Tác giả:
Nam Lăng Nhất Biệt
Reviewer:
AI_Lạc Tiên
Designer:
AI_Trường Xuân
Thể loại:
Hiện đại,
Hào môn thế gia,
Thanh xuân vườn trường,
Sạch,
Sủng Ngọt,
Song hướng yêu thầm,
Chữa lành,
Ấm áp,
Nhẹ nhàng,
Thiên chi kiêu nữ,
Duyên trời tác hợp,
HE
Độ dài: 76
Tình trạng: Hoàn convert
Lượt xem: 629
Hải Thị.
Tháng Chín mùa thu, lá vàng rơi đầy đất, cơn gió trong lành thổi qua đám cỏ bên ngoài biệt thự, chiếc xích đu khe khẽ đong đưa. Cảnh vật thật bình yên và xinh đẹp biết nhường nào.
Ở thành phố này, Quan gia là một gia tộc lớn trong giới thượng lưu, có nền tảng vững chắc về quyền lực và tiền tài, không mấy người có thể so sánh. Thế nên, Quan Tinh Hoà được sinh ra trong nhung lụa xa hoa, nhận hết thảy những giáo dục bồi dưỡng tốt nhất.
Có thể nói, ở nơi đây, Quan Tinh Hoà chính là viên ngọc quý giá, được bao người yêu thương nuông chiều. Thế nên, cho dù thế giới bên ngoài có âm u hỗn loạn hay rối ren như thế nào thì cũng không thể chạm được đến cô. Vì vậy, Quan Tinh Hoà vẫn luôn là bông hoa lưu tô trắng ngần, trong sáng thuần khiết đến vô thực.
Thế nhưng, không mấy ai biết được, cho dù là đám mây phía trên cao kia, cũng có những muộn phiền của chính nó. Bởi vì, Quan Tinh Hoà thật cô đơn, cũng thật lạc lõng trong chính ngôi nhà rộng lớn của mình. Cảm giác như thể, những hạnh phúc ấm áp hôm nay cô có được, đều dễ dàng tan biến không cách nào nắm lấy.
Năm xưa, bố và mẹ cô đến bên nhau là hôn nhân thương nghiệp, ai cũng mang trong mình tâm tư và mục đích riêng. Thế nên, dẫu cho họ đều yêu thương kết tinh là cô thì sự lạnh nhạt và xa cách mà họ dành cho nhau, vẫn khiến cô bé con Quan Tinh Hoà tổn thương sâu sắc.
Bố cuồng công việc, bận rộn liên tục, ít khi có thời gian cho cô. Mẹ có cuộc sống của chính mình, những chuyến bay kéo dài không dứt, chẳng mấy khi trở về. Căn biệt thự hoa lệ, lấp lánh ánh đèn, dần trở nên xa lạ và quá đỗi lạnh lẽo, xâm chiếm cõi lòng Quan Tinh Hoà.
Thế nên, năm ấy, Quan gia đón chào một thành viên mới bằng tuổi cô, tên là Hạ Chước, con trai người bạn cũ đã mất của bố sẽ đến sống cùng, được mọi người xem như là anh trai của cô. Quan Tinh Hoà, thật sự đã rất mong chờ và vui mừng.
Thế nhưng, anh họ Quan Dập của cô lại rất ghét Hạ Chước, luôn cảm thấy Hạ Chước bước vào Quan gia với dáng vẻ quê mùa không phù hợp, lại càng sợ rằng sau này, sẽ toan tính những thứ thuộc về em gái họ của mình. Vì vậy, hắn luôn tìm cách dùng lời nói nhục mạ, hành động quá đáng để khinh bỉ, giẫm nát sự kiên cường tài hoa của Hạ Chước.
Quan Dập còn muốn lôi kéo Quan Tinh Hoà về phía hắn, đứng trên cùng một chiến tuyến để công kích hãm hại và nhanh chóng đuổi Hạ Chước đi.
Thế nhưng, từ trước đến nay, Quan Tinh Hoà đúng thật là một nàng công chúa sống trong tháp ngà chưa thấu hiểu nhiều việc đời, nhưng cô không hề ngu ngốc và á c đ ộc. Trái tim cô chất chứa sự dịu dàng và thiện lương như chính cái tên của mình. Vậy nên, mặc cho anh họ có nói gì làm gì, cô đều đứng về phía Hạ Chước, tin tưởng bảo vệ anh vô điều kiện.
Đối với Quan Tinh Hoà, khi Hạ Chước bước vào nhà, thì anh chính là một thành viên trong gia đình cô, cô sẽ không để cho bất kỳ ai có thể tuỳ ý khiến anh tổn thương. Anh là người thân, là anh trai của cô.
Kỳ thật, ban đầu Hạ Chước đối xử với Quan Tinh Hoà không hề tốt chút nào hết. Anh tựa như tảng băng lạnh lẽo nơi sương tuyết quanh năm, không hề mang chút độ ấm nào. Cả người anh đều toả ra sự cự tuyệt xa cách mà cô khó lòng đến gần.
Thế nhưng, dần dần Quan Tinh Hoà nhận ra, đằng sau sự lạnh lẽo vô tình đó là một trái tim nóng ấm mềm mại, có thể hoà tan mọi thứ xung quanh. Khiến cho cô trong những phút giây yếu mềm thương tổn, có anh xoa dịu vỗ về.
Khi cô bị ốm nặng, thèm ăn bánh sơn tra không nơi nào có, anh thức cả đêm làm cho cô. Khi cô học kém, anh hướng dẫn cho cô từng chút một không hề chê phiền.
Khi cô mong muốn ngày sinh nhật nhận được CD có ký tên của thần tượng, anh xếp hàng mấy giờ liền, đem về cho cô, còn bỏ lỡ cả kỳ thi quan trọng, lần đầu tiên đánh mất danh hiệu thứ nhất toàn trường của mình. Khi cô mời anh đến xem buổi biểu diễn violon, đêm ấy mưa tuyết rất lạnh, anh lại đứng nơi đó chờ đợi, tuyết phủ đầy tóc và áo khoác.
Từng chút nho nhỏ, tựa như giọt mực phác lên giấy Tuyên Thành, hoạ thành nỗi quyến luyến đậm sâu trong lòng Quan Tinh Hoà, chẳng thể nào che lấp được nữa. Hoá ra, khi nhìn thấy dáng vẻ kiên định cao lớn của Hạ Chước trước những lần bất chấp tất cả chở che cho mình, cô đã đem lòng yêu thương nhung nhớ mất rồi.
Tình yêu ấy, như cơn mưa thu, nhè nhẹ rơi trên mặt hồ, thinh lặng xao xuyến, lại khiến lòng người mờ mịt ướt đẫm.
Thế nhưng, làm sao để đi đến trái tim một người đây? Khi mà, Hạ Chước vẫn luôn đối xử rất tốt với cô, nhưng chỉ với tư cách một người anh trai với em gái. Cho cô hết thảy những gì anh có, lại không phải là tình yêu. Quan Tinh Hoà, thật sự muốn khóc nhưng sợ rằng nước mắt lại trở thành nỗi thống khổ giày vò cho anh. Bởi vì, đâu phải lúc nào thiên ý cũng thuận theo lòng người.
Nhưng mà, Quan Tinh Hoà đã không hề biết rằng, trong khi cô đang mãi loay hoay che giấu tình cảm của bản thân, có một người chưa bao giờ rời ánh mắt khỏi cô cho dù là giây phút nào đi chăng nữa. Người mà ngay từ lần đầu tiên gặp cô gái rạng rỡ xinh tươi tràn đầy sức sống ấy, đã đem lòng muốn trèo cao, hái bông hoa lưu tô trên bầu trời kia cất giữ cho riêng mình.
***
Hạ Chước sinh ra và lớn lên tại trấn Thanh Thuỷ, một miền quê xa xôi hẻo lánh và nghèo nàn lạc hậu. Anh mất mẹ từ bé, sớm tối nương tựa vào bố để trưởng thành. Bố anh là một giáo viên ưu tú, hết lòng vì mọi người. Ông không ngại gian khổ đem đến cho học sinh những thứ tốt nhất ông có được.
Thế nhưng, với Hạ Chước, bố chính là vết thương, là nỗi đau đớn trong lòng anh. Bởi vì, ông có thể dành hàng giờ liền cho người khác nhưng lại không có nổi cho anh năm phút bên cạnh. Ông dịu dàng với cả thế giới, lại dành cho anh sự nóng giận hung dữ không kiểm soát được. Ông ôm những đứa trẻ ngoài kia vào lòng, lại chưa từng cho anh sự ấm áp mà anh khao khát mong cầu dù chỉ một lần.
Hạ Chước vốn thông minh hiểu chuyện, anh học cách tự mình đương đầu với mọi sóng gió khi chỉ còn là một đứa trẻ. Không có ai yêu thương cũng không sao cả, thời gian qua đi, rồi mọi thứ sẽ đi đúng quỹ đạo của nó, mọi chuyện sẽ tốt thôi mà.
Thế nên, sau khi bố mất và được Quan gia đem về nuôi dưỡng, Hạ Chước liền biết, đây là cơ hội duy nhất để anh có thể đổi thay vận mệnh. Vì vậy, so với những người khác, anh càng thêm nỗ lực và cố gắng học tập ngày đêm. Chỉ có tri thức mới có thể giúp anh thoát khỏi mớ hỗn độn mông lung không có tương lai này.
Hạ Chước đã tự dặn mình, bỏ qua hết mọi thứ, chỉ chuyên chú vào việc học mà thôi. Thế nhưng, khi đối diện với đôi mắt như sao trời của Quan Tinh Hoà, những lời tự nhủ trong lòng liền biến mất không dấu vết. Cô gái nhỏ, dường như có ma lực, huỷ diệt hết tâm tư lý trí của anh.
Ban đầu, Hạ Chước cho rằng, Quan Tinh Hoà cũng như Quan Dập và những người khác, cố tình biến anh thành kẻ hề mua vui và cười nhạo. Thế nên, anh đã để cho những hiểu nhầm khiến mọi việc đi quá xa. Cho đến khi, anh thấy giọt lệ vương trên mi của cô mới hiểu được, bản thân ngu ngốc đến nhường nào.
Công chúa nhỏ, chưa bao giờ, xem anh là người ngoài. Trái tim cô, là một mảnh thuần khiết ấm áp. Vậy mà, nhìn xem, anh lại lạnh nhạt hờ hững với cô như thế.
Hạ Chước nhận ra tình cảm trong lòng mình từ rất sớm. Nhưng anh cũng hiểu rõ, anh của bây giờ trong tay không có bất cứ thứ gì để đủ tư cách đứng bên cạnh Quan Tinh Hoà. Cho nên, anh chỉ đành giấu đi những cảm xúc ngổn ngang trong lòng, vờ rằng không hề nhìn thấy đôi mắt đượm buồn của cô. Bởi vì, anh cần thời gian, để xây dựng một bầu trời rộng lớn, nơi cô có thể tự do tung bay mà không e sợ điều gì.
Vậy nên, Hạ Chước nguyện với lòng, càng thêm nỗ lực cố gắng, đem đến cho Quan Tinh Hoà những thứ tốt nhất trên thế gian này. Để công chúa, cho dù ở nơi nào, vẫn luôn có thể đứng phía trên cao kia với chiếc vương miện quý giá khẳng định vị trí và quyền uy của mình.
Để khi xuất hiện trước mặt Quan Tinh Hoà lần nữa, là một Hạ Chước hoàn toàn khác, chỉ duy nhất trái tim vẹn nguyên, bao nhiêu năm nay chưa từng đổi thay.
Hạ Chước là người kiên định, lý trí mạnh mẽ vô cùng. Thứ anh đã muốn có, anh phải có được bằng bất cứ giá nào. Thế nên, cho dẫu có khó khăn thử thách đến đâu đều không thể làm anh lung lay. Quan Tinh Hoà, gặp lại nhau, Hạ Chước anh sẽ nói cho em biết, anh đã yêu em nhiều bao nhiêu.
“Năm tháng luân chuyển, vốn tưởng rằng những điều hạnh phúc năm ấy anh khó lòng với tới, lại sớm đã dễ như trở bàn tay có được hết thảy.”
___
“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Lạc Tiên
*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết
BÌNH LUẬN
THÔNG TIN
Công ty TNHH thương mại dịch vụ truyền thông đa phương tiện Allin
Địa chỉ: 15/2 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
LIÊN HỆ
Email: [email protected]
@copyright 2022.
Allin ltd. All rights reserved