logo
REVIEW>> ĐOẠT DOANH
doat-doanh
Tìm truyện

ĐOẠT DOANH

Tác giả:

Hoè Tầm

Độ dài: 147

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 15

“Nàng đã gặp hắn.

Và hắn không muốn buông tha cho nàng.”

***

Năm Quảng Trịnh thứ hai mươi hai,

Cuối mùa xuân, tiết trời chậm rãi chuyển biến, muôn hoa xuân nhường chỗ cho những cơn mưa thoáng qua, chuẩn bị đón chào thời khắc giao mùa. Ở ngoài thành, nơi đỉnh Liên Vân có một ngôi chùa rất thiêng, tên là Thượng Thiện.

Trong dân gian lưu truyền một lời đồn rằng, cầu phúc nơi đây là linh nghiệm nhất, đặc biệt, nếu có duyên được trụ trì Tịnh Tuệ đại sư xem cho một quẻ, người ấy ắt là người may mắn hiếm ai sánh bằng. Vì ngài ấy được cho là có thể nhìn thấu mệnh trời.

Chỉ là, đường đến chùa Thượng Thiện xa xôi hiểm trở, đường núi dốc cao khúc khuỷu, khó đi vô cùng, không phải ai cũng chịu được cái khổ này để tìm được đến đại sư.

Nhưng Tiết Vãn Doanh thì lại khác.

Suốt mấy năm qua, nàng từng đến rất nhiều lần, là “khách quen” của chùa Thượng Thiện. Nhưng nàng chưa bao giờ cố ý tìm đến đại sư để được dò la hay nghe ngóng được chút “thiên cơ”, mà mỗi khi nàng tìm đến, ắt là khi ấy nàng rất cần một chốn bình yên cho tâm hồn.

Hôm ấy, nàng cũng tìm đến chùa Thượng Thiện, chỉ khác là, Tịnh Tuệ đại sư lại nhìn chằm chằm vào nàng rất lâu và nói: Những gì đã qua đều như mây khói, đừng vướng bận, chớ ngoảnh đầu.

Tiết Vãn Doanh cứ nghĩ về câu nói ấy mãi, chẳng sao hiểu hết được hàm ý ẩn đằng sau câu nói ấy của đại sư.

Mãi cho đến khi nàng gặp một nam nhân xa lạ ẩn mình trong bóng tối, cho đến khi trải qua từng đêm mặn nồng đầy hoang đường, cho đến khi bị nam nhân ấy cố chấp giữ lại bên cạnh hết lần này đến lần khác, rồi lại ghen tuông đến phát điên với từng người bên cạnh nàng…

Nàng mới dần thông suốt lời chỉ dạy hôm ấy của đại sư.

Có những người, chỉ cần một lần gặp gỡ, một lời nói, một ánh mắt trao đi, đã đủ để trở thành kiếp nạn.

Nàng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày… có một ai đó phát điên vì nàng. Nàng cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày nàng trở thành chấp niệm duy nhất trong cuộc đời một người khác.

Chỉ là, bấy giờ đã quá muộn, vì nàng đã không còn có thể trốn thoát khỏi bàn tay của tên nam nhân cố chấp điên cuồng kia nữa rồi.

Thật ra, Tiết Vãn Doanh vốn không phải là người thuộc về kiếp này.

Kiếp trước, nàng chỉ là một người làm công ăn lương, bị cấp trên chèn ép, bóc lột không thương tiếc, và sau nhiều ngày liền tăng ca không nghỉ ngơi, nàng gục chết ngay trên bàn làm việc.

Có lẽ ông trời cũng xót thương cho số phận nàng, nên khi nàng tỉnh dậy, nàng đã xuyên đến nơi đây, trở thành thiên kim nhà Thượng thư Tiết Vãn Doanh.

Những tháng ngày sống trong thân phận này vừa bình yên, nhàn nhã, nhưng cũng vừa mơ hồ. Những ký ức về kiếp sống trước cứ dần nhạt nhoà, ngày qua ngày, nàng và “Tiết Vãn Doanh” như hoà vào làm một. Nàng trở thành Tiết Vãn Doanh thực thụ, Tiết Vãn Doanh như cũng là nàng.

Ban đầu, nàng cũng hoảng sợ, cũng hoang mang không biết đây là thực hay chỉ là mơ, vì nàng cảm thấy hết thảy mọi thứ nàng trải qua chẳng khác nào một giấc mộng dài.

Thế nhưng, năm tháng cứ lặng lẽ chảy trôi, những niềm vui nỗi buồn mà nàng trải qua cũng đều là thật. Nàng dần học cách buông bỏ quá khứ, chấp nhận một “nàng” mới, một “nàng” của hiện tại.

So với cuộc sống kiệt quệ ở kiếp trước thì những ngày tháng bình lặng hiện tại chẳng khác nào món quà mà ông trời ban tặng cho nàng. Vừa hay, món quà này cũng vô cùng hợp ý nàng. Bởi lẽ, nàng của bây giờ chỉ muốn an ổn sống hết một đời, gả cho một người phu quân tử tế, rồi cứ thế chậm rãi đi qua hết những năm tháng còn lại.

Chỉ tiếc rằng, dường như số phận chưa từng có ý định để nàng được toại nguyện…

Nếu trong bữa yến tiệc bách hoa hôm ấy, nàng không bị tổ mẫu ép phải tham dự để “giành lấy” mối hôn sự tốt đẹp củng cố gia tộc, có lẽ, nàng đã có thể sống cuộc đời mà nàng mong cầu…

Chứ không phải là rơi vào hoàn cảnh bị kẻ khác hạ độc say tình, từ đó dây dưa không dứt với Thế tử Hộ Quốc công, và rồi không còn sau đó nữa.

Vì nửa đời sau của nàng đã bị buộc chặt lại bên cạnh Vệ Mục Trần, vĩnh viễn không thể thoát thân được nữa.

Vệ Mục Trần là con một của Hộ Quốc công và Trưởng Công chúa đương triều, là thiên chi kiêu tử được muôn người công nhận, thân phận tôn quý đến nỗi chẳng thua kém gì các vị Hoàng tử. Tuy có xuất thân cao quý, nhưng hắn lại chẳng phải kẻ ăn chơi trác táng hay hạng vô công rỗi nghề gì. Ngược lại, năng lực của hắn vô cùng xuất chúng, phải khiến không ít kẻ phải khiếp sợ khí thế uy nghiêm mỗi khi nghe đến tên hắn.

Nhưng chung quy lại, từ trước đến nay, hắn muốn gì được đó, chưa từng có thứ gì mà hắn muốn nhưng lại không đạt được.

Lần đầu tiên hắn gặp Tiết Vãn Doanh là ở phòng thiền của chùa Thượng Thiện.

Khi ấy, nàng chỉ mặc một bộ y sam đơn giản, không cài bộ diêu lộng lẫy, cũng chẳng đeo trang sức cầu kỳ, nàng chỉ đứng chắp tay trước tượng Phật, thành kính dâng lên lời khẩn cầu. Vậy mà lại khiến lòng hắn xao động mãnh liệt.

Nàng ăn mặc đơn bạc nhưng xung quanh lại như toả ra một thứ ánh sáng chói lòa, tưởng như khó có thể chạm tới. Nàng không phô bày khí thế, nhưng chính khí chất thanh khiết ấy lại khiến hắn không sao rời mắt đi được. Hắn không tin thần Phật, nhưng khi thấy dáng vẻ ấy của nàng, hắn lại chợt nảy lên những suy nghĩ ti tiện không nên có…

Đối với nàng, cuộc gặp gỡ này chính là tai ương, thoát được khỏi hắn là “tìm đường chết trong hiểm cảnh”. Còn với hắn, kể từ khoảnh khắc nhìn thấy nàng, hắn đã biết nàng là của hắn, vĩnh viễn là của hắn, vĩnh viễn chỉ là của một mình hắn.

Hắn không chấp nhận nhường nàng cho bất kỳ kẻ nào khác, càng không cho phép một kẻ nào được tơ tưởng đến nàng!

Trước khi gặp Tiết Vãn Doanh, Vệ Mục Trần chưa bao giờ biết sẽ có ngày bản thân cố chấp đến điên cuồng nhường này chỉ vì một nữ tử.

Mặc cho nàng năm lần bảy lượt nghĩ cách rời khỏi hắn, đẩy hắn ra xa, lần nào hắn cũng có thể tìm nàng về, giữ nàng lại bên mình. Hắn có thể cho phép nàng đùa nghịch, bao dung nàng tuỳ ý, nhưng hắn không cho phép nàng được rời khỏi bầu trời mà hắn dựng nên cho nàng.

Nàng càng trốn chạy, hắn càng không buông tha. Nàng càng chán ghét hắn, hắn càng yêu nàng đến điên cuồng.

Nàng là của hắn, nàng phải ở bên cạnh hắn, ở trong vòng tay hắn, dưới bầu trời do hắn chống đỡ.

Hắn ghen tỵ với tất cả mọi người được ở bên cạnh nàng. Chỉ cần người đó không phải là hắn, hắn sẽ ghen tuông đến phát điên, sẽ chỉ muốn phá huỷ tất cả, sau đó hùng hổ xông đến ôm chặt lấy nàng, hết lần này đến lần khác buộc nàng phải thừa nhận rằng trong lòng nàng chỉ có một mình hắn mà thôi.

Chẳng biết từ lúc nào mà sự rung động thuở đầu khi mới gặp nàng đã biến dạng, trở thành thứ tình cảm cố chấp, điên cuồng, méo mó như bây giờ.

Hắn chứ từng biết đến hai chữ hối hận, kể cả khi nàng buông lời hoà ly, hắn vẫn nghĩ, nếu ban đầu hắn không cố chấp giữ lấy nàng, nàng đã sớm là của người khác rồi.

Nhưng mãi đến khi nàng yếu ớt đứng trước mũi kiếm của kẻ khác, bị kẻ khác xem như một công cụ để uy hiếp hắn, có một nỗi hoảng hốt nhanh chóng lan ra khắp cơ thể hắn, chúng tựa thuỷ triều điên cuồng xâm lấn lý trí hắn, khiến hắn chỉ muốn phát điên vì sợ.

Hắn hối hận rồi.

“Nếu có thể làm lại từ đầu, hắn chỉ mong, khởi đầu của họ sẽ không khiến nàng đau khổ đến vậy.

Nỗi đau của nàng bắt nguồn từ hắn thì cũng nên kết thúc ở hắn.”

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Minh Châu Như Nguyệt

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN