logo
REVIEW>> NHÂN DANH TÌNH YÊU
nhan-danh-tinh-yeu
Tìm truyện
Donate

NHÂN DANH TÌNH YÊU

Tác giả:

Mộng Tiêu Nhị

Reviewer:

AI_Phong Lữ

Độ dài: 80

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 213

Giới thiệu:

Tháng thứ bảy sau khi Thời Miểu và Mẫn Đình lãnh chứng, hai người mới dọn đến ở cùng nhau. Lúc đó cả hai vẫn không khác gì hai người xa lạ.

Đồng nghiệp sôi nổi tò mò, gia đình cô xuất thân bình thường như vậy, sao có thể gả vào gia đình thượng lưu trong giới Bắc Kinh, lại có thể khiến Mẫn Đình cưới cô, ngoài cô ra thì không chịu cưới người khác.

Không có cái gì gọi là “ngoài cô ra thì không cưới người khác” cả, việc kết hôn chẳng qua là vừa lúc thích hợp mà thôi, giữa hai người cũng không có chút tình yêu nào.

Trước khi xem mắt, mối giao thiệp duy nhất giữa cô và Mẫn Đình là việc cô đã hôn anh khi chơi trò ‘Thật hay thách’ vào mấy năm trước.

Nhưng bởi vì quá lâu rồi, trước đó hai người chẳng hề quen nhau nên anh không nhớ ra cô.

*

Yêu cầu duy nhất của Mẫn Đình đối với người bạn đời tương lai của mình là: không yêu anh.

Bởi vì anh cũng không thể đáp lại tình cảm của đối phương được, đối với anh việc kết hôn chỉ là để ứng phó với người trong nhà mà thôi.

Lãnh chứng được nửa năm thì mới dọn vào phòng tân hôn, tối hôm đó anh có tiệc xã giao nên ban khuya mới về nhà. Thời Miểu ngủ quên trên ghế sô pha trong phòng khách, có lẽ cô đang mơ thấy chuyện buồn nào đó mà một người bình thường lạnh lùng lý trí như cô lúc này lại ở trong mơ khóc nức nở.

Mẫn Đình thấp giọng gọi cô: “Thời Miểu”.

Thời Miểu không tỉnh, khóe mắt vẫn đẫm lệ.

Do dự một lát, anh liền ôm cô vào lòng mình mà dỗ dành thật lâu.

*

Khi nam chính cuồng em gái gặp nữ chính cuồng anh trai.

Một câu tóm tắt: Cưới trước yêu sau.

Lập ý: Nhân danh tình yêu giữ gìn hôn nhân.

***

“Nếu tình yêu có hạn sử dụng

Em mong là dùng được trăm năm.” *

Chữ “duyên” luôn là một điều kỳ diệu mà ta khó có thể lường trước được. Và cả câu nói “Có duyên nhất định có phận” quả thật không hề sai.

Khi còn trên ghế giảng đường, Thời Miểu từng “thầm thương trộm nhớ” người anh trai không cùng cha cũng chẳng cùng mẹ của mình. Anh luôn đối xử với cô bằng một sự dịu dàng đến mức làm trái tim cô lỡ nhịp. Thời Miểu của khi đó vô cùng thiếu thốn tình thương, mà anh lại xuất hiện và “lấp đầy” những khoảng trống ấy trong cô.

Nhưng Thời Miểu cũng biết cô và anh là không thể nào. Dù không chung huyết thống nhưng anh em cùng trong một mái nhà, tình yêu ấy sao có thể được chấp nhận? Vì vậy, cô luôn cẩn thận giữ lấy chút tình cảm mỏng manh không nhìn thấy ánh mặt trời này.

Cả tuổi thơ của Thời Miểu chưa từng có được một khoảnh khắc hạnh phúc trọn vẹn. Bố mẹ ly hôn từ khi cô còn nhỏ, mỗi người đều có một gia đình riêng. Vì vậy, cô với anh trai ở cùng ông bà nội. Sau khi ông bà qua đời, cả hai nương tựa vào nhau. Đối với Thời Miểu, anh trai còn quan trọng hơn bố mẹ rất nhiều. Cả một mảnh hồi ức thơ ấu, hình dáng bố mẹ chỉ còn xuất hiện trước khi cô lên 5 tuổi.

Vì vậy, sau khi Thời Miểu gặp Diệp Tây Tồn, từng cử chỉ quan tâm chăm sóc của anh đã làm cô xao xuyến. Nhưng tình cảm ấy sẽ mãi mãi không có được lời hồi đáp…

Sau khi thi đỗ đại học, trở thành bác sĩ tim mạch của bệnh viện trọng điểm của thành phố, Thời Miểu cũng không còn nhớ gì nhiều về Diệp Tây Tồn nữa. Nhưng cô cũng không ngờ bản thân lại kết hôn chớp nhoáng với người cô chỉ gặp đúng một lần duy nhất như vậy, là Mẫn Đình.

Mẫn Đình, người đàn ông mà có thể dùng hai từ “hoàn hảo” để miêu tả. Từ gia cảnh, học thức, ngoại hình anh đều được ưu trời ưu ái ban cho hết thảy. Thế nhưng mọi người lại không biết rằng, anh có một gia đình không trọn vẹn. Bố mẹ không hòa hợp, coi nhau như người xa lạ đã khiến anh không thể cảm nhận được tình cảm gia đình là gì.

Nhưng khi kết hôn chóng vánh với Thời Miểu, Mẫn Đình vẫn luôn quan tâm đến mối quan hệ này. Tôn trọng sự riêng tư của nhau nhưng đâu đó trong thinh lặng anh lại dành sự quan tâm đặc biệt cho đối phương. Mẫn Đình sẽ lặng lẽ ghé thăm Thời Miểu khi cô tăng ca, im lặng ở bên ngoài chờ cô phẫu thuật xong, chăm chút từng giấc ngủ và bữa ăn cho cô.

Đã có một Mẫn Đình âm thầm và dịu dàng làm cho Thời Miểu rất nhiều việc mà cô chưa từng dám nghĩ đến hay mộng mơ xa vời.

Đối với Thời Miểu, đó là những điều quý giá mà anh đã trao tặng cho cô. Bởi vì, những tổn thương từ quá khứ, mối tình thầm kín không lời bày tỏ như cái ghim trong lòng, nhưng giờ đây cô cũng đã có người vì cô mà làm tất cả rồi. Ban đầu Thời Miểu chưa từng đặt quá nhiều kỳ vọng vào cuộc hôn nhân này. Nhưng hiện tại cô lại mong chờ nó hơn bất kỳ điều gì khác. Và đôi khi cô sẽ bất giác mà nhớ đến anh một chút…

“Sẽ không ly hôn. Tôi sẽ cố gắng làm tốt, tôi không muốn em trải qua những gì Mẫn Hi đã trải qua.”

Hơn ai hết, Mẫn Đình hiểu rõ những nỗi đau mà Phó Ngôn Châu từng khiến cho em gái Mẫn Hi của mình phải gánh chịu. Thế nên, anh càng trân trọng Thời Miểu hơn bất cứ ai. Anh không muốn cô phải chịu đựng những gì như em gái anh. Thương tổn từ quá khứ cứ để nó qua đi, giờ đây đã có anh bên cạnh cô rồi.

Tình yêu mà Mẫn Đình dành cho Thời Miểu, đã khiến cô có thể can đảm nhìn nhận tình cảm trong trái tim mình. Anh là người chưa từng ngăn cản hay can thiệp gì vào những quyết định của cô, thay vào đó, anh luôn là người ở phía sau ủng hộ cô, và luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cô. Anh cứ thế, luôn làm theo những gì cô muốn, tôn trọng cô hết mức có thể.

Thời Miểu dần chấp nhận với sự tồn tại của Mẫn Đình bên cạnh và ỷ lại vào anh lúc nào không hay. Cuộc sống của cô đã quen khi có anh mất rồi. Và từ lúc nào trong trái tim cô đã xuất hiện hình bóng anh, chẳng thể phai mờ.

Cuộc sống là những loại gia vị từ chua cay đến mặn ngọt khác nhau, cũng dần mang đến cho mỗi người những cảm xúc đặc biệt khác nhau. Hai người mang theo hai tâm tư, lại biết cách thể hiện sự thưởng thức và trân trọng đối phương.

Mẫn Đình khâm phục sự nỗ lực của Thời Miểu. Mọi thành công của cô ở hiện tại đều là từng ngày kiên trì cố gắng để giành lấy. Một bác sĩ tim mạch tận tâm với nghề, chưa bao giờ ngừng bỏ cuộc trước khó khăn. Hình ảnh Thời Miểu khoác lên mình chiếc áo blouse bước ra sau mỗi ca phẫu thuật chiến đấu với tử thần giành lại sinh mệnh cho bệnh nhân, đã đánh mạnh vào tâm trí anh thật sâu.

Thời Miểu cũng không muốn sống mãi trong quá khứ, mà phải tiến về phía trước nắm lấy cơ hội trong tay. Cô không thể để bản thân bỏ lỡ một người như Mẫn Đình rồi lại tiếc nuối nữa. Thế nên, cô mạnh dạn nắm lấy tay anh, thổ lộ tấm lòng của mình.

“Em nghe thế gì?

Nghe thấy anh yêu em.”

Mẫn Đình đã yêu Thời Miểu với tất cả những gì anh có trên cuộc đời này. Người con gái luôn tỏ ra mạnh mẽ mỗi khi nhìn thấy anh nhưng giờ đây em đã có thể gỡ bỏ lớp mặt nạ ấy, là chính em mà thôi, có chút yếu mềm, có chút nũng nịu, có chút quyến luyến. Bởi vì, từ giờ, anh sẽ là chỗ dựa cho em, em sẽ không còn cô độc chống chọi với mọi thứ trên thế gian này nữa.

____

*Trích từ cuốn sách Dear, darling của tác giả Phương Anh

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Team Cỏ May Mắn

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN