logo
REVIEW>> CÔNG CHÚA HÔM NAY TẨY TRẮNG SAO? - NGOẠI TRUYỆN TỐNG NGÔN NINH
cong-chua-hom-nay-tay-trang-sao-ngoai-truyen-tong-ngon-ninh
Tìm truyện
Donate

CÔNG CHÚA HÔM NAY TẨY TRẮNG SAO? - NGOẠI TRUYỆN TỐNG NGÔN NINH

Designer:

AI_Bích Sơn

Độ dài: 106

Tình trạng: Hoàn convert

Lượt xem: 96

Lưu ý: Tình cảm tỷ đệ thuần khiết trong sáng cảm động, không có tạp niệm.

____

“Mơ mơ màng màng, đã trôi qua cả một đời

Hối tiếc không thể nói thành lời

Trái tim khẽ thắt lại

Nắm thật chặt món đồ sứ Thanh Hoa

Hết lòng giữ vững lời hứa

Cuộc chia ly trải qua trong sự thất vọng…” *

Lúc Tống Ngôn Ninh chạy đến cung Tẫn Hoan tìm hoàng tỷ Tống Ấu Quân, nàng đã c hết.

Cảnh tượng ấy mãi khắc sâu vào tâm trí hắn, từng ngày ẩn hiện giày vò không thôi.

Tống Ấu Quân yếu ớt nằm ở nơi đó, khắp nơi toàn là máu đỏ, một màu loang lổ lan ra như hoa lửa xinh đẹp trên chiếc váy trắng tơ tằm nàng mặc. Những xa hoa rực rỡ chốn cung điện, những lấp lánh rạng ngời phủ vây của từng trản đèn, cũng không thể khỏa lấp sự bi thương khổ sở đang lan tràn trong đáy mắt Tống Ngôn Ninh.

Hoàng tỷ Tống Ấu Quân, người mà hắn yêu thương trân trọng nhất trên cõi đời này, cứ thế, rời xa hắn rồi.

Rõ ràng, mới ngày hôm qua nàng còn đến cung điện của hắn, kể cho hắn nghe những câu chuyện kỳ lạ hấp dẫn thú vị mà hắn chưa từng biết đến. Nàng còn mắng hắn ngốc nghếch ham ăn ham chơi chẳng chịu nghe lời. Từng tiếng nói dịu dàng uyển chuyển như mưa thu vương vấn đâu đây. Vậy mà, chỉ trong một cái chớp mắt, nàng lại rời bỏ hắn mà đi như thế.

Tống Ngôn Ninh nhắm mắt lại, nghe tiếng trái tim mình vụn vỡ ra làm trăm ngàn mảnh nhỏ, mỗi mảnh lại sắc bén vô cùng, từng nhát cứa vào lòng hắn, thương tích khắp nơi.

Hoá ra, giữa thế gian tràn ngập những hoa lệ vàng son, rộn rã tiếng nói cười ồn ào huyên náo, vào khoảnh khắc Tống Ấu Quân bi thương nằm lặng yên ở nơi đó, hết thảy mọi thứ đã mất hết sắc màu âm thanh vốn có. Không còn lại gì cả. Một chút, cũng không còn lại gì nữa rồi.

Tống Ngôn Ninh cảm giác như đang đi từng bước xuống địa ngục tăm tối không thấy ánh sáng, mỗi bước đi đều tuyệt vọng vỡ tan. Hắn ngàn vạn tự trách bản thân, tất cả mọi sai lầm đều do hắn.

Tại sao Tống Ngôn Ninh hắn lại không nhận ra Tống Ấu Quân ngày càng suy yếu gầy gò đến thế kia chứ? Tại sao hắn lại không biết nàng đang trúng kịch đ ộc trong người nhiều năm qua? Tại sao hắn lại không để ý những đau đớn nghiền nát tâm can mà nàng ngày đêm chịu đựng? Tại sao, tại sao, tại sao…?

Để đến khi hoàng tỷ thật sự rời bỏ hắn mà đi, hối tiếc ân hận, còn lại gì?

Tống Ngôn Ninh như lạc vào trong cơn ác mộng không lối thoát. Mỗi phút giây trôi qua đều mang theo tang thương nước mắt. Còn đâu những tháng ngày hắn vui vẻ chạy theo sau bước chân hoàng tỷ, lắng nghe nàng răn dạy những điều hay lẽ phải với hắn, chơi đùa cùng hắn, che chở bảo vệ và yêu thương hắn vô điều kiện.

Hoàng cung thâm sâu khó lường, mỗi bước đi đều chông chênh sợ hãi, là nơi g iết người không dao. Dù chung huyết thống, vì quyền lực và tiền tài mà cũng có thể trở nên xa cách lạnh nhạt, âm mưu tính toán lẫn nhau. Thế nhưng, giữa những hỗn loạn tàn nhẫn đầy dơ bẩn ấy, hắn vẫn có nàng, là hoàng tỷ của hắn.

Nàng sẽ không ngại đứng lên vì hắn để đòi lại công bằng, vì hắn mà tranh đấu giành quyền lợi, che chắn cho hắn phía sau tấm lưng nhỏ bé của mình. Tất cả những kẻ muốn mưu toan hãm hại hắn, đều có nàng ra tay trả lại.

Tống Ngôn Ninh cũng đã nguyện với lòng, sẽ vì Tống Ấu Quân mà làm tất cả. Nàng muốn ngôi sao, hắn đi hái xuống cho nàng. Nàng muốn ánh trăng, hắn chẳng ngại mang về cho nàng. Nàng muốn điều gì trên khắp thế gian này, hắn sẽ tìm kiếm tặng nàng. Cho dù, là mạng nhỏ của hắn, cũng không từ nan. Chỉ cần nàng thích và vui vẻ, là đủ rồi. Hắn nào dám mong cầu gì nhiều hơn.

Thế nhưng, cuối cùng, dẫu hắn có đem hết những gì mình nắm giữ trong tay bằng lòng đánh đổi, thì vẫn không thể ngăn cản hay xoay chuyển được vận mệnh tang thương chia lìa tử biệt vào giây phút này.

***

Còn nhớ khi còn nhỏ, Tống Ngôn Ninh tuy là Lục hoàng tử đương triều, thế nhưng có mấy ai coi trọng hắn kia chứ. Bởi vì, mẹ ruột của hắn xuất thân thấp kém, thế nên hắn luôn phải chịu nhiều lời châm chọc nhục nhã, ai cũng có thể khinh bỉ giẫm đạp hắn.

Khi ấy, chỉ có hoàng tỷ Tống Ấu Quân là thật sự xem hắn như đệ đệ ruột của nàng. Vì thế, nàng chẳng ngại lấy thân phận công chúa được yêu thương chiều chuộng nhất Nam Lung quốc mà dùng sự kiêu ngạo tuỳ ý của mình để che chở cho hắn khắp nơi.

Mọi người có thể nói nàng được chiều quá sinh hư, không có phép tắc lễ nghĩa, ngạo mạn ương bướng, tính cách đ ộc á c đáng ghét. Nhưng chỉ có hắn biết và cũng chỉ hắn thấy được, sự dịu dàng ấm áp len lỏi trong đôi mắt như sao trời lấp lánh của nàng.

Thế nên, Tống Ngôn Ninh những tưởng rằng, cả cuộc đời của hắn, chỉ cần theo sau hoàng tỷ, trung thành chấp nhất với nàng mãi mãi như thế, là điều mãn nguyện nhất thế gian rồi.

Nào ngờ, thiên ý trêu đùa, sớm đã cuốn sinh mệnh của nàng vùi sâu vào vực thẳm. Giờ đây, cũng đem hắn ném trong vùng đất băng giá lạnh lẽo, hoang vu bất tận, từng ngày lần mò giãy giụa, không lối thoát, không tương lai, không hy vọng.

Tống Ngôn Ninh trước đó nào có tin vào thần Phật nhưng vào giây phút này, hắn lại thành tâm cầu nguyện, cầu mong lời khẩn xin của hắn được ngài nghe thấy và chấp nhận. Hắn không muốn từ bỏ dễ dàng hoàng tỷ của hắn như thế.

Vậy nên, khi biết có ngôi chùa cổ ngàn năm trên núi cao, lịch sử sâu xa, gian truân trắc trở, tương truyền rằng nếu vượt qua được 99 bậc thang kia, mỗi bậc là một lần nguyện cầu chân thành, ước nguyện sẽ đạt được. Tống Ngôn Ninh hắn liền đi đến.

Năm ấy, mùa đông rất lạnh, tuyết rơi dày đặc từng lớp, dường như muốn phủ lên vạn vật một màu trắng xoá, che mờ đi tất cả. Thế nhưng, vẫn có hai người nam nhân kiên trì vì người trong tim mà không ngại vượt qua đoạn đường khó khăn rét buốt ấy, cầu xin điều mong ước trong lòng.

Ngôi chùa phía trên xa, bầu trời âm u giá lạnh cực điểm, 99 bậc thang trơn trượt lại như thử thách ý chí con người. Ai có thể đi đến tận cùng kia chứ?

Thế nhưng, Tống Ngôn Ninh lại không ngại, hắn cứ thế, vừa đi vừa quét tuyết ở thềm, mỗi bậc dập đầu vang vọng. Hắn chỉ mong, thần Phật trên cao thấy được sự thành tâm của hắn, cho hắn gặp lại Tống Ấu Quân.

“Hoàng tỷ, đệ nhớ người.”

“Hoàng tỷ, đệ thật sự nhớ người.”

“Hoàng tỷ, tỷ trở về với đệ được không?”

“Hoàng tỷ, người đi rồi, thế giới của đệ không còn lại gì cả.”

“Hoàng tỷ, đệ thật sự đã trưởng thành, đệ có thể bảo vệ cho tỷ cả đời này bình an hỉ nhạc.”

“Hoàng tỷ, Nam Lung quốc còn đó, cung Tẫn Hoan còn đó, đệ vẫn ở đây, nhưng tỷ thì lại không có.”

Cả người Tống Ngôn Ninh run rẩy vì lạnh, đôi chân cũng đau nhức vô cùng, đến cái trán cũng sưng đỏ chảy máu, nhưng hắn lại cố kìm nén giọt nước mắt sắp rơi. Hắn không muốn nàng thấy hắn yếu đuối đáng thương như vậy. Bởi hắn là Lục hoàng tử kiêu ngạo càn rỡ, ngông cuồng bướng bỉnh của Nam Lung quốc, là đệ đệ được chở che hết mực của công chúa Tịnh An, Thiên tinh trời định duy nhất trên đời này.

Có lẽ, những lời nguyện cầu đầy kiên trì và thành tâm của Tống Ngôn Ninh cùng Khương Nghi Xuyên đã khiến đất trời cảm động. Thế nên, ngay cả thần Phật cũng mở lòng từ bi thương xót cho vận mệnh của Tống Ấu Quân mà cho nàng trùng sinh trở lại trong một thân phận khác.

Lần này, Tống Ngôn Ninh sẽ không để hoàng tỷ của mình phải chịu thêm bất kỳ uất ức khổ sở nào nữa. Hắn sẽ bảo vệ cho nàng, khiến nàng mãi mãi là công chúa kim chi ngọc diệp không ai có thể chạm tay vào, là viên minh châu quý giá sáng ngời nhất trên thế gian này.

Tống Ấu Quân, cảm ơn tỷ đã trở về.

Cảm ơn tỷ, đã không từ bỏ đệ.

Cảm ơn tỷ, khi thế giới của đệ chỉ tràn ngập những ưu thương chán ghét, cho đệ hy vọng và ánh sáng về tương lai.

Từ nay, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, tỷ đi đâu, đệ theo nấy. Từng ngày, nhìn thấy tỷ vui vẻ và hạnh phúc, với đệ, đó là hết thảy những mong cầu ước nguyện cả đời.

____

*: Trích bản dịch lời bài hát Thanh Hoa do Thất Nguyên thể hiện

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Lạc Tiên

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN