng làm đều là vì “hắn yêu nhưng không được đáp lại”?

Hắn tức đến bật cười, tức đến nỗi nửa đêm cũng phải bật dậy bật cười vì cô ngốc này. Nhưng trong số tất cả những chuyện mà cô ngốc này từng làm, có một việc có thể tạm coi là “sáng suốt”, khiến hắn khá vừa lòng, đó chính là việc nàng chuyển mục tiêu, trang điểm tỉ mỉ, bày ra dáng vẻ liễu yếu đào tơ để… quyến rũ hắn.

Cuối cùng cô ngốc này cũng chịu thông minh lên một chút rồi!

Chỉ là, ai bảo cô ngốc này không chịu nhận ra từ sớm, phải để hắn hao hết tâm tư thì mới chịu nhìn lại, rồi mới thấy hắn, nên hắn không thể để nàng dễ dàng đạt được mục đích được.

Hắn phải khiến cho nàng nhớ kỹ, nàng chỉ thuộc về hắn chứ không thuộc về bất kỳ ai. Nàng cũng chỉ được phép gả cho hắn, không được phép gả cho bất kỳ kẻ nào.

Con đường này của hắn vẫn còn rất dài, nhưng hắn tự tin rằng hắn sẽ sớm khiến cho cô ngốc Mộ Hoa Lê này chỉ nhìn mỗi mình hắn, rồi sẽ có ngày trong mắt trong tim nàng chỉ có duy nhất một mình hắn.

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Siro - Team Allin

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN