logo
REVIEW>> NAM CHÍNH HẮN LUÔN TUYỆT TÌNH NHƯ VẬY
nam-chinh-han-luon-tuyet-tinh-nhu-vay
Tìm truyện
Donate

NAM CHÍNH HẮN LUÔN TUYỆT TÌNH NHƯ VẬY

Tác giả:

Mạc Tiểu Lan

Độ dài: 115

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 213

Giới thiệu:

Xuyên vào tiểu thuyết cung đấu, nhân vật sau khi xuất hiện được ba chương thì đi bán muối.

Cố Nghi - người đã đọc cuốn truyện “Hoàng đế tuyệt tình phải lòng tôi” bấm đầu ngón tay tính nhẩm, vẫn còn ba ngày nữa.

Ba ngày sau thì Cố Mỹ nhân sẽ c hết, thời gian giữa sự sống và cái c hết là ba mươi sáu canh giờ.

Khó khăn lắm mới vượt qua khỏi cốt truyện bản thân đi bán muối, Cố Nghi phải bám sát cốt truyện chính để khi nam nữ chính thổ lộ tình cảm và trở thành một cặp đôi sống hạnh phúc với nhau đến suốt đời, lục cung giải tán thì cô có thể xuất cung và làm một phú bà sống hạnh phúc ngày qua ngày!

Đáng tiếc là vị Hoàng đế tuyệt tình cuối cùng đã từ chối yêu cầu của cô một cách tàn nhẫn.

“Khanh khanh, năm xưa nàng nói yêu ta, hóa ra đều là lừa dối ta sao?”

***

“Một vạt nắng nằm quên trên bụi cỏ

Trời chưa mưa, đất đã muốn mềm lòng

Sỏi đá cũng đa tình, em thấy đó

Huống chi là sương khói, huống chi anh.” *

Cớ sao tình tơ vương vấn mấy ai biết, có khi chỉ vì đôi phút mủi lòng, hay chăng vì những giây phút nán lại nhìn nàng thêm đôi chút, nhưng dẫu thế nào, vẫn chẳng dối được lòng ta.

Ta có thể chẳng phải vị công tử ôn nhã nhất, nhưng may sao, ta được là người thương nàng nhất đời này.

***

Ngày mười lăm tháng sáu năm ấy, dường như đã trở thành một ngày định mệnh. Cố Nghi, một cô gái hết đỗi bình thường, sống trong một thời đại mà Hoàng đế phi tần, cung đình hầu tước chỉ hiện hữu qua các cuốn tiểu thuyết, phim ảnh và di tích, lại bỗng nhiên mở mắt ở một không gian xa lạ, dưới thân phận của một cô gái cổ đại cùng họ cùng tên - Cố Mỹ nhân, Cố Nghi, phi tần của Hoàng đế Đại Mạc.

Khoảnh khắc biết được điều ấy, Cố Nghi mới nhận ra bản thân đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết tên “Hoàng đế tuyệt tình phải lòng ta”, nhưng có điều hơi xui rủi một chút, thân phận người mà cô xuyên vào lại là một nhân vật lót đường sống không quá ba chương.

Cố Nghi cảm thấy giống như ông trời muốn thử thách cô vậy, tình từ thời điểm cô nhận ra bản thân đã xuyên vào đâu cho tới ngày được định sẵn sẽ biến mất khỏi cốt truyện thì cô chỉ có vẻn vẹn ba ngày để cứu vãn mạng sống nhỏ nhoi của mình.

Rốt cuộc làm sao mới không chết?

Nằm yên không gặp ai, không bắt nạt nữ chính, không đút lót để được lật thẻ bài, không tiếp cận Hoàng đế? - Nhưng lại bị nghẹn chết vì ăn bánh vừng.

Làm một người hiền lành, không ức hiếp kẻ yếu như nữ chính? - Cuối cùng bị chậu hoa rơi trúng mất mạng.

Hay là đi làm thân với nữ chính, kết nghĩa chị em, cầu mong sự che chở từ hào quang nữ chính? - Vẫn không thoát được kiếp ngã xuống hồ đập đầu vào đá.

Liên tục ba lần lẩn quẩn trong vòng lặp ngày mười lăm tháng sáu, Cố Nghi thử hết tất cả mọi cách, cuối cùng quyết định làm ngược lại với tất cả những gì mình đã từng làm. Cô phát hiện, hình như chỉ cần giữ cốt truyện đi đúng con đường của nó thì cô sẽ “được sống”.

Ví dụ như nam nữ chính phải về với nhau, tình yêu đích thực không được để bất cứ ai chia lìa, nữ chính phải trở thành Hoàng hậu, không được quấy phá hành trình “leo rank” hậu cung của nữ chính.

Thế là Cố Nghi dùng tất cả vốn liếng, trí tuệ và sự linh hoạt của mình để nữ chính Triệu Uyển và nam chính “Hoàng đế tuyệt tình” Tiêu Diễn được gặp nhau, tạo cơ hội giúp lửa tình giữa hai người bùng cháy, gần lửa bén rơm, hừng hực ngút trời.

Và Cố Nghi đã thành công sống qua cửa ải ngày mười lăm tháng sáu đó, vì vậy cô càng chắc chắn rằng mình phải trở thành đá lót giúp nam nữ chính yêu nhau, giúp nữ chính thượng vị.

Cố Nghi không phải người mang hoài bão lớn lao cao cả, vô tình xuyên vào thế giới này, cô cũng chỉ mong sao mình giữ được mạng sống, an ổn chờ tới ngày bình yên. Nhưng chẳng phải người xưa vốn có câu, “có lòng trồng hoa, hoa không nở, vô tình cắm liễu, liễu lại xanh” sao?

Đây là câu chuyện của Triệu Uyển và Tiêu Diễn, không phải của Cố Nghi, đáng lẽ ra nhân vật qua đường nhỏ bé như cô sẽ không thể với tới được nam nữ chính, nhưng chỉ một lần vô tình nhận nhầm người ở ngự hoa viên ấy, đã khiến câu chuyện này trở thành “chuyện của Cố Nghi, Tiêu Diễn và Triệu Uyển”.

***

Tiêu Diễn là một vị Hoàng đế rất xứng danh thiên tử, sắc bén, tài trí, dùng người đúng chỗ. Ngay cả hậu cung của hắn, việc sủng ái ai, lật thẻ bài của ai đều xuất phát từ việc cân nhắc tình hình trong triều và mục đích của hắn.

Suốt bao năm cuộc đời hắn đó, chưa từng có bất cứ điều gì là ngoại lệ, hắn không có tri âm tri kỷ, cũng chẳng cần tri âm tri kỷ. Hắn đứng trên cao, như ngọn cây đón gió, lạnh lẽo đơn độc.

Nhưng chợt có một ngày nọ, giữa trời đêm mờ mịt, một bóng dáng xách đèn lồng đã va phải hắn, giống như một cánh chim mỏi, vô tình hạ xuống “ngọn cây” đơn độc kia.

Cố Mỹ nhân của Tú Di điện, quả là một nữ tử kỳ lạ.

Có đôi lúc, dường như cô thật sự chỉ là một cung tần mỹ nữ bình thường, không có gì đặc biệt hơn so với những người khác. Nhưng ngoài những điều đó ra, trong mắt Tiêu Diễn còn đọng lại những khoảnh khắc nho nhỏ của nữ tử ấy, đó là những lần cô dùng đôi ba câu chuyện kỳ lạ ẩn ý an ủi hắn, đó là sự vô tư, sự hồn nhiên, hàng mi cong khẽ chớp, đôi mắt khi trầm buồn, cảm giác lúc thì gần như đưa tay là chạm tới, đôi khi lại tưởng chừng thật xa xôi.

Cố Nghi là người đầu tiên khiến Tiêu Diễn vô thức dành thời gian của mình cho đối phương. Hắn cùng Cố Nghi chơi cờ, cùng Cố Nghi trò chuyện, cùng Cố Nghi ngắm trăng, cùng Cố Nghi thả đèn trời ghi ước nguyện. Mọi chuyện diễn ra như thể một chuyện vô cùng hiển nhiên, như mây trôi nước chảy, nhưng khi ngẫm lại mới chợt thốt lên, ồ, hóa ra đó là duy nhất.

Cố Nghi không chỉ còn là Cố Mỹ nhân nữa, mà Cố Nghi đã là “khanh khanh” của Tiêu Diễn rồi.

***

Thật ra, Tiêu Diễn không biết rằng, trong lòng Cố Nghi thường lén gọi Tiêu Diễn là “Tiêu chó”, vì tính tình của hắn lúc nóng lúc lạnh, cư xử thất thường, lạnh lùng thì nhiều mà tình người lại chẳng thấy đâu.

Đối với Cố Nghi, vai trò quan trọng nhất của Tiêu Diễn là phải thành đôi với Triệu Uyển, cùng Triệu Uyển sánh bước trên đài cao, nhận được sự chúc phúc từ quần thần, sau đó quay về giải tán hậu cung, để cô được bắt đầu cuộc sống giản dị bình yên của mình.

Cố Nghi cũng đã rất cố gắng để thúc đẩy điều đó xảy ra. Thế mà chẳng biết từ bao giờ, tuy cô vẫn tìm cơ hội để đẩy Tiêu Diễn về với Triệu Uyển, nhưng trong lòng lại chẳng còn được vô tư như lúc đầu nữa. Quanh quẩn trong đó, có lẽ là chút ghen tị, chút chua xót và sự bất đắc dĩ đan xen lẫn lộn.

Phải chăng là vì ngày hôm ấy trên đài ngắm trăng, hắn đã viết lời chúc mà cô luôn mong cầu nhất lên chiếc đèn trời, hay là trong khoảnh khắc nào đó ở bên hắn, cô đã không níu giữ được trái tim?

Cố Nghi từng nói với Tiêu Diễn rằng, cô chỉ yêu mình hắn mà thôi, thời điểm nói ra câu nói đó, tuy chỉ là để qua loa với Tiêu Diễn cho xong, nhưng từ tận sâu trong trái tim của mình, dường như Cố Nghi cũng nghe thấy câu nói đó được thì thầm vang lên.

Trên đời này, nơi đẫm máu nhất luôn là chiến trường đao gươm, nhưng nơi giằng xé nhất lại là ranh giới giữa con tim và lý trí. Trước mắt là người ta yêu, mà ta lại phải đẩy người ấy vào tay một nữ tử khác, đó thật chẳng phải cảm giác dễ chịu gì.

Nhưng Cố Nghi vẫn rất lý trí trong quyết định của mình, đưa cốt truyện về với đúng quỹ đạo của nó. Trong lòng Cố Nghi đương nhiên nặng lòng lắm chứ, vì cô nào có còn phóng khoáng được như thuở đầu.

Cứ ngỡ rằng cái sự nặng lòng ấy sẽ mãi mãi treo ở đó, nhưng vào khoảnh khắc tiếng gọi “khanh khanh” kia được vang lên lần nữa, cuối cùng câu chuyện đã tìm được con đường hạnh phúc của riêng mình rồi.

***

“Lòng thấy giăng tơ một mối tình

Em ngừng thoi lại giữa tay xinh

Hình như hai má em bừng đỏ

Có lẽ là em nghĩ đến anh.” **

“Ánh mắt hắn như hai ngôi sao rải rác trong đêm, chăm chú nhìn cô, dường như cũng đang tỉ mỉ quan sát cô vậy.

Cố Nghi thoáng nhíu mày, rồi bỗng chợt hiểu ra.

Ánh mắt dịu dàng ấy, bất kể là năm nào, trải qua bao nhiêu năm tháng, vẫn không hề thay đổi.”

____

*: Trích từ Nghìn câu thơ tài hoa Việt Nam của tác giả Nguyễn Nhật Ánh

**: Trích từ bài thơ Mưa xuân của tác giả Nguyễn Bính

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Cyane

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN