logo
REVIEW>> CÀNG MUỐN NUÔNG CHIỀU
cang-muon-nuong-chieu
Tìm truyện

CÀNG MUỐN NUÔNG CHIỀU

Designer:

AI_Cẩn Du

Độ dài: 119

Tình trạng: Hoàn convert

Lượt xem: 109

Lâm Kiều Kiều là một nữ diễn viên tuyến 18 mờ nhạt không được nhiều khán giả biết đến. So với những diễn viên khác, quả thật cô rất khác biệt. Vẻ ngoài mỏng manh yếu ớt, gương mặt xinh đẹp diễm lệ, mang đậm nét cổ điển thanh lệ thu hút mọi ánh nhìn.

Thế nhưng, dẫu Lâm Kiều Kiều có ngoại hình xuất sắc nổi bật đến mức nào và tài năng có thừa ra sao thì cũng khó lòng để trở nên nổi tiếng trong cái giới showbiz thị phi phức tạp này. Bởi vì, cô không có tư bản nâng đỡ, không có ông chủ lớn dìu dắt và hơn hết công ty của cô quá nhỏ bé để có thể cung cấp cho cô loạt tài nguyên xứng đáng.

Vì vâỵ, cho dù Lâm Kiều Kiều đã lăn lộn mấy năm trong giới thì vẫn đang chật vật từng ngày tìm chỗ đứng cho bản thân. Các vai diễn của cô chỉ là vai phụ không có nhiều tình tiết hay thiết lập ấn tượng, mọi người xem qua chỉ khen vài câu về nhan sắc rồi nhanh chóng quên cô đi mất.

Kỳ thật, với vẻ đẹp tự nhiên như hoa tuyết lê cuối đông của Lâm Kiều Kiều thì cô được rất nhiều người chú ý đến. Những kẻ đó thèm khát sự thuần khiết và ngọt ngào của cô, muốn giày vò đoá hoa kiêu kỳ này nát tan. Sau đó đổi lại cho cô một vài lợi ích nho nhỏ rồi xem nó là sự ban ơn mà cô phải hết lòng để phục vụ.

Lâm Kiều Kiều không chịu đầu hàng trước số phận. Thế nên, cô vẫn kiên định đi theo con đường mà mình đã chọn lựa, dù nó có khó khăn đến thế nào. Chỉ là cô không ngờ được, mưu toan và bẫy rập vẫn xuất hiện ở khắp nơi, từng bước kéo cô xuống tăm tối.

Bữa tiệc xa hoa diễn ra, ánh đèn lung linh, tiếng nhạc xập xình, hoa thơm và nến sáng khắp mọi nơi, đến không khí cũng thoang thoảng mùi của rượu mạnh và sự đê tiện d âm d ục quẩn quanh. Lâm Kiều Kiều biết mình đã bị chuốc thuốc, đem ra thành món đồ chơi cho những kẻ có tiền mua vui. Khoảnh khắc đó, cô thật sự hoảng loạn và sợ hãi. Cô không muốn như thế chút nào hết. Nhưng làm sao để trốn thoát khỏi bàn tay m a q uỷ của những kẻ này đây.

Mơ mơ màng màng, hư hư thực thực, hỗn loạn và xáo trộn.

Cứ thế, Lâm Kiều Kiều lạc bước vào căn phòng xa hoa khác, có một đêm hoang đường cùng với một người đàn ông xa lạ. Cuồng nhiệt đê mê, táo bạo kịch liệt.

Như một giấc mơ, lại chân thật và phũ phàng không cách nào né tránh được.

Thế nên, sau khi tỉnh dậy Lâm Kiều Kiều liền bỏ chạy trối c hết, không dám quay đầu nhìn lại cả người mà mình vừa ân ái đêm qua là ai và như thế nào.

Cứ tưởng mọi chuyện đã chấm dứt, nào ngờ tất cả chỉ đang mở ra câu chuyện mà Lâm Kiều Kiều không hề biết sẽ được viết tiếp ra sao. Một bản hợp đồng hôn nhân rơi xuống, kéo cô vào sợi tơ nhân duyên do ông trời định đoạt.

Chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi, Lâm Kiều Kiều trở thành vợ của người đàn ông hoàng kim quyền uy bậc nhất tại Hải Thành là Phó Nghiên Từ, nghiễm nhiên bước lên chức bà chủ của tập đoàn Phó Thị.

Tin tức nổ ra, ai nấy đều khịt mũi coi thường và không ngừng bàn tán về mối quan hệ này. Bọn họ dù trong lòng ghen tức đến đ iên cuồng, ngoài miệng vẫn là những câu dối trá không dám làm mất lòng nhà họ Phó. Lâm Kiều Kiều thành cái gai trong mắt mọi người, là bông hoa tầm thường hoang dã lại trèo cao muốn chạm đến mây trời không tương xứng.

“Không chừng ngày nào đó liền ly hôn ấy mà, rốt cuộc đối tượng kết hôn là cô ta thì cho dù có nhón chân cũng không thể với tới, hai người họ chính là hai thế giới khác nhau.”

Thật ra, Lâm Kiều Kiều biết hết chứ. Cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, không có người chống lưng. Giữa thế giới tràn ngập những tranh đấu về quyền lực và tiền tài, người như cô sao có thể chen vào tầng lớp thượng lưu danh giá như vậy. Sở dĩ Phó Nghiên Từ đưa ra yêu cầu kết hôn cùng cô, chẳng phải là vì đêm hôm đó hay sao.

Thế nhưng, Lâm Kiều Kiều không thể từ chối. Cô đã gây ra chuyện lớn, đắc tội với ông chủ bên kia, bị người đại diện bỏ rơi và công ty chắc chắn sẽ đóng băng mọi hoạt động tiếp theo của cô. Cô không có thứ gì trong tay làm vũ khí, sao có thể đấu lại những kẻ xấu xa kia. Thế nên, Phó Nghiên Từ là lựa chọn hoàn hảo. Cái tên của anh sẽ giúp cô sống sót và tồn tại được trong giới, để tiếp tục theo đuổi giấc mơ của mình.

Vì thế, Lâm Kiều Kiều chấp nhận bước vào cuộc hôn nhân không có bất kỳ nền tảng nào chống đỡ và chông chênh tan vỡ này, một cách liều lĩnh.

Chỉ là, Lâm Kiều Kiều không biết, vận mệnh là con át chủ bài kỳ diệu, mà một khi lật mở sẽ đem đến cho cô những điều bất ngờ nhất.

***

Ở Hải Thành, nhà họ Phó là gia tộc trăm năm bề thế lừng lẫy, nắm trong tay huyết mạch thương nghiệp chính trị cả một vùng trời. Mà người đứng đầu có toàn quyền quyết định hết thảy mọi việc chính là Phó Nghiên Từ. Anh sinh ra đã ở trên đỉnh cao nhân sinh, thế nên từ trước đến nay chưa từng có điều gì khiến anh phải bận lòng.

Phó Nghiên Từ là người đàn ông tuấn tú, cao lớn xuất chúng, tính cách lại trầm tĩnh, lạnh lùng xa cách. Sự uy nghiêm sắc bén và cốt cách cao ngạo tự phụ như ngấm trong xương cốt anh. Thế nên, dù đang ở nơi nào thì sự xuất hiện của anh cũng khiến người khác kính sợ e dè không dám mạo phạm.

Thế nhưng, Phó Nghiên Từ cũng là đối tượng mà cô gái nào cũng mơ ước được sở hữu và lấy làm chồng. Bởi vì, có được anh là có được mọi thứ tốt đẹp nhất thế gian. Một người chồng hoàn hảo từ vẻ ngoài cho đến năng lực, tài sản hàng trăm tỷ, quyền thế ngập trời, gia tộc cao sang danh giá.

Vậy mà, nữ diễn viên vô danh chẳng ai biết như Lâm Kiều Kiều lại trở thành vợ của anh ư? Nói ra có ai tin được không? Hôn nhân này, ngay từ đầu đã khiến người khác thấy khoảng cách và chênh lệch rất lớn. Huống gì, người lạnh nhạt vô tình như Phó Nghiên Từ sao có thể đem lòng yêu cô gái yếu ớt nhu nhược như Lâm Kiều Kiều được chứ.

Nhưng mà, vốn dĩ tình yêu chính là thế, càng khác biệt lại càng thu hút lẫn nhau.

Phó Nghiên Từ từ thơ bé cho đến lúc trưởng thành luôn được bồi dưỡng rèn luyện để là người thừa kế xứng đáng, gánh vác cả tập đoàn. Vì thế, anh đã quen với sự tự tin kiêu ngạo, kẻ thống trị chi phối mọi thứ trong tầm tay. Còn Lâm Kiều Kiều lại lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương và vật chất. Cô luôn nỗ lực cố gắng không ngừng để thay đổi tương lai của mình. Nhìn thì có vẻ cô thật mềm mại mỏng manh, nhưng ẩn chứa bên trong nội tâm thì lại thật mạnh mẽ cố chấp.

Bởi vì nhìn thấy những điều ấy, khiến trái tim Phó Nghiên Từ vô thức mềm lại. Rồi chẳng biết tự bao giờ, anh muốn dùng hết tất cả những gì mình có để chở che bảo vệ, yêu thương chiều chuộng cho Lâm Kiều Kiều cả đời này.

Phải chăng, khi nhìn thấy cô khóc, như mưa xuân ướt đẫm trên mặt hồ, khiến lòng anh thắt lại, muốn đem ánh dương về, xua tan đám mây đen đang giăng ngang bầu trời. Phải chăng, khi nhìn thấy cô cười, như đỗ quyên rực rỡ nơi triền núi, khiến lòng anh rộn rã, muốn đem cơn gió nhẹ gom mùi hương mê say, cất giữ cho riêng mình.

Hoá ra, ở khoảnh khắc khi Lâm Kiều Kiều bước nhầm vào phòng Phó Nghiên Từ, cũng đã bước vào trái tim anh mất rồi.

Thế nên, có được vợ yêu, phải hết lòng nuông chiều dung túng mới được.

“Phó Nghiên Từ, đối diễn là đối diễn, việc gì anh phải động tay động chân.”

“Vợ à, đây là em nói với anh, đối diễn thời điểm thích hợp còn có thể thêm vào một vài động tác để hoà vào cốt truyện cơ mà.”

Nhưng mà, cái bọn họ đang tập là cảnh đánh võ chứ đâu phải cảnh thân mật.

Phó Nghiên Từ, anh đúng là cáo già.

Bởi vì yêu em, nên lúc nào anh cũng muốn được bên em, ôm em vào lòng, hôn lên đôi mắt đôi môi của em.

Và nói cho em biết rằng,

“Kiều Kiều, em không cần nhón chân, anh sẽ tự mình khom lưng vì em.”

_____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Lạc Tiên

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN