logo
REVIEW>> MẤY PHẦN HẬN THÙ
may-phan-han-thu
Tìm truyện

MẤY PHẦN HẬN THÙ

Tác giả:

Tô Quỳnh Diệp

Độ dài: 61

Tình trạng: Hoàn convert

Lượt xem: 25

Vương Lệnh Thục sinh ra đã ở vị trí mà rất nhiều người cả đời cũng không chạm tới. Nàng là quý nữ Vương gia, được cưng chiều đến tận xương tủy, thông minh, kiêu ngạo, sống trong một thế giới nơi mọi thứ đều xoay quanh mình. Một người như vậy, đáng ra cả đời phải thuận buồm xuôi gió, nhưng nàng lại tự tay chọn một con đường khác. Nàng chọn Tạ Lẫm, chỉ vì một lần hắn từng đỡ nàng. Một lựa chọn rất nhỏ, rất cảm tính, nhưng lại là khởi đầu cho toàn bộ bi kịch phía sau.

Ngay từ điểm khởi đầu này, tình cảm của hai người đã lệch nhịp. Nàng là rung động, là chủ động lựa chọn, là đem cả lòng mình đặt vào một người. Còn hắn, từ khoảnh khắc gật đầu hôn sự ấy, đã là tính toán. Hắn không yêu nàng, nhưng hắn biết nàng có giá trị và như thế là đủ.

Tạ Lẫm không phải kiểu nam nhân nổi bật nhất, nhưng hắn là kiểu người nguy hiểm nhất. Hắn biết mình muốn gì và hắn không ngại dùng bất kỳ thứ gì để đạt được. Hắn cưới Vương Lệnh Thục từ đầu đã mang theo tính toán, vì Vương gia phía sau nàng. Nhưng điều đáng sợ là hắn không hề giấu giếm điều đó bằng sự tàn nhẫn lộ liễu, mà là bằng sự bình thản. Hắn để nàng tự nguyện dốc hết tất cả, còn mình thì từng bước leo lên đỉnh cao.

Ở giai đoạn này, tình cảm của Tạ Lẫm là một dạng “tiếp nhận”. Hắn không yêu, nhưng hắn không từ chối. Hắn quen với việc nàng vì mình mà xoay chuyển mọi thứ, quen với việc quay đầu lại là có nàng ở đó. Còn Vương Lệnh Thục thì càng lún sâu, bởi vì nàng tin rằng chỉ cần đủ lâu, đủ chân thành, sẽ có một ngày hắn quay đầu nhìn mình.

Bảy năm hôn nhân là bảy năm Vương Lệnh Thục hao mòn chính mình. Nàng lo nội trạch, xây dựng quan hệ, giúp hắn củng cố địa vị, làm tất cả những gì có thể. Nàng không phải không thông minh, nhưng nàng chọn yêu, mà đã chọn yêu thì sẽ tự động bỏ qua rất nhiều thứ. Cho đến khi nàng nhìn lại, mới phát hiện mình đã không còn gì. Gia tộc suy bại, phụ huynh lần lượt qua đời, thân thể nàng cũng bị kéo xuống đến mức gần như không chống đỡ nổi, trong khi Tạ Lẫm lại đứng trên đỉnh quyền lực, phong quang vô hạn.

Cũng chính trong khoảng thời gian này, tình cảm của Tạ Lẫm bắt đầu biến dạng. Hắn vẫn không yêu nàng theo nghĩa bình thường, nhưng lại hình thành một thứ khó gọi tên hơn nhiều: thói quen và chiếm hữu. Nàng ở đó quá lâu, làm quá nhiều, đến mức hắn mặc định nàng sẽ vĩnh viễn không rời đi. Hắn không cần đáp lại, nhưng cũng không chấp nhận mất đi.

Đỉnh điểm của sự tàn nhẫn là khi hắn đưa ngoại thất về phủ, cùng hai đứa con song sinh. Lúc này mọi thứ mới được phơi bày rõ ràng. Người hắn thật sự muốn cưới từ đầu là thanh mai trúc mã kia, còn Vương Lệnh Thục chỉ là người chen vào, là lựa chọn mang tính lợi ích. Từ vị trí chính thê danh chính ngôn thuận, nàng bị đẩy xuống từng chút một, bị ngoại thất oán hận, bị chính phu quân mặc kệ, thậm chí là dung túng người khác giẫm đạp mình. Đây không còn là chuyện tình cảm nữa, mà là sự phủ nhận toàn bộ giá trị tồn tại của một con người.

Nhưng chính ở đây, mâu thuẫn của Tạ Lẫm đạt đến cực điểm. Hắn đưa người cũ về, dung túng họ tổn thương nàng, nhưng lại không buông nàng ra. Hắn không chọn, mà giữ cả hai. Đó không phải là do hắn không hiểu, mà là vì hắn quá rõ mình muốn gì: quá khứ hắn không bỏ, hiện tại hắn cũng không muốn mất. Và cái giá của sự ích kỷ đó, là đẩy Vương Lệnh Thục đến chỗ không còn đường lui.

Nàng từng phản kháng, từng đấu tranh, nhưng cuối cùng vẫn bị ép lùi về một góc, mang theo đứa con gái ốm yếu sống như một cái bóng. Và rồi, khi đứa trẻ ấy bị hai đứa song sinh kia hại c hết, tất cả đều sụp đổ. Đó không chỉ là mất con, mà là mất đi thứ cuối cùng giữ nàng lại với thế gian. Vương Lệnh Thục không còn gì để mất nữa, nên nàng phát đ iên. Cái đ iên của nàng không ồn ào, mà lạnh đến đáng sợ.

Khoảnh khắc này cũng là lần đầu tiên Tạ Lẫm mất quyền kiểm soát. Trước đó, dù nàng đau, nàng hận, tất cả vẫn nằm trong phạm vi hắn có thể nắm giữ. Nhưng khi nàng thật sự sụp đổ, hắn mới nhận ra có những thứ không thể kéo lại bằng quyền lực.

Nàng chất vấn Tạ Lẫm về tất cả, về cái c hết của gia đình nàng, về sự sụp đổ của Vương gia, về cái c hết của con gái. Nhưng câu trả lời lúc này đã không còn ý nghĩa. Đêm đó, nàng phóng hỏa. Trong biển lửa, nàng ôm hai đứa trẻ song sinh kia, khe khẽ hát, như thể đang ôm chính con mình. Đó là một cảnh vừa đ iên loạn vừa đau đến mức người đọc không thể thoát ra được. Tạ Lẫm lao vào lửa, lần đầu tiên mất kiểm soát, nhưng hắn không cứu được ai. Không cứu được nàng, không cứu được quá khứ và cũng không cứu được chính mình.

Ngọn lửa đó, với Vương Lệnh Thục là kết thúc, còn với Tạ Lẫm lại là bắt đầu. Lần đầu tiên trong đời, hắn hiểu cảm giác mất đi là gì. Không phải mất một quân cờ, mà là mất một người đã từng gắn chặt vào cuộc đời mình.

Điểm khiến truyện trở nên ám ảnh không phải chỉ là cái kết của kiếp trước, mà là phần sau khi sống lại. Nếu như bình thường, người ta sẽ chờ đợi nữ chính trả thù hoặc quay lại dây dưa, thì ở đây, Vương Lệnh Thục lại chọn một cách đáng sợ hơn nhiều. Nàng buông xuống. Không yêu, không hận, không quan tâm. Ánh mắt nàng nhìn Tạ Lẫm hoàn toàn trống rỗng, giống như hắn chưa từng tồn tại. Chính sự trống rỗng đó mới là thứ khiến Tạ Lẫm bắt đầu sụp đổ.

Ở kiếp này, tình cảm của hai người đảo ngược hoàn toàn. Nàng từ người yêu sâu đậm trở thành người buông tay sạch sẽ. Còn hắn, từ kẻ lạnh lùng tính toán, bắt đầu sinh ra cảm xúc. Ban đầu là khó chịu, sau đó là mất kiểm soát, cuối cùng mới là nhận ra mình đã đánh mất thứ gì.

Cả đời hắn theo đuổi quyền thế, tính toán từng bước, chưa từng hối hận. Nhưng khi mất đi nàng, hắn mới hiểu rằng có những thứ không thể thay thế. Trước đây hắn có thể chịu được việc nàng không yêu mình, thậm chí hận mình cũng được, vì như vậy ít nhất vẫn còn liên kết. Nhưng khi nàng hoàn toàn dửng dưng, không còn bất kỳ cảm xúc nào, hắn mới thực sự hiểu thế nào là mất tất cả. Cảm giác đó không phải đau nhất thời, mà là kéo dài, âm ỉ, không có cách nào cứu vãn.

Đây cũng là lúc tình cảm của Tạ Lẫm trở nên rõ ràng nhất. Không còn là chiếm hữu vô thức, không còn là mặc định, mà là một kiểu yêu muộn màng, đầy hối hận. Hắn bắt đầu muốn giữ nàng, muốn kéo nàng quay lại, nhưng tất cả những gì hắn từng làm lại chính là thứ khiến nàng không bao giờ quay đầu.

“Mấy phần hận thù” không phải là một câu chuyện tình yêu theo nghĩa thông thường, mà là câu chuyện về lựa chọn và hậu quả. Nó không cố gắng khiến người đọc tha thứ cho ai, cũng không cố làm cho mọi thứ trở nên dễ chịu hơn. Tất cả đều giữ nguyên sự lạnh lẽo vốn có. Người sai phải trả giá, nhưng cái giá đó không khiến người khác cảm thấy thỏa mãn, mà chỉ khiến người ta hiểu rằng có những thứ, một khi đã đánh mất, thì cả đời cũng không thể tìm lại.

Không phải là nặng nề đến mức không thở nổi, mà là một cảm giác rất sâu, rất lặng, như thể có thứ gì đó chậm rãi lắng xuống trong tim. Giống như sau một trận hỏa hoạn, tro tàn đã nguội, nhưng trong không khí vẫn còn vương mùi khói, nhắc người ta rằng nơi đây từng cháy đến dữ dội thế nào. Người đã đi, tình đã tắt, nhưng ký ức thì không chịu biến mất, cứ lặng lẽ ở đó, không ồn ào, cũng không buông tha.

Có lẽ điều day dứt nhất không phải là họ đã từng yêu nhau sâu đến đâu, mà là đến cuối cùng, ngay cả hận cũng không còn giữ được. Chỉ còn lại một khoảng trống rất dài, rất xa, nơi một người đứng lại, một người đã quay lưng, cách nhau không phải vì sinh tử, mà vì trái tim đã không còn chỗ cho nhau nữa.

“Mấy phần hận thù” đến cuối cùng không hỏi rằng yêu bao nhiêu hay hận bao nhiêu, mà chỉ để lại một câu rất khẽ: nếu có thể quay lại từ đầu, liệu người còn dám nắm lấy bàn tay ấy lần nữa không.

____

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN