logo
REVIEW>> ĐẢO NHỎ ẨM ƯỚT
dao-nh-am-uot
Tìm truyện

ĐẢO NHỎ ẨM ƯỚT

Designer:

AI_Tịch Lam

Độ dài: 55

Tình trạng: Hoàn convert

Lượt xem: 30

Có những cuộc gặp gỡ vốn dĩ đã được định sẵn từ trước. Giống như cơn mưa tháng sáu ở Giang Lam, tưởng chừng chỉ là trận mưa vô tình lướt qua đời người, nhưng đến cuối cùng mới hiểu, từng hạt mưa rơi xuống đều là để kéo hai con người cô độc ấy lại gần nhau hơn…

Lần đầu tiên gặp nhau, Cao Yến Thanh đứng một mình dưới mưa cùng cây gậy dò đường bị gãy, cả người anh ướt lạnh nhưng vẫn cố giữ sự bình tĩnh cùng thể diện cuối cùng của bản thân. Còn Ôn Sơ Ninh đứng cách anh vài bước chân, lòng cô mềm đến rối tinh rối mù, muốn tiến lên nhưng lại không dám.

Ôn Sơ Ninh biết người trước mặt là ai. Là Cao Yến Thanh của trước kia, người từng được vô số nữ sinh âm thầm ngước nhìn. Nhưng cũng là Cao Yến Thanh của hiện tại, người ngay cả phương hướng cũng không còn nhìn thấy rõ.

Ôn Sơ Ninh vẫn luôn cho rằng bản thân mình và Cao Yến Thanh là hai thế giới khác nhau. Một người là sinh viên khoa Luật bình thường, sống dè dặt, ngày ngày ôm sách chuẩn bị cho kỳ thi pháp luật. Một người lại từng là con cưng kiêu hãnh của học viện thương mại, gia thế tốt, ngoại hình nổi bật, đi đến đâu cũng được người khác vây quanh.

Cho nên sau khi tai nạn xảy ra, nhìn thấy Cao Yến Thanh từ một người rực rỡ trở nên trầm mặc, phải chống gậy dò đường từng bước một giữa trời mưa, Ôn Sơ Ninh mới càng cảm thấy đau lòng hơn ai hết.

Ôn Sơ Ninh không phải kiểu nữ chính quá nổi bật, cũng chẳng có tính cách mạnh mẽ sắc bén, nếu để hình dung, có lẽ cô chính là hình mẫu tiêu biểu của những cô gái bên ngoài khuôn phép còn bên trong thì dịu dàng. Ôn Sơ Ninh mềm mỏng ôn hoà, mềm từ giọng nói cho tới tính cách, mềm đến mức chỉ cần nhìn thấy người khác khó chịu một chút thôi cũng sẽ tự mình đau lòng thay đối phương.

Cho nên cô mới không nhịn được mà bước tới che ô cho anh. Không nhịn được mà dìu anh về ký túc xá. Cũng không nhịn được mà đỏ mắt khi nghe người khác nói: “Thật đáng tiếc…”

Bởi chỉ có cô mới nhìn thấy, Cao Yến Thanh hiện tại đã phải cố gắng đến mức nào để giữ lại chút kiêu hãnh cuối cùng của mình. Khi Ôn Sơ Ninh nhìn anh đứng dưới mưa rồi nghĩ rằng, cô tình nguyện để anh mãi mãi là vầng trăng treo cao trên trời, cũng không muốn nhìn thấy anh rơi xuống vì cảm giác ấy… thật sự quá đau lòng…

Người thích một ai đó đến tận cùng thường đều như vậy. Thà người ấy mãi mãi xa vời không với tới được, còn hơn tận mắt nhìn thấy họ chật vật.

Cao Yến Thanh lại là kiểu nam chính càng đọc càng khiến người ta mềm lòng. Anh từng là người ngạo nghễ như vậy, từng là người được vây quanh bởi vô số ánh mắt ngưỡng mộ. Nhưng sau tai nạn, những người từng tiến tới lấy lòng anh đều dần rời đi. Từ một người luôn được người khác chủ động tới gần, anh bắt đầu phải học cách đứng im tại chỗ chờ người khác giúp đỡ.

Cao Yến Thanh chuyển ra ngoài sống một mình, dựa vào trí nhớ để ghi nhớ từng góc tường, từng khung cửa, từng lối đi trong căn nhà rộng lớn. Ban ngày có chó dẫn đường ca cao ở cạnh, ban đêm lại chỉ còn một mình đối diện với bóng tối kéo dài vô tận.

Nhưng điều khiến người đọc rung động nhất là, dù rơi xuống hoàn cảnh như thế, Cao Yến Thanh vẫn giữ được sự dịu dàng cùng giáo dưỡng của mình.

Anh sẽ nghiêm túc nói cảm ơn. Sẽ không để bản thân làm phiền người khác. Anh sẽ âm thầm để ý cảm xúc của Ôn Sơ Ninh và cũng sẽ bởi vì nghe thấy cô gọi một tiếng “đàn anh” với người khác mà lặng lẽ mất mát.

Cao Yến Thanh dù lúc thân thể đủ đầy hay mất mát một phần vẫn luôn là một Cao Yến Thanh kiêu hãnh, sau khi mất đi thị lực, anh bắt đầu nhớ cô bằng những thứ khác.

Là giọng nói mềm nhẹ.

Là mùi hương thanh đạm trên người cô.

Là xúc cảm nơi đầu ngón tay khi cô dìu anh đi dưới mưa.

Có đôi lúc cảm thấy, Ôn Sơ Ninh giống như ánh sáng cuối cùng còn sót lại trong thế giới đen tối của Cao Yến Thanh. Mà Cao Yến Thanh cũng là người đầu tiên khiến Ôn Sơ Ninh cảm thấy bản thân cô được cần đến.

Câu chuyện tình yêu của hai con người họ không quá mãnh liệt, không có kiểu rung động vừa gặp đã yêu đến chết đi sống lại, ngược lại, nó chậm rãi, dịu dàng, giống như nước mưa ngấm vào lòng đất.

Là khi Cao Yến Thanh và Ôn Sơ Ninh cùng che một chiếc ô.

Là người con gái khẽ khàng từng bước dìu người đàn ông mạnh mẽ mà cô thầm thích bước từng bước về phía trước.

Là người này rõ mùi hương của đối phương.

Là có một người vô thức muốn tìm cớ gặp lại người kia.

Là biết rõ không nên phải lòng nhưng cuối cùng vẫn không đành buông tay.

Hai con người ấy không ai nói thích trước nhưng cả hai đều đang âm thầm nhớ về nhau. Người này đau lòng vì người kia. Người kia lại lặng lẽ muốn dựa dẫm vào người này thêm một chút.

Xuyên suốt cả câu chuyện là bầu không khí rất lặng, rất mềm, mang theo cảm giác ẩm ướt đặc trưng của những ngày mưa kéo dài. Có những đoạn đọc xong không thấy quá đau, nhưng lòng cứ âm ỉ khó chịu mãi. Đặc biệt là những lúc Cao Yến Thanh vô thức để lộ sự tự ti của mình.

Anh sợ cô hiểu lầm. Sợ bản thân trở thành gánh nặng. Sợ người khác nhìn thấy dáng vẻ chật vật hiện tại. Nhưng càng như vậy, Ôn Sơ Ninh lại càng đau lòng vì anh hơn.

Có lẽ điều đẹp nhất của “Đảo nhỏ ẩm ướt” không nằm ở những lời yêu quá mãnh liệt, mà nằm ở cách hai con người ấy học cách ở bên cạnh nhau giữa những ngày tháng tồi tệ nhất.

Cao Yến Thanh mất đi ánh sáng, còn Ôn Sơ Ninh lại luôn sống trong cảm giác tự ti và dè dặt. Một người sợ bản thân trở thành gánh nặng, một người lại sợ mình không đủ tốt để được yêu thương. Nhưng cuối cùng, họ vẫn từng bước đi về phía nhau, dùng sự dịu dàng vụng về nhất để chữa lành cho đối phương.

Đến cuối người đọc mới nhận ra, đôi khi tình yêu không phải là xuất hiện vào lúc rực rỡ nhất, mà là vào khoảnh khắc con người ta chật vật nhất nhưng vẫn có một người không đành lòng buông tay mình ra. Giống như Cao Yến Thanh dưới cơn mưa hôm ấy hay giống như Ôn Sơ Ninh đã lặng lẽ bước về phía anh.

____

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN