Tác giả:
Trà Noãn Bất Tư
Reviewer:
AI_Lạc Tiên
Designer:
AI_Tịch Lam
Thể loại:
Cổ đại,
Song trùng sinh,
Cung đình hầu tước,
Cung đấu,
Tranh quyền đoạt vị,
Sạch,
Sủng Ngọt,
Kiếp trước kiếp này,
Nhẹ nhàng,
HE
Độ dài: 115
Tình trạng: Hoàn convert
Lượt xem: 484
Mùa đông, tuyết bay khắp trời.
Đông Lăng rơi vào diệt vong.
Tất cả các thành trì nhanh chóng bị quân địch chiếm đóng. Hoàng cung cao lớn chìm trong khói lửa hỗn loạn, tiếng la hét vang vọng, máu tanh phủ đầy đất.
Tất cả những hào nhoáng xa hoa uy nghi một thời, kể cả cảnh thái bình thịnh vượng giả tạo từng có, nay bị hiện thực tàn nhẫn giáng đòn chí mạng, chấm dứt thật rồi.
Cẩm Ngu là công chúa của Đông Lăng, người từng đứng phía trên cao kia, nhận được hết thảy sự yêu chiều sủng ái của cả hoàng tộc, con dân cả nước. Là viên minh châu sáng trong kiêu ngạo rực rỡ do đất trời tạo thành, không ai có tư cách chạm tay vào.
Vậy mà, giờ đây, gia quốc mất đi, nàng từ ánh trăng thanh cao trên bầu trời bị người khác toan tính kéo xuống bùn lầy giẫm đạp làm nhục.
Tân đế Đại Sở lên ngôi, ham mê nhan sắc của Cẩm Ngu, muốn c ưỡng b ức, ép nàng vào hậu cung. Cẩm Ngu không muốn, lấy cái c hết phản kháng, ngày đêm nghĩ cách từ thâm cung trốn thoát ra ngoài.
Đêm ấy, rất lạnh, tuyết lạc trần gian, tựa như lông ngỗng, tung bay lả lướt, phủ lên vạn vật một màu trắng xoá.
Cẩm Ngu từ trong màn đêm, cứ chạy mãi chạy mãi không ngừng. Nhịp thở nàng rối loạn, đến chiếc lắc bạc đeo trên cổ tay cũng leng leng kêu vang ồn ào trong sự tĩnh mịch đáng sợ, như báo hiệu con đường phía trước nàng đang đi không hề dễ dàng.
Cuối cùng thì, Cẩm Ngu cũng không thể bỏ trốn được.
Phút giây đứng bên bờ vực chênh vênh ấy, trái tim nàng đau đớn tuyệt vọng đến không thở nỗi. Không gì có thể bấu víu, không ai có thể giúp nàng, nước mất nhà tan, chỉ có mình nàng giãy giụa chống chọi mà thôi. Nàng run rẩy sợ hãi trước bóng đêm bất tận, trước những tiếng đao kiếm c hém g iết xung quanh, trước lòng người tàn nhẫn độc ác đang bủa vây lấy mình.
Thế nhưng, dòng máu hoàng tộc chảy trong huyết quản và thân phận công chúa cao quý không cho phép nàng gục ngã, dù có phải c hết, nàng cũng phải c hết dưới nền tuyết kia, tuyệt đối không để người khác vấy bẩn.
Cẩm Ngu nhắm mắt lại, nước mắt tràn ra chua xót, nàng nghiêng người thả mình xuống vực. Gió gào thét lướt qua tai, áo choàng tung bay, mái tóc nàng rối bời…
Rồi mọi thứ, dần chìm vào im lặng, tựa như chẳng có gì xảy ra trước đó…
Mà Cẩm Ngu, cũng như tuyết, tan biến mất rồi.
Thế nhưng, thật may mắn biết bao, Cẩm Ngu tỉnh lại thì thấy chỉ có chân bị thương chứ không có gì nghiêm trọng cả. Vì vậy, nàng kéo tấm thân tàn úa của mình đi về hướng có người, cầu xin giúp đỡ.
Lúc đó, Cẩm Ngu đã không biết rằng, lần nhảy vực này không chỉ khiến kết cục của nàng rơi vào bi thảm, còn kéo theo cả vận mệnh của một gia tộc vướng vào hoạ huỷ diệt. Để nàng phải ân hận đến suốt cả cuộc đời, dù rằng lỗi lầm không phải do nàng gây ra.
Cẩm Ngu cứ thế, mơ mơ màng màng đi lạc vào vương trướng của Định Nam vương Trì Diễn.
Nam nhân kia mặc áo giáp bạc thêu hoa ngân, tay cầm ly trà, ánh mắt khinh cuồng ngạo nghễ nhìn thẳng nàng và nói, “Tiểu cô nương, trong quân không phải là nơi thú vị.”
Vậy mà, mới chỉ tiếp xúc trong thoáng chốc, Trì Diễn mặc dù đã biết được lai lịch thật sự của Cẩm Ngu, hắn vẫn quyết định cứu nàng một mạng, không giao nàng về tay Tân đế.
Cứ thế, hắn để nàng giả dạng rồi mang theo bên mình, đưa nàng rời khỏi Hoàng cung.
Từ trước đến nay, Trì Diễn được biết đến là một vị tướng quân lạnh lùng nghiêm khắc, tài giỏi xuất sắc. Đại Sở được như ngày hôm nay chính là nhờ công rất lớn của hắn với nhiều năm bôn ba trên sa trường, nhuộm đẫm bao nhiêu gió tanh mưa máu. Ngay đến cả hơi thở của hắn, cũng nhiễm màu sương giá rét lạnh lòng người.
Thế mà, đứng trước tiểu công chúa dư nghiệt tiền triều Đông Lăng Cẩm Ngu này, hắn lại không thể tỏ ra lạnh nhạt vô tình với nàng được. Chỉ cần đôi mắt mông lung đẫm lệ của nàng ngước lên nhìn hắn, tất cả những do dự quyết định của hắn đều thay đổi vì nàng.
Phải chăng, là vận mệnh đã chú định, nàng là thiên kiếp của hắn. Thế nên, mới có thể khiến hắn dao động đến vậy. Mà ngay cả trong giấc mơ, từ khi gặp nàng lần đầu cho đến nay, đều là những ký ức tựa xa lạ lại thật quen thuộc, men theo dòng chảy của thời gian và không gian, nhắc nhở hắn, là hắn đã nợ nàng, nợ nàng cả đời này, dù thế nào, đều phải trả hết cho nàng. Trả hết cho công chúa Cẩm Ngu.
Chỉ là, những mơ mơ thực thực còn chưa đi đến kết nối, vẫn rối rắm hỗn độn biết bao thì tai ương ập đến.
Đoạn tình cảm phong lưu của Cẩm Ngu và Trì Diễn đến tai Tân đế. Hắn không chỉ không giao ra công chúa cho ông ta, còn giúp nàng cao chạy xa bay. Thế nên, dưới sự tức giận, Tân đế huyết tẩy toàn bộ phủ Định Nam vương, máu tươi nhuộm đỏ lớp tuyết dày. Mà Cẩm Ngu, cũng không thể trốn thoát lần nữa.
Bi kịch chính thức lặp lại.
Thế nhưng, Cẩm Ngu không ngờ rằng mình sẽ được trùng sinh quay về lại thời gian vào đêm tối khi nàng muốn chạy trốn ra khỏi cung ấy.
Vẫn là bóng đêm miên man, vẫn là những bông tuyết vương vấn. Nhưng kiếp này, Cẩm Ngu nào dám nữa kia chứ. Nàng vẫn nhớ rõ ký ức kiếp trước, nhớ rõ Trì Diễn, người đã cứu nàng, cưng chiều sủng ái nàng như nào. Lại càng nhớ rõ, ngày phủ Định Nam vương chìm trong c hém g iết, máu đẫm khắp nơi.
Là lỗi của Cẩm Ngu nàng. Nếu nàng không cố chấp chạy trốn, không dây dưa tham luyến sự yêu thương chở che của Trì Diễn, thì kết cục sẽ không thảm khốc như vậy. Trì Diễn vẫn là tướng quân vang danh thiên hạ, phủ Định Nam vương vẫn quyền uy bề thế không nơi nào bằng.
Mà nàng, chung quy cũng chỉ là một công chúa mất nước, nào có quyền lựa chọn vận mệnh cho bản thân kia chứ. Chi bằng, cúi đầu trước số phận, từ trong khe hở của nó, tìm con đường sống cho những người khác. Còn nàng, một bông hoa sắp tàn, rơi vào tay ai cũng vậy mà thôi.
Vì thế, đêm lặng như tờ, tẩm cung nến thơm ngào ngạt, Cẩm Ngu quỳ xuống, dập đầu tạ tội, nguyện vào hậu cung.
Cuối cùng, phía sau rèm, bóng dáng người kia bước ra. Ánh nến lay động, nam nhân từng bước tiến đến trước mặt nàng. Hắn nói, “Trẫm đồng ý.”
Giọng nói trầm ấm pha chút lạnh nhạt khó tan trong hơi thở như quẩn quanh, Cẩm Ngu không dám tin vào tai mình. Nàng khiếp sợ ngẩng đầu, trông thấy Trì Diễn. Hắn đứng đó, đôi môi cười nhẹ nhìn nàng, tựa như cái nhìn xuyên thấu cả kiếp người.
Hoá ra, ngay khi nàng đã chấp nhận buông bỏ, thì hắn vẫn chưa bao giờ chịu khuất phục.
Trì Diễn trở về, là để tìm nàng, tìm Sanh Sanh của hắn.
“Đời người dài quá
Ký thác lại một góc dĩ vãng đã qua
Thả trôi hết cả bao hy vọng
Thêm vào đó là nỗi hoang đường
Mới nhớ được hình bóng người thương.
Toàn thân sương pha
Ai nhấc bút viết đôi hàng
Đổi lại cho nàng một góc an khang
Tiêu tan đi bao nỗi thăng trầm
Nàng vẫn mãi trong lòng ta.” *
***
Kiếp trước, Trì Diễn lần đầu thấy Cẩm Ngu trong vương trướng, trái tim liền không chịu khống chế mà loạn nhịp vì nàng. Lúc ấy, hắn chỉ cho rằng, bởi vì nàng quá xinh đẹp khiến hắn tâm thần không yên, hoặc có lẽ bởi vì tiếng chuông bạc leng keng trên chiếc vòng của nàng nghe thật thanh thuý vui tai khiến hắn ấn tượng, hoặc có lẽ đôi mắt như mưa thu ướt đẫm của nàng kỳ thật giống chú mèo Tuyết Ô mà hắn nuôi, nên hắn mới lưu luyến đến vậy.
Chỉ là, Trì Diễn không biết, sở dĩ hắn không thể rời mắt khỏi Cẩm Ngu, vì đó là người mà hắn đang tìm kiếm, cho dù hắn đã đánh mất đi phần ký ức từ kiếp nào không nhớ được
Thế nên, hắn nào có thể chịu nổi khi thấy nàng khóc hay chịu uất ức. Mỗi lần như thế, lồng ngực hắn lại đau nhói như có trăm ngàn mảnh vỡ cắm vào, không thể chống đỡ.
Lật mở trong từng cơn mộng mị, bóng dáng của Cẩm Ngu dường như bị sương khói che mờ rất nhiều. Thế nhưng, giọng nói như tơ liễu giăng giăng trong xuân sớm của nàng, nào có dễ dàng che lấp. Nàng ríu rít bên cạnh hắn, từng tiếng ngân nga “A Diễn ca ca, A Diễn ca ca…”
Nhưng rồi, vì thân phận khác biệt, nàng là quân mà hắn chỉ là thần. Thế nên, hắn để mất đi nàng mãi mãi, cũng khiến nụ cười và tiếng nói êm tai của nàng, chìm xuống vực sâu của khổ đau thương tổn. Hắn lúc ấy, rõ ràng muốn cho nàng những thứ tốt nhất quý giá nhất, muốn bảo hộ nàng cả đời bình yên hạnh phúc, cho dù người bên cạnh nàng không phải là hắn.
Thế nhưng, muộn rồi…
Qua đến kiếp khác, Cẩm Ngu vẫn là công chúa Đông Lăng, còn Trì Diễn hắn lại là tướng quân Đại Sở. Trên có Tân đế dòm ngó, dưới có bè lũ xâu xé. Từng bước đi của hắn, luôn là hiểm nguy rình rập cận kề. Để rồi, không chỉ tai hoạ ập xuống phủ Định Nam vương, còn chặt đứt con đường trốn chạy của nàng.
Thì ra, cho dù là kiếp nào chăng nữa, là mơ hay thực, hắn đều đem đến cho nàng bi kịch, không thể cứu vãn.
Trì Diễn hắn từng chấp nhận thiên mệnh, nhưng thiên mệnh nào có cho hắn con đường sống kia chứ? Vậy thì, cớ gì hắn còn muốn phụng thiên ý, vì người khác tạo dựng giang sơn xã tắc? Mỗi một tấc đất nơi đây, đều là hắn dùng xương trắng và máu tanh đánh đổi về, ngôi vị Đế vương này, cũng nên thuộc về hắn.
Từng kiếp mất nàng, kiếp này ta sẽ không để bi kịch lặp lại.
“Này đâu chỉ là ước mơ tha thiết của nàng.
Càng là hắn ba kiếp ngày nhớ đêm mong đến nay, tâm trí duy nhất hướng về.
Sanh Sanh.
Gặp được nàng, tam sinh hữu hạnh.”
____
*: Trích bản dịch lời bài hát Hồng chiêu nguyện do Từ Vi thể hiện
“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Lạc Tiên
*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết
BÌNH LUẬN
THÔNG TIN
Công ty TNHH thương mại dịch vụ truyền thông đa phương tiện Allin
Địa chỉ: 15/2 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
LIÊN HỆ
Email: [email protected]
@copyright 2022.
Allin ltd. All rights reserved