logo
REVIEW>> Ở MÃI TRONG LÒNG ANH
o-mai-trong-long-anh
Tìm truyện

Ở MÃI TRONG LÒNG ANH

Tác giả:

Thư Ngu

Reviewer:

AI_Phong Lữ

Designer:

AI_Bích Sơn

Độ dài: 123

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 123

Giới thiệu:

Dịch Yên chưa từng nghĩ, nhiều năm sau khi chia tay cô sẽ gặp lại Tô Ngạn trong tình cảnh thế này.

Anh mặc thường phục, ngồi trên giường bệnh để cô khâu miệng vết thương, suốt quá trình cả hai người chẳng nói câu nào.

Dịch Yên hiểu rằng, Tô Ngạn đã không còn là chàng trai hay xấu hổ, hễ bị chọc là đỏ mặt của nhiều năm trước nữa rồi.

Khâu xong vết thương trên lưng, Dịch Yên nhìn Tô Ngạn mặc xong quần áo chuẩn bị rời đi, cô không kìm được gọi anh một tiếng: “Tô Ngạn…”

Tô Ngạn không hề dừng lại, dứt khoát mở cửa bước đi: “Cô nhận lầm người rồi.”

Thế nhưng chính vào tối hôm đó, thành viên đại đội phòng chống m a t úy phát hiện đội trưởng Tô của bọn họ sau khi từ bệnh viện về, vành mắt đều đỏ hết.

***

“Có những kẻ chưa từng bị người khác tổn thương mới luôn nghĩ rằng bất kỳ vết thương nào cũng có thể chữa lành.” *

Quá khứ đầy vết xước đã in dấu vào trong tâm trí của mỗi người, cả anh và em cũng không ngoại lệ…

Đó là gì mà khiến chúng ta ôm trong lòng mãi chẳng buông? Đó là gì mà khiến nỗi đau mãi chẳng lành.

Em không biết Tô Ngạn à… Em chỉ biết em có thể mất anh mãi mãi…

Tô Ngạn là hai từ mà có lẽ cả đời này Dịch Yên mãi mãi không thể xoá nhoà được.

Nếu như cô và anh không gặp nhau liệu kết cục có tốt đẹp hơn chút nào không?

Quá khứ và tuổi thơ của Dịch Yên là điều mà cô không muốn nhớ đến nhất. Nơi ấy, người ta cần phải g iết người mới có thể bảo toàn sự sống, là nơi mà con người có thể s át h ại lẫn nhau chẳng do dự gì.

Là mẹ Dịch Yên đã đưa cô chạy trốn khỏi nơi đó nhưng người kéo Dịch Yên trở về lại là chị gái song sinh của cô - Ánh Sa.

Năm học trung học, Dịch Yên là cô gái chẳng sợ trời cũng chẳng sợ đất. Nhưng cô lại gặp anh, Tô Ngạn - người học sinh ưu tú của trường Nhất Trung. Giữa cô và anh có quá nhiều điểm khác biệt nhưng như có sợi dây vô hình chầm chậm cuốn lấy nhau.

Dịch Yên ngày ngày lẽo đẽo theo Tô Ngạn, chờ đợi anh, làm cái đuôi nhỏ của anh. Nhưng cô chưa từng nhận được cái gật đầu đồng ý của anh. Tô Ngạn quá lạnh lùng, anh không đặt cô vào mắt của mình. Thế nhưng, Dịch Yên cũng không quan tâm, chỉ cần cô thấy vui là được rồi.

Nhưng số phận vẫn không để cho Dịch Yên sống an ổn. Khi cả hai đã ở bên nhau thì cô lặng lẽ nói lời chia tay, biến mất tám năm không có một chút tin tức nào.

Lần rời đi đó của Dịch Yên luôn là cái gai trong lòng của Tô Ngạn.

Tô Ngạn là chàng trai cũng chịu nhiều tổn thương không kém gì Dịch Yên. Nếu nói cô là con búp bê nhàu nát thì Tô Ngạn anh chỉ hơn chứ không kém. Là con nuôi của nhà họ Tô, mọi hành động của anh đều bị kiểm soát bởi mẹ. Bà muốn anh toàn tâm toàn ý nghe theo bà nhưng một con rối không cảm xúc.

Ngày mà Dịch Yên rời đi cũng là ngày mà cuộc đời của Tô Ngạn mất đi toàn bộ ánh sáng. Có lẽ cô không biết rằng bản thân cô có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với anh.

Tám năm.

Tám năm của sự chia xa và ai rồi cũng sẽ thay đổi, Dịch Yên - Tô Ngạn cũng như vậy. Gặp lại nhau thì sao kia chứ? Cả hai liệu rằng có thể trở lại như lúc ban đầu lần nữa được không?

Câu trả lời là không thể nào. Khoảng cách tám năm vẫn ở đó, nó vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí của Dịch Yên và Tô Ngạn, chắn ngang bọn họ.

Giờ đây, Tô Ngạn đã trở thành cảnh sát phòng chống m a t uý còn Dịch Yên trở thành bác sĩ làm việc trong thành phố.

Dịch Yên không dám đối diện với hiện thực tàn nhẫn này. Là cô không nỡ xa anh hay chỉ là sự vô tình chớp nhoáng?

Thế nhưng, dòng đời lại cứ xô đẩy họ phải gặp nhau. Mà Tô Ngạn liệu có còn tình cảm với Dịch Yên hay không?

Vì một sự cố cả hai buộc phải đăng ký kết hôn với nhau nhưng trong lòng lại chẳng mấy vui vẻ.

Dịch Yên nghĩ Tô Ngạn chưa bao giờ cam tâm tình nguyện yêu cô, sống chung một chỗ với cô.

“Tại sao anh không cần em?”

Đó là những suy nghĩ luôn quanh quẩn trong đầu của Dịch Yên. Có lẽ ngay từ đầu Tô Ngạn đã không yêu cô nhiều như cô nghĩ rồi?

Cô phải làm gì với anh đây, phải làm gì với người chồng trên danh nghĩa của cô đây?

Cuộc sống của Dịch Yên cứ thế trôi qua nhưng ông trời lại tiếp tục trêu đùa đưa ra thử thách. Khoảnh khắc khi cô gái ấy xuất hiện và muốn phá huỷ tất cả, cái tên “Ánh Sa” như gắn lấy cuộc đời Dịch Yên chưa bao giờ buông tha.

Mẹ cô nghiện m a t úy mà điều đáng buồn cười ở đây là thứ đ ộc h ại đó lại do chính tay con gái ruột đẩy bà vào. Và mẹ luôn luôn là điểm yếu của Dịch Yên. Tám năm trước cũng vậy, tám năm sau vẫn như vậy. Ánh Sa luôn biết cách giày vò cô theo cách riêng của cô ta.

Cái c hết của mẹ cô như một cú đánh thẳng vào Dịch Yên. Vì bảo vệ cô, cũng như để giải thoát cho chính mình mà bà đã t ự t ử. Bà mong con gái có thể sống thoải mái hơn một chút, không phải nhận sự đe dọa từ Ánh Sa nữa.

Thôn A Trà là điểm khởi đầu cũng là điểm kết thúc của tất cả mọi chuyện. Là nơi đã chôn vùi cả tuổi thơ của Tô Ngạn. Cũng là chính tay anh đặt dấu chấm cho hết thảy.

Dịch Yên mất đi Tô Ngạn trong vụ c háy n ổ đó. Cô mãi mãi mất đi người yêu thương cô nhất trên đời này. Hóa ra, tất cả chỉ là màn kịch do chính anh dựng lên. Mở đầu là gia đình anh, vậy thì kết thúc cũng nên là anh. Từ nay về sau sẽ không có một Ánh Sa đeo bám theo sau huỷ hoại người con gái anh yêu nữa.

Tình yêu mà Tô Ngạn dành cho Dịch Yên có thể sánh bằng đại dương mênh mông. Cho dù bao nhiêu năm anh vẫn luôn thuỷ chung chờ đợi. Anh chỉ có thể trách bản thân mình vì đã không bảo vệ cô được trước sóng gió của cuộc đời này, kể cả ngọn gió nhỏ nhất là mẹ của anh.

Điều duy nhất Tô Ngạn có thể làm cho Dịch Yên chính là huỷ diệt Ánh Sa.

Hai năm kể từ ngày Tô Ngạn rời đi cũng là khoảng thời gian Dịch Yên mơ về anh nhiều nhất. Thì ra cô vẫn luôn yêu anh rất nhiều. Anh là cả bầu trời trong cô, là chốn về, là tổ ấm, là bến cảng an toàn vững chắc nhất của cô.

“Dù vượt qua muôn trùng sơn thủy, biển cả xa xôi, em mới là bến đỗ trở về.”

“Từ nay trở đi, lòng anh không rời xa em, anh cho phép em được một đời ngang dọc trong trái tim anh.”

Dịch Yên và Tô Ngạn, tình yêu của họ như vượt qua muôn trùng hải lý mới có thể đi đến cái kết trọn vẹn. Những đau thương, mất mát trong quá khứ cuối cùng cũng hóa tro tàn, hạnh phúc và tương lai mới là thứ tồn tại mãi mãi trong trái tim hai ta…

____

*: Trích trong tác phẩm Vật trong tay của tác giả Bối Hân

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Notanis

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN