logo
REVIEW>> CHÍN MUỒI
chin-muoi
Tìm truyện

CHÍN MUỒI

Tác giả:

Thần Niên

Designer:

AI_Bích Sơn

Độ dài: 60

Tình trạng: Hoàn convert

Lượt xem: 5

Ứng Già Nhược là một cô gái vô cùng xinh đẹp và đáng yêu. Cô tựa như những chùm hoa lưu tô trắng muốt nở rộ bên mặt hồ ngày thu, mang đến cho người khác cảm giác quyến luyến mê say, thêm chút xao xuyến và mông lung đượm đầy trong không khí.

Ở trường Nhất Trung, Ứng Già Nhược được mọi người chú ý không chỉ bởi vẻ đẹp diễm lệ của mình mà còn vì tích cách. Cô luôn vui vẻ hoà đồng, lúc nào cũng tràn ngập năng lượng tích cực. Vì vậy, cho dù là đang đứng ở đâu, cũng khiến cho mọi ánh mắt xung quanh đặt bản thân vào tiêu điểm.

Ứng Già Nhược lại không mấy thích thú với những điều ấy. Nó khiến cô cảm thấy ngột ngạt và phiền toái. Cho nên, cô đã tìm cách khiến mình trở nên mờ nhạt dưới ánh nắng, giấu đi đôi cánh rực rỡ trên lưng, làm một người bình thường giữa thế giới tấp nập vội vàng.

Thế nhưng, Ứng Già Nhược không biết, sự nổi bật và thu hút đó, dẫu cô có che đậy như thế nào đều không thể giấu được sự lấp lánh ẩn chứa bên trong. Vì thế, mọi lời nói hành động của cô, đều được để ý.

Kỳ thật, từ nhiều năm về trước, Ứng Già Nhược đã luôn sống trong hoàn cảnh như vậy, thậm chí là còn hơn thế rất nhiều. Bởi vì bên cạnh cô là Tạ Vọng Ngôn, một chàng trai cực kỳ xuất chúng hơn người.

Ở thành phố này, nhà họ Tạ là một trong những gia tộc danh giá quyền thế bậc nhất. Và Tạ Vọng Ngôn chính là đứa trẻ sinh ra đã ngậm thìa kim cương, tương lai mai sau là người thừa kế sáng giá không ai sánh bằng. Vậy nên, ngay từ thuở bé, anh đã thể hiện được khí chất vượt trội của bản thân mình.

Hẻm Già Lam cổ kính uy nghiêm chứa đựng bóng dáng của đôi bạn nhỏ Ứng Già Nhược và Tạ Vọng Ngôn, phủ đầy ký ức ấm áp khắp nơi.

Mưa xuân dịu dàng, gió hè tươi mát, thu vàng bóng thơ, đông sang nhung nhớ. Cứ thế, từng ngày khắc ghi bước chân hai đứa trẻ bên nhau, tiếng nói cười vang vọng khung trời nhỏ.

Thế nhưng, khi dần lớn lên, mọi chuyện dường như đang vượt khỏi tầm kiểm soát mất rồi. Tạ Vọng Ngôn càng ngày càng được mọi người yêu thích đ iên cuồng. Một chàng trai có gia thế hiển hách lại cao ráo tuấn tú, thành tích học tập ưu việt, giải thưởng nhiều không đếm xuể thì ai mà không quý mến kia chứ.

Hơn nữa, Tạ Vọng Ngôn luôn khiêm tốn hoà nhã, đối với ai cũng lịch sự nhẹ nhàng, có thể nói là như ánh trăng trên bầu trời đêm, vừa thuần khiết vừa thanh cao khó lòng với tới.

Mà Ứng Già Nhược luôn ở bên Tạ Vọng Ngôn. Cứ thế, cô vô tình trở thành kẻ truyền tin đưa thư cho các bạn nữ khác, thậm chí là nhiều người còn cố tình làm quen kết bạn với cô chỉ để đến gần anh hơn. Ứng Già Nhược bị làm phiền đến mức kiệt sức. Mỗi ngày đều phải đối phó với những gương mặt giả dối toan tính vây quanh.

Vì thế, khi cả hai bước vào trường Nhất Trung, Ứng Già Nhược đã phải định ra ba điều thoả thuận với Tạ Vọng Ngôn và muốn anh thực hiện cho bằng được. Chính là ở trường thì bọn họ phải giả vờ chẳng hề biết gì nhau, chẳng thân chẳng quen chút nào. Chỉ có như vậy, cô mới có được quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp của chính mình mà không còn bị những kẻ theo đuổi anh quấy rầy nữa.

Và Tạ Vọng Ngôn đã đồng ý.

Thế nên, từ đó đôi thanh mai trúc mã sớm tối có nhau bao nhiêu năm nay luôn đóng kịch trước mặt mọi người. Ứng Già Nhược và Tạ Vọng Ngôn diễn hay đến nỗi, chẳng có ai nghi ngờ gì về mối quan hệ của họ. Các bạn còn cảm thấy đáng tiếc tại sao hai con người xuất sắc như vậy lại xa cách lạnh lùng và đi hai con đường khác nhau đến thế.

Nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết, bức màn ấy rất mỏng manh, mỏng manh đến mức chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng khiến nó lung lay xao động.

Thật ra, Ứng Già Nhược là một cô gái vô tư và đơn giản. Nhiều năm qua cô đã quen với sự hiện diện của Tạ Vọng Ngôn trong cuộc đời mình. Anh bên cô vào những ngày thơ bé khi gia đình còn đong đầy yêu thương, anh bên cô vào những ngày tăm tối bủa vây khi con thuyền hôn nhân của bố mẹ tan vỡ, anh bên cô vào những ngày lênh đênh mờ mịt khi trái tim cô tổn thương mệt mỏi.

Tạ Vọng Ngôn đã dùng sự dịu dàng trong ánh mắt và ấm áp nơi vòng tay, sưởi ấm cho Ứng Già Nhược, xua tan hết mọi băng giá cô độc cô phải chịu đựng.

Thế nhưng, dù con tim rối bời và lạc nhịp khi ở bên Tạ Vọng Ngôn thì Ứng Già Nhược vẫn không nhận ra được đó là tình yêu. Cô cứ ngỡ những rung động đầu đời mình đang có là sự thêu dệt của cảm xúc. Thế nên, cô không dám tiến lên cùng anh viết tiếp câu chuyện của hai người.

Nhưng mà, Ứng Già Nhược lại quên mất điều quan trọng nhất là Tạ Vọng Ngôn nào phải là kẻ tầm thường kia chứ. Ngay đến cái tên của anh, cũng đã cho thấy được sự kỳ vọng của cả gia tộc nhà họ Tạ. Vọng Ngôn, chính là lời nói cuồng vọng, không chỉ nói suông.

Thế nên, chỉ cần là Ứng Già Nhược thích, bất kể vai diễn nào, Tạ Vọng Ngôn đều có thể diễn hết mình cho cô vui.

Vì vậy, khi có nhiều người, Tạ Vọng Ngôn sẽ làm đúng như những gì mà Ứng Già Nhược yêu cầu, vờ rằng không hề thân quen. Nhưng tất cả mọi thứ liên quan đến cô, anh đều đặt trong mắt. Nên chỉ cần cô có một vết xước ở tay hay biến hoá cảm xúc nào khác, anh đều nhận ra và ghi hết vào lòng.

Những lúc như vậy, gương mặt Tạ Vọng Ngôn rất lạnh, là cái lạnh toả ra từ trong xương cốt, không cho phép người khác lại gần. Cô gái mà anh hết lòng dung túng bảo vệ chở che, sao có thể chịu chút thương tổn nào bên ngoài cơ chứ.

Thế nhưng, mọi người lại hiểu nhầm là Ứng Già Nhược đã gây ra chuyện nào đấy khiến thái tử gia Tạ Vọng Ngôn chán ghét, thế nên anh mới tỏ thái độ lạnh lẽo như vậy.

Có bạn còn hỏi nhỏ cô rằng, “Cậu và Tạ Vọng Ngôn có xích mích từ trước hả?”

Ứng Già Nhược ngước mắt lên khán đài, thấy Tạ Vọng Ngôn mặc bộ đồng phục bình thường nhưng vẫn đặc biệt toả sáng dưới nắng, bình tĩnh trả lời, “Không, tớ và cậu ấy không quen.”

Ấy vậy mà cái người vừa mới bảo không quen đó lại bị chính Tạ Vọng Ngôn ép vào góc nhà tắm, tư thế chiếm hữu không buông, “Cậu bảo không quen ai cơ?”

Những vệt nước chưa khô chảy dọc theo cơ bụng săn chắc của Tạ Vọng Ngôn rồi dần bốc hơi trong bầu không khí nóng bỏng. Ánh mắt Ứng Già Nhược đảo quanh bất định: "Dù sao cũng không phải cậu... Người cậu nóng quá, tớ sắp bị ‘nấu chín' luôn rồi đây này."

Ừ thì, Ứng Già Nhược đúng là không quen Tạ Vọng Ngôn, nhưng mà là không quen anh trong bộ đồng phục quy củ đứng phát biểu trên hội trường, chứ với một Tạ Vọng Ngôn ngông cuồng kiêu căng ngạo mạn không sợ trời không sợ đất như bây giờ thì lại quá mức quen thuộc với cô.

Hoá ra, trong mơ hồ và hỗn độn, từ bé thơ cho đến bây giờ, Tạ Vọng Ngôn vẫn luôn trân trọng từng phút giây bên Ứng Già Nhược, yêu chiều bao dung cho cô hết thảy. Đợi cô trưởng thành, đợi cô ngước mắt lên nhìn anh, đợi cô hiểu rõ lòng mình, đợi cô yêu anh… đến trọn đời trọn kiếp.

“Tạ Vọng Ngôn.”

“Ừ.”

“Hy vọng chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau.”

Tạ Vọng Ngôn đứng dưới tán cây bạch quả, bóng dáng anh bao trùm Ứng Già Nhược như hoà làm một, không xa không rời.

Anh đưa tay ra với cô, tựa như lúc trước mỗi lần tan học đón cô về nhà và trả lời, “Được.”

Chạng vạng lùi về cho vầng trăng lên cao, mây trời rẽ lối cho vì sao tán đầy.

Ứng Già Nhược phảng phất như vượt qua thời gian và không gian, tìm được đáp án cuối cùng cho mình.

“Ở thế giới của Ứng Già Nhược, Tạ Vọng Ngôn không hề vọng ngôn.”

_____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Lạc Tiên

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN