logo
REVIEW>> VÌ ÁNH SAO KHI TỎ KHI MỜ
vi-anh-sao-khi-t-khi-mo
Tìm truyện
Donate

VÌ ÁNH SAO KHI TỎ KHI MỜ

Tác giả:

Chanh Mặc Mạt

Độ dài: 54

Tình trạng: Hoàn convert

Lượt xem: 362

“Ngôi sao lấp lánh giữa trời đêm mênh mông tĩnh mịch

Bắt lấy tia sáng nâng niu trong tay như cầu vồng

Mặc cho con tim này trống rỗng chẳng được lấp đầy

Nước mắt vỡ oà nào nén được.” *

Vòng tròn giới thượng lưu ở Bắc Kinh kỳ thật rộng lớn, nhưng không mấy ai biết nhiều về cô công chúa của Chung gia. Bởi vì, biến cố năm xưa xảy ra khiến cô gái nhỏ mang trong lòng vết xước sâu đậm, cũng là nỗi đau hằn in nơi trái tim người làm ba mẹ. Thế nên, vì để bảo vệ viên minh châu của mình, cả gia tộc đã hợp lực lại với nhau, giảm cảm giác tồn tại thấp nhất về cô, tránh các thế lực xấu xa dòm ngó đến.

Cô là con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn Chung thị Chung Bách Khiêm và mẹ là Tân Lập Thư nghệ sĩ đàn cello danh tiếng trong nước. Dường như, những tinh hoa về vẻ ngoài nổi bật cũng như tài năng thiên phú về nghệ thuật, cô đều được thừa hưởng một cách xuất sắc và toàn diện. Thế nên, Tân Đồng quả thật chính là bảo bối, ngôi sao nhỏ mà ba mẹ đặc biệt cất giữ nâng niu và vô vàn trân trọng.

Tháng ngày trôi qua, Tân Đồng cứ thế lớn lên trong vòng tay yêu thương ấm áp của mọi người, dần trở thành bông hoa tuyết lê xinh đẹp mềm mại dưới ánh nắng mặt trời.

Mà ngoài ba mẹ, còn có một người vô cùng quan trọng trong sinh mệnh của Tân Đồng, người cùng cô đi qua hơn quá nửa thời gian cô có mặt trên cõi đời này. Anh chính là Trình Ký Châu.

Năm cô bé Tân Đồng 6 tuổi thì bị bắt cóc, cũng nhờ có cậu bé Trình Ký Châu mà được cứu thoát. Lúc ấy, anh hơn cô chỉ vài tuổi nhưng lại thông minh quyết đoán và bất chấp tất cả. Nhờ đó, cả hai may mắn thoát được kiếp nạn lớn, trở về bên gia đình.

Từ đấy, Tân Đồng luôn ỷ lại vào Trình Ký Châu, anh đi đâu cô theo đó, luôn bên anh ríu rít không ngừng. Chỉ cần có anh, những ác mộng sợ hãi, những bất an hoảng loạn và bóng ma tâm lý giày vò trong cô đều sẽ lặng yên biến mất. Mà so với ai khác, anh luôn dành cho cô sự dịu dàng nuông chiều đến nghịch thiên. Chỉ cần là điều mà cô mong muốn, anh đều sẽ thực hiện, không chút do dự hay gì.

Tân Đồng học múa chuyên nghiệp, bắt đầu khổ luyện từ năm 4 tuổi. Năm nào, cô cũng giành được giải thưởng lớn, tương lai định sẵn sẽ xán lạn muôn màu. Thế nhưng, năm ngoái khi đến tham gia cuộc thi Kim Hà thì chiếc xe của cô gặp tai nạn nghiêm trọng.

Trình Ký Châu bị thương nhẹ, còn Tân Đồng thì cả người đầy máu, vết thương kéo dài từ đùi cho đến chân. Đối với một người học múa, đôi chân là bảo vật, có bao nhiêu quan trọng kia chứ. Thế nên, quãng thời gian phải nằm viện phẫu thuật chữa trị với cô như cực hình, mỗi giây phút đều đau đớn thống khổ bất tận.

May mắn thay, sau một năm, bằng tất cả sự kiên trì nỗ lực, yêu thương và ủng hộ của mọi người, Tân Đồng đã vượt qua được, có thể quay về tiếp tục con đường học múa, đứng dưới ánh đèn rực rỡ trên sân khấu.

Trải qua nhiều chuyện, đi qua nhiều năm tháng dài, hai lần Tân Đồng đứng bên bờ vực sinh tử hiểm nguy đều có bóng dáng của Trình Ký Châu. Là anh, luôn dùng hết thảy những gì mình có, che chở bảo vệ cho cô, kiên định cùng cô tiến về phía trước.

Thế nên, trái tim Tân Đồng trong một thoáng lơ đễnh, đã bị đôi mắt tựa như đại dương sâu thẳm của anh mê hoặc mà đem lòng tương tư xao xuyến.

Thế nhưng, Tân Đồng cũng biết, dường như Trình Ký Châu chỉ xem cô như là em gái nhỏ kiêu căng bướng bỉnh mà anh nuông chiều sủng ái đến vô pháp vô thiên. Có lẽ, bởi vì trong mắt anh, cô là người duy nhất cùng anh trải qua hai lần hoạn nạn, hoặc có lẽ là sự áy náy thương xót anh dành cho cô mà thôi.

Vì thế, Tân Đồng đã nhiều lần muốn xé rách tấm màn bao dung nhân nhượng của Trình Ký Châu, xem đâu mới là giới hạn thật sự của anh. Thế nhưng, cho dù cô có thử bao nhiêu lần đi nữa, anh đều chỉ xem là trò nghịch ngợm vui đùa, mặc cô làm loạn. Đến cùng, anh sẽ dọn dẹp sạch sẽ, xem như không có gì xảy ra.

Trái tim Tân Đồng đau nhói. Rõ ràng, Trình Ký Châu có thể cho cô mọi thứ, nhưng lại không thể cho cô tình yêu. Mà cô, lại không sao ngăn được những hỗn loạn trong lòng, mỗi ngày đều chật vật bất kham muốn kìm nén, lại khổ sở vì không thể thốt nên lời.

Cho đến khi, sự lạnh nhạt và xa cách hiện lên trong cái nhìn của Trình Ký Châu dành cho mình khi cô nói ra tình cảm, Tân Đồng mới biết, kỳ thật, cô thua cuộc rồi. Thế nên, để ngăn chặn vết thương trở nên đau đớn hơn, cô học cách trưởng thành mà không có anh bên cạnh, cũng là dành thời gian để sắp xếp lại những gì cô đang có.

Làm anh em cũng tốt mà, không sao đâu, Tân Đồng. Trình Ký Châu, anh ấy vẫn yêu thương cô như trước đây đấy thôi, hết thảy đều tốt, không sao đâu, Tân Đồng.

***

“Giữa biển người trong thế gian này

Cuối cùng vẫn chẳng thể gặp được em

Cũng chẳng thể lấy thân đánh đổi kết cục chia ly

Nếu như có thể gặp lại em lần nữa

Thì anh không cần tìm kiếm thêm nữa

Một đời người có bao nhiêu lần để lãng phí kia chứ?” *

Trình Ký Châu từ khi sinh ra đã được mệnh danh là thái tử gia Bắc Kinh. Cuộc hôn nhân của ba mẹ anh chính là liên hôn gia tộc. Thế nên, giữa họ không có tình yêu, mà chỉ có những trận cãi vã không hồi hết, những la hét đổ vỡ rơi đầy đất không có điểm dừng.

Từ bé, Trình Ký Châu đã quen với điều đó, không có bất kỳ cảm xúc gì, chỉ thấy ồn ào phiền phức và mệt mỏi mà thôi. Dường như trong lòng của anh, hai chữ “gia đình” chẳng mang ý nghĩa nào cả. Có chăng, đó là sự tồn tại minh chứng rằng, anh là kẻ không nên đến với thế giới đầy nhiễu loạn chán ghét này.

Đứng ở nơi cao, nắm hết mọi thứ trong tầm tay, có được hết thảy một cách quá dễ dàng, Trình Ký Châu như bông hoa lạnh lẽo trên núi tuyết, cho người khác cảm giác âm u cô độc và chất chứa bi thương khó nói thành lời.

Thế nhưng, tất cả mọi người đều thấy được, vị thái tử gia Trình Ký Châu lạnh lùng thâm sâu này lại đối xử rất đặc biệt với một cô gái mang tên Tân Đồng, đặc biệt đến mức ai cũng sẽ hoài nghi, phải chăng anh đã đem lòng yêu thương cô gái ấy mà chính anh không nhận ra hay không.

Nếu không, sao chỉ vì một buổi biểu diễn đầu tiên sau khi chấn thương của Tân Đồng, mà anh lại bất chấp mưa gió đi chuyến tàu cao tốc nhiều giờ liền để đến xem và cổ vũ cho cô. Nếu không, khi nghe thấy tin Tân Đồng gặp phải kẻ cố tình gây rối, lại hỗn loạn sợ hãi chạy đến, quần áo một đường xốc xếch không thèm để ý. Nếu không, chỉ cần đôi mắt của Tân Đồng lấp lánh ánh nước của ấm ức và tuyệt vọng khi quay người bước đi, lòng anh lại đau như thể bị muôn ngàn lưỡi dao cứa vào.

Trình Ký Châu đã từng nghĩ rằng, anh chỉ xem Tân Đồng là em gái mà thôi. Anh sẽ vẫn luôn chỉ yêu chiều bảo vệ duy nhất cho cô cả đời này cũng được. Bởi vì, anh sẽ không yêu đương, lại càng không muốn kết hôn. Tấm gương của ba mẹ còn đó, nó là nỗi ám ảnh m a q uỷ giày vò anh đến phát đ iên. Anh sợ rằng, ký ức lặp lại, huỷ diệt tất cả những ấm áp tốt đẹp mà anh đang dùng hết khả năng trân trọng.

Thế nên, Trình Ký Châu không dám đánh cược, không dám để Tân Đồng bước vào trái tim mình, không dám hái lấy ngôi sao xinh đẹp trên bầu trời cao vời vợi kia. Và rồi, anh đã khiến Tân Đồng tổn thương.

Ngôi sao nhỏ, vì anh, mà rơi nước mắt, vì anh, chớp tắt đau lòng.

Khoảnh khắc đó, Trình Ký Châu mới nhận ra. Nếu anh còn do dự và lùi bước, có thể anh sẽ đánh mất đi Tân Đồng vĩnh viễn. Thế nên, anh học cách khống chế bản thân, điều trị tâm lý thật tốt. Anh muốn khi mình đứng trước người con gái mà anh yêu, là phiên bản hoàn hảo nhất, có thể che chắn cho cô mọi sóng gió trên cuộc đời này.

Để ngôi sao của anh, cho dù đã từng bị mây đen phủ vây, thì khi áng mây đi qua, lại rạng rỡ toả sáng như ngày nào.

Mà anh, bởi vì có em xuất hiện, thêm quyến luyến yêu thương thế giới này.

“Ánh trăng còn có lúc viên lúc khuyết.

Ngôi sao còn có khi tỏ khi mờ.”

Mà anh, cho dù vạn vật đổi thay, lung lay sớm tối, đều chỉ hướng về phía em.

Tân Đồng, ôm em, ôm trọn ánh sao vào lòng.

____

*: Trích bản dịch lời bài hát Tầm dữ cho A Tuế Tuế thể hiện

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Lạc Tiên

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN