logo
REVIEW>> CHẤM DỨT LỆ THUỘC
cham-dut-le-thuoc
Tìm truyện

CHẤM DỨT LỆ THUỘC

Tác giả:

Đang cập nhật

Designer:

AI_Bích Sơn

Độ dài: 10

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 71

Người ta hay nói, hạnh phúc không dễ giữ lấy, cũng khó mà kéo dài lâu.

Vốn dĩ cuộc sống của Thẩm Tuế Hòa đang hết sức êm ấm và đủ đầy, nhưng rồi, một biến cố ập đến, khiến cô như mất hết tất cả chỉ trong một ngày.

Gia đình kiểu mẫu không còn, hình tượng to lớn vĩ đại của bố trong lòng cô ầm ầm sụp đổ. Trong tâm trí non nớt của cô bé Thẩm Tuế Hòa thì lại nhiều thêm hình ảnh của một người phụ nữ, mùi của khói thuốc nồng nặc, những âm thanh hoan lạc đầy chối tai. Và cả cảnh tượng mà cả đời này cô khó có thể quên được đằng sau cánh cửa khép hờ kia.

Không còn là “công chúa nhỏ” trong nhà, người bố hết mực yêu thương cô cũng thay đổi. Cô bé Thẩm Tuế Hòa ngỡ như mình đã mất hết tất cả. Khi ấy, thế giới của cô tưởng như đã chẳng còn lại ai.

“Mười năm rồi,

Tôi từng nghĩ mình đã thoát khỏi quá khứ.

Mười năm rồi,

Vậy mà khói thuốc trong ác mộng vẫn chưa tan đi.

Mười năm rồi,

Thì ra… tôi chưa bao giờ có thể thoát ra khỏi căn phòng ấy.”

Kể từ đó, cô bắt đầu sợ hãi trước việc tiếp xúc với mọi người, cũng kể từ đó, cô mắc phải chứng khao khát tiếp xúc da thịt. Vừa sợ hãi việc đụng chạm từ mọi người, lại mắc phải chứng bệnh đòi hỏi sự đụng chạm da thịt, suốt nhiều năm trời, chỉ có duy nhất Đoạn Diệc là có thể chạm vào cô, có thể “xoa dịu” được chứng bệnh này của cô. Anh ta giống như là “thuốc” của cô vậy.

Đoạn Diệc là người duy nhất mà Thẩm Tuế Hòa có thể chạm vào. Cứ thế qua nhiều năm, cô trở nên lệ thuộc vào anh ta, khó mà sống thiếu anh ta. Có lẽ, chính sự lệ thuộc này đã khiến cô lầm tưởng, lầm tưởng rằng mình thích người này, lầm tưởng rằng người này cũng thích mình như cái cách mình thích người ta.

Nhưng rồi, đến khi anh ta vô tình biết đến thứ tình cảm mà cô đã nỗ lực chôn sâu xuống đáy lòng này, Thẩm Tuế Hòa mới thoát khỏi được giấc mộng đẹp mà cô đã đơn phương dệt nên trong bấy lâu.

Hoá ra anh ta không có tình cảm như thế với cô, thậm chí còn cảm thấy ghê tởm, ghê tởm trước tình cảm thầm kín của cô, ghê tởm cô vì cô đã đem lòng thầm mến anh ta. Anh ta không ngại buông lời nhục mạ, hung hăng giẫm đạp tình cảm của cô, dứt khoát rũ bỏ tình nghĩa bao năm trời giữa họ.

Dẫu chẳng có ai nói, nhưng Thẩm Tuế Hòa cũng tự biết, đã đến lúc đặt dấu chấm hết cho tình nghĩa giữa họ rồi. Cô cũng nên rời đi thôi.

Trên đời này, không phải sự buông tay tác thành nào cũng mang đến hạnh phúc cho người mình yêu thương. Có đôi khi, “thích là nhích” mới thật sự là chân lý.

Cũng giống như Hạ Chước vậy, anh thích một cô gái.

Cô gái anh thích vui tươi ngời sáng, rất thích cười, lúc thì năng nổ, lúc thì dịu dàng, cũng có khi lại ngồi một mình tự cười ngốc nghếch.

Anh không biết mình bắt đầu thích cô từ lúc nào, đến khi nhận ra mình thích ngắm nhìn từng biểu cảm, thích mỗi một dáng vẻ sinh động của cô, thích thấy cô nở nụ cười tinh nghịch với mình, anh mới biết, anh đã thích cô rồi.

Chỉ là, bắt đầu từ một ngày nào đó mà chính anh cũng không nhớ, anh chẳng còn thấy được những dáng vẻ sinh động đáng yêu ấy của cô nữa. Mà thay vào đó, cô bắt đầu buồn bã, ủ rũ, tần suất ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không vô định cũng ngày một nhiều lên.

Cô thay đổi rất nhanh, cứ thế mãi cho đến khi, cô trở nên khép mình, không còn hoạt bát và thích cười như trước kia nữa. Anh mới vô tình biết đến căn bệnh tâm lý mà cô đang mắc phải.

Anh thích cô, thích mọi dáng vẻ của cô, trước kia hay hiện tại đều là như thế, dù trông cô có thay đổi ra sao đi chăng nữa.

Thế nên, cảm xúc đầu tiên của anh sau khi hay tin không phải là ngạc nhiên, không phải là kinh sợ, càng không phải là ghê tởm, mà là xót xa cho người con gái anh thích, xót xa trước những gì cô từng phải trải qua.

Căn bệnh này khiến cô chán ghét mọi sự đụng chạm từ người ngoài, kể cả anh cũng bị liệt vào hàng “người ngoài”. Duy chỉ có một người là có thể chạm vào cô mà không khiến cô khó chịu hay vô thức phản kháng.

Nhưng người đó lại không phải anh.

Dù luyến tiếc cô, luyến tiếc những tháng ngày vui chơi bên nhau, luyến tiếc từng tiếng “anh Chước” đầy ngọt ngào mà cô từng gọi mình. Song, anh vẫn chỉ đành tránh xa cô, mong sao cô nhanh chóng khỏi bệnh, để rồi anh lại được nghe cô gọi mình từng tiếng “anh Chước” thân quen như trước.

Chỉ là, anh không ngờ, trong mấy năm không có anh ở bên, mấy năm mà anh nghĩ rằng cô đang dần khỏi bệnh và khỏe lên, thì người con gái anh thích, người con gái mà anh hết mực trân quý nâng niu… lại bị một kẻ khác tuỳ ý xem thường, thậm chí còn tàn nhẫn vứt bỏ cô, dẫu cho khi ấy cô đang rất cần anh ta.

Đó là người con gái anh thích, anh không thể trơ mắt nhìn kẻ khác đối xử bạc bẽo với cô như thế được.

Hạ Chước nghĩ, không thể chờ thêm nữa, anh phải hành động thôi.

Khoảnh khắc trông thấy cô nhìn cái tên Đoạn Diệc đáng ghét kia bằng ánh mắt chán ghét. Anh biết, cơ hội của anh đã tới rồi.

Hình như cũng từ khoảnh khắc ấy trở đi, trên đời này lại có nhiều thêm một “nam trà xanh” rồi…

“Anh Hạ Chước của em không nhỏ nhen như ai kia đâu. Em muốn làm gì anh cũng được hết.”

Anh nói thật, chỉ cần em ở lại bên cạnh anh, em muốn làm gì anh cũng được, hiện tại và tương lai đều là như thế.

Chỉ mong sao em sẽ quay lại nhìn anh, trong mắt chỉ còn có anh, đừng bao giờ kiếm tìm bóng dáng của cái tên nhỏ nhen đáng ghét kia nữa.

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Trong Tim Có Cậu - CTV Allin

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN