logo
REVIEW>> BẺ CÁNH NÀNG
be-canh-nang
Tìm truyện

BẺ CÁNH NÀNG

Tác giả:

Thanh Thuần

Designer:

AI_Bích Sơn

Độ dài: 68

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 214

“Dù là nằm mơ thì nàng cũng chỉ được phép gối đầu trên lòng bàn tay ta… Nàng không còn chỗ trốn đâu.”

***

Mùa đông năm Vĩnh Hưng thứ ba.

Mùa đông năm nay, dù có lạnh hơn nữa thì cũng chẳng thể sánh bằng cái giá lạnh trong lòng Diệp Cẩn.

Nàng đã xuyên không đến Đại Ngu được bốn năm, mơ màng gả đi được ba năm.

Trượng phu của nàng là một tú tài, tuổi còn rất trẻ, tương lai lại tươi sáng vô cùng. Là người đọc sách, hắn ta cũng toát lên được “khí chất” như bao bậc văn nhân mặc khách khác: cũng một bụng kinh thư, trong đầu chỉ toàn là đạo lý trị quốc, vừa mở miệng ra là người ta chỉ nghe thấy lễ nghĩa giáo điều.

Họ gặp nhau khi nàng đã thấy rõ bộ mặt của thời đại này – một thời đại ă n t hịt người không nhả xương, một thời đại mà tính mạng con người còn rẻ rúng hơn cả một phiến lá rách nát. Khi ấy nàng đang rơi vào cảnh khốn cùng, là hắn ta đưa tay ra cứu giúp, cũng là hắn ta nhất quyết muốn cưới nàng về làm thê.

Diệp Cẩn nghĩ, thời này con người vốn coi trọng danh tiết, có khi danh tiết còn cao quý hơn cả cái mạng này của nàng, thế mà lại có kẻ không tiếc rước một người “không còn trong sạch vì đã vô tình để lộ nửa bên vai ra ngoài” như nàng đây, thì hẳn đây là người tốt, nàng có thể tin tưởng được.

Nhưng nàng nào biết, chính vì cái suy nghĩ sai lầm ấy mà vào năm thứ ba sau khi thành thân, cũng là sau khi tên trượng phu “đáng tin” và “có thể tin tưởng được” kia của nàng dẫn theo một nữ nhân khác về, nàng đã hối hận.

Cũng là hai chữ “trách nhiệm” đó thôi, nhưng cớ sao lần này lại đắng chát và đáng buồn cười đến thế?

Mọi việc vỡ lở, dáng vẻ đạo mạo kia sụp đổ, cùng với cái tát như trời giáng mà hắn ta ban tặng khiến nàng nổ đom đóm mắt, cũng khiến nàng hoàn toàn tỉnh táo.

Hoá ra, khi đã quen cúi đầu thỏa hiệp rồi thì những tháng ngày sau đó, con người ta sẽ dần quên đi dáng vẻ đường hoàng thẳng thắn của chính mình, chỉ còn biết cúi đầu, không ngừng thỏa hiệp. Cũng tương tự như vậy, khi con người ta đã quen sống cùng bóng tối thì sẽ bị bóng tối thuần hoá, gặm nhấm linh hồn tự lúc nào chẳng hay.

Nàng đã sai, sai khi tự nhận mình đã nhìn thấu bản chất tàn nhẫn của thời đại này, sai khi đặt hết lòng tin vào hắn ta, vào thứ ánh sáng mơ hồ mà hắn ta vô tình mang đến cho cuộc sống vô vọng của nàng thuở ấy.

Cú tát kia khiến Diệp Cẩn nhận ra, sau bốn năm xuyên không đến nơi đây, cuộc sống và con người nàng đã bết bát đến nỗi nàng chẳng còn nhận ra chính mình nữa. Nàng mà cũng có ngày hy vọng một tên nam nhân sẽ cứu vớt mình sao? Nực cười thật, đúng là nực cười!

Ừ, vậy mà nàng đã sống cuộc sống nực cười như thế gần bốn năm trời rồi đấy.

Điều đầu tiên và duy nhất mà Diệp Cẩn muốn làm ngay sau khi tỉnh táo lại đó chính là tìm kiếm lối thoát cho chính mình.

Nàng muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân khiến nàng g hê t ởm này. Nàng muốn thoát khỏi cái cảnh bị nhấn chìm xuống vực sâu, suốt đêm ngày không thể thấy ánh sáng. Nàng muốn rời đi, đi đến một nơi khác và bắt đầu một cuộc sống mới.

Trong lúc Diệp Cẩn đang loay hoay tìm lối thoát, nàng đã vô tình gặp được một người, đúng hơn là một nam nhân đang bị thương rất nặng.

Hắn nói, hắn gặp phải c ướp trên đường lên núi, gia nhân lẫn hộ vệ đều đã bỏ mạng, chỉ còn lại mỗi mình hắn may mắn sống sót. Hắn nói, chỉ cần cô nương rủ lòng xót thương, ra tay giúp hắn, hắn ắt sẽ báo đáp cô nương rất hậu. Hắn nói, hắn có thể đáp ứng mọi điều kiện của nàng, cũng có thể mang đến cho nàng vinh hoa phú quý không gì sánh bằng.

Hắn nằm đó, hơi thở mong manh, thân thể phủ đầy vết thương, song, đôi mắt lại vẫn lạnh lùng sắc bén, tựa người thợ săn tỉnh táo ung dung tiếp cận con mồi rồi tàn nhẫn khoá chặt con mồi trong tay. Từng lời hắn nói chẳng khác gì lời thì thầm của á c m a.

Chỉ cần nghe những lời hắn nói, lại nhìn vào đôi mắt sâu thẳm tựa đầm nước kia, Diệp Cẩn đã biết, hắn ắt chẳng phải người thường, không chỉ là cái kiểu “không phú cũng quý”, mà có khi còn hơn thế nữa.

Nàng tự nói với mình rằng, dây dưa với quý nhân hiển quý bực này không phải là chuyện gì tốt, có thể sẽ mang đến rắc rối. Tiếng còi báo nguy hiểm trong lòng nàng cũng đã reo lên inh ỏi rồi.

Nhưng rồi, Diệp Cẩn lại dao động.

Nàng biết, nàng đã động lòng. Không phải động lòng trước cái tên nam nhân trọng thương đến hấp hối đang nằm ở đằng kia, mà là động lòng trước bốn chữ “báo đáp rất hậu” mà hắn vừa nói.

Nàng biết thế nào là đủ, nàng không cần hắn đáp ứng mọi điều kiện của nàng, cũng chẳng cần vinh hoa phú quý của hắn. Mà nàng chỉ cần phần “báo đáp rất hậu” mà hắn đã nói kia thôi.

Thế là, nàng và hắn đã làm một giao dịch.

Nàng nhận một miếng vàng lá từ hắn, hắn nương nhờ một chốn dưỡng thương từ nàng.

Vốn dĩ nàng chỉ cần một số tiền đủ để nàng sống sót và bắt đầu cuộc sống mới sau khi rời khỏi ngôi nhà này. Nhưng lại chẳng ngờ, bản thân đã vô tình mở cửa mời sói vào nhà.

Con sói này vừa cô độc lại đ iên c uồng không kẻ nào trên đời sánh bằng.

Hắn nói, hắn không như nàng, vì hắn sẽ khiến kẻ đã làm hắn đau khổ phải trả giá, khiến kẻ ấy phải nhận lấy đau khổ gấp trăm nghìn lần những đau khổ mà hắn từng phải chịu. Hắn nói, hãy vứt bỏ kẻ đã phản bội nàng như cái cách nàng vứt bỏ chiếc giày rách, khiến nó phải nằm dưới đất mẹ, vĩnh viễn bị kẻ khác giày xéo dưới chân. Hắn nói, nàng là của ta, dù sống hay c hết, nàng cũng chỉ thuộc về ta.

Hắn đem lòng si mê đoá tường vi nở rộ dưới vực sâu, ngày đêm nhung nhớ, ám ảnh khôn nguôi. Hắn muốn giữ chặt đoá hoa xinh đẹp ấy trong tay, dù có bị gai nhọn đâm đến m áu bắn tung toé, thương tích đầy mình, hắn cũng vẫn quyết chí giữ chặt, thậm chí còn đ iên c uồng nuốt chửng đóa hoa ấy vào bụng.

Trên đời này mà cũng có người sẽ c hết vì bị tước đoạt đi tự do sao?

Hắn không tin, vì nàng là của hắn, chỉ có thể thuộc về hắn. Hắn không cho phép bất kỳ một kẻ nào hay thứ gì được phép c ướp nàng đi.

Kể cả tự do cũng vậy.

Giọng hắn hòa cùng từng cơn gió đông lạnh lẽo, khi đến bên tai Diệp Cẩn lại trở thành thanh âm kinh hoàng nhất đời này, trở thành nỗi ám ảnh bám theo nàng dai dẳng suốt nửa đời còn lại.

Hắn nói, hắn muốn nhìn xem, là nàng chạy nhanh hay tay hắn vung đ ao nhanh.

Hắn nói, nàng hãy nhớ kỹ, tên ta là Cố Quân.

Cố Quân sinh ra đã mang thân phận cao quý khó ai sánh bằng, nhưng đáng buồn thay, chỉ có hắn mới biết đằng sau hai chữ “cao quý” kia là sự thật nhơ nhớp ra sao, là thân phận dơ bẩn nhường nào. Hắn sinh ra từ bùn nhơ, chưa từng có lấy một ngày được ánh sáng chiếu rọi.

Nàng xuất hiện, mang theo thứ ánh sáng thanh khiết từ trời, tẩy sạch bùn nhơ trên thân thể hắn, cho hắn một chốn nương thân, hắn lần đầu được thần linh cứu rỗi.

Thuở đầu, hắn khinh nàng phận nữ lưu thấp hèn, khó mà sống nổi nếu thiếu đi hắn. Nhưng rồi, khi đôi cánh nhạn thật sự tung bay, rời khỏi sự kiểm soát của hắn, lồng ngực hắn lại trống rỗng đến khó nhịn, sau đó lại bùng cháy lên ngọn lửa phẫn nộ, thiêu rụi mọi lý trí của hắn.

Hắn không ngừng tự hỏi bản thân, nỗi ám ảnh này bắt đầu từ bao giờ, rồi lại cười tự giễu khi nhận ra, có lẽ ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên gặp được nàng, chính thứ ánh sáng trong vắt mà nàng mang đến cho thế giới của hắn đã khiến ánh mắt của hắn hoàn toàn thuộc về nàng, vĩnh viễn không còn đường quay đầu nữa.

Diệp Cẩn chính là căn nguyên của nỗi ám ảnh này, nên nàng không được phép rời đi, càng không được phép rời xa hắn.

Là hắn cố chấp cho rằng, hẳn chỉ đơn giản là cần nàng ở lại bên cạnh hắn, dẫu cho khi ấy, nàng bên cạnh hắn chỉ là một cỗ thân xác vô hồn hay một linh hồn u uất, héo úa đi chăng nữa.

Là hắn cố chấp cho rằng, đôi cánh nhạn xinh đẹp kia đã rơi vào tay hắn thì chính là vật trong tay hắn, vĩnh viễn phải ở lại bên cạnh hắn, không được phép tung cánh bay đi để rời khỏi hắn.

Là hắn cố chấp giữ chặt nàng bên cạnh, bất chấp việc phải tàn nhẫn bẻ gãy đôi cánh nhạn tự do của nàng, bất chấp kết quả của việc phá huỷ và tiêu diệt này sẽ khiến hắn khó chấp nhận ra sao.

Cố Quân là Hầu gia cao quý được muôn người tán tụng, hắn có trong tay mọi thứ từ quyền lực cho đến nhân tâm. Nhưng khi rũ bỏ đi lớp vỏ bọc hào nhoáng ấy, hắn chỉ còn lại một cỗ thân xác mục rữa, chẳng đáng nhắc tới. Còn Diệp Cẩn, nàng mang vẻ ngoài mong manh yếu đuối, thân mình còn chẳng lo xong, tưởng chừng như chỉ là một sự tồn tại hết sức nhỏ bé và tầm thường trong mắt Cố Quân. Nhưng rồi, chính trong linh hồn nàng lại ẩn chứa một thứ sức mạnh cứng cỏi mà Cố Quân hằng kính ngưỡng.

Hắn tự thấy bản thân thật nhớp nháp trước cốt cách thanh cao cứng cỏi ấy, kính ngưỡng trông theo, lại mơ tưởng nắm chặt trong tay. Vòng vèo ngược xuôi, h ận t hù mấy bận, sự cố chấp đến ám ảnh kia của hắn chỉ khiến đôi bên mỏi mệt, càng lúc càng đẩy nàng ra xa, càng lúc càng khiến cho thứ ánh sáng mà hắn khao khát thuở đầu lụi tàn.

Dù Cố Quân hắn xuất thân cao quý hay bò lên từ chốn bùn nhơ tăm tối, thì cho đến cùng, hắn cũng chỉ là một con người. Mà đời người, có ai không cầu một lần được như ý nguyện?

Trải qua hết cả đời người, mong mỏi duy nhất còn lại trong Cố Quân chỉ là nàng hãy ở lại bên cạnh hắn, đừng rời xa hắn nữa.

Đời này hắn nợ nàng nhiều điều, nếu có cơ hội làm lại, nếu…

Nhưng trên đời làm gì có nếu.

Nàng cho hắn mãn nguyện, vậy ai sẽ là người đến cho nàng được như ý nguyện đây? Nàng chỉ mong sao, qua hết đời này, đến hết mọi cõi người, nàng sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa.

Vì hắn không đáng được nàng xót thương.

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Hang ổ của Sún

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN