logo
REVIEW>> VẬT THẾ THÂN
vat-the-than
Tìm truyện

VẬT THẾ THÂN

Tác giả:

Dearfairy

Designer:

AI_Nha Thanh

Độ dài: 100

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 19

“Đêm đó tương phùng chấm dứt phiêu bạt nơi em từng quay lại

Chia ngọt sẻ bùi giờ đều là nỗi đau

Chỉ vì bao dung, bướng bỉnh, tủi hờn của hôm qua

Mà phá vỡ tín vật, hẹn thề kiếp sau

Nuối tiếc không thể nói ra, trái tim bàng hoàng thắt lại.” *

Đã mười năm trôi qua nhưng Chu Dạng vẫn không cách nào chấp nhận được sự thật rằng Lạc Mộ đã rời xa anh vĩnh viễn.

Chỉ cần nỗi nhớ vô tình chạm về miền ký ức cũ, cơn đau đớn bủa vây như những chiếc gai nhọn xuyên thủng tim anh, m áu chảy đầm đìa chẳng thể ngăn lại.

Hoá ra, khi đã đánh mất người mình yêu, mảnh tàn hồn dường như cũng sẽ tan vỡ theo.

Cứ thế, Chu Dạng vẫn sống nhưng lay lắt tồn tại giữa cuộc đời, dập dìu không biết đến ngày mai. Nhìn bên ngoài, anh là một kiểm sát viên anh tuấn lạnh lùng, chuyên nghiệp tài giỏi trong công việc, chẳng vương vấn điều gì. Thế nhưng, bạn bè hay người thân đều hiểu rõ, đó chỉ là lớp vỏ bọc nguỵ trang mà thôi. Còn anh, sớm đã mục ruỗng tàn tạ mất rồi.

Tình yêu chớm nở ở tuổi thanh xuân tươi đẹp, gieo vào lòng người hy vọng về một tương lai tươi sáng. Nhưng định mệnh lại đành lòng tô lên giấc mộng ngọt ngào những mảng màu xám xịt bi ai. Chu Dạng đã không thể chống lại thiên định. Cuối cùng, chôn vùi cả chính mình trong cái c hết của Lạc Mộ.

Còn nhớ lần đầu tiên Chu Dạng gặp cô, khi ấy anh đang theo đuổi hoa khôi của trường, thấy bụi hồng ven đường thì muốn hái vài cành tặng cô ta. Nào ngờ, bụi hồng là của nhà Lạc Mộ và hoa là do cô trồng. Thế nên, cả hai đã xảy ra cãi vã. Anh thấy cô bướng bỉnh cứng đầu muốn đối chọi cùng mình. Cô lại thấy anh không biết đúng sai, thái độ hống hách, cuồng vọng bạo lực.

Lạc Mộ bên khung cửa sổ, dùng đôi mắt sáng lấp lánh như sao từng lời từng lời chỉ trích anh. Chu Dạng ngước nhìn lên, vừa bực mình vừa buồn cười cô gái nhỏ gan dạ lì lợm không coi anh ra gì này.

Lúc đó, cả hai đã không hề hay biết, nhân duyên như sợi tơ mảnh, lưu luyến theo nhành hồng và hương thơm, quẩn quanh nơi đáy lòng, giăng giăng dệt thành tấm lưới rung động chờ ngày bung toả.

Từ đấy, Chu Dạng thường xuyên để ý đến Lạc Mộ. Anh thế mới nhận ra, cô rất xinh đẹp, xinh đẹp đến mức ánh mắt anh chạm khẽ cũng khiến trái tim từng hồi thình thịch lạc nhịp. Vậy mà trước kia khi đám bạn bàn tán xôn xao về nhan sắc của cô, anh còn khịt mũi coi thường. Thế nhưng bây giờ, anh lại là kẻ buông bỏ vũ khí đầu hàng, chấp nhận làm một kẻ si tình ngốc nghếch với cô gái kiêu kỳ cố chấp này.

Rõ ràng, Chu Dạng và Lạc Mộ là người của hai thế giới khác nhau. Anh năng động nhiệt huyết tràn đầy sức sống như mặt trời, đi đến đâu cũng toả sáng rạng rỡ. Còn cô lại như mưa bụi Giang Nam, mang theo nét trầm lắng sâu sắc, thổi vào khung cảnh những nhịp chảy bất tận dịu dàng. Hai tính cách hoàn toàn đối lập thế nhưng lại thu hút lẫn nhau đầy mãnh liệt cháy bỏng.

Khoảng thời gian bên cạnh Lạc Mộ là khoảng thời gian Chu Dạng vui vẻ hạnh phúc nhất. Cho dù giông tố vần vũ hay mưa tuyết ngập lối, anh đều cảm thấy dễ chịu. Bởi vì có cô, thế nên hết thảy mọi thứ đều là những nét bút có ý nghĩa.

Nhưng rồi, biến cố kéo đến, thẳng tay ném Chu Dạng vào địa ngục tăm tối sâu thẳm.

Lạc Mộ gặp tai nạn giao thông kinh hoàng trên đường đi ngắm cảnh về. Chiếc xe biến dạng, khắp nơi toàn là m áu. Cô nằm đó, mỹ lệ mà yên tĩnh. Xung quanh hỗn loạn rối ren, cô lại chẳng hay biết gì. Bầu trời vẫn một màu trong xanh thoáng đãng. Thế nhưng, lại là cái kết tàn nhẫn cho cô gái trẻ chỉ tròn đôi mươi.

Trước đây, Chu Dạng đã từng nghe Lạc Mộ kể sơ qua về bối cảnh gia đình mình. Ba cô mất khi cô mười hai mười ba tuổi. Sau này mẹ tái giá với một doanh nhân giàu có ở Thanh Thành. Cô không nói thêm gì nhiều nữa. Vì thế, anh cho rằng “giàu có” trong lời của cô cũng chỉ như nhà anh mà thôi. Thế nhưng, tại đám tang của Lạc Mộ anh mới biết, ba dượng của cô là Từ Hạc Niên, người đàn ông kim cương quyền thế bậc nhất ở thành phố này.

Vì thế, tang lễ của Lạc Mộ vô cùng xa hoa trang trọng. Nhưng mà, Chu Dạng vẫn không tin mọi chuyện. Dẫu anh đã phát điên và cuồng loạn khi xem ảnh tai nạn, đến hiện trường, chạy vào bệnh viện, lật mở cả quan tài… thì đều không có dấu hiệu nào cho thấy, đây là một sự nhầm lẫn.

Lạc Mộ, đã c hết thật rồi, chỉ còn nắm tro tàn vương vấn hồng trần.

Từ đó, cái tên Lạc Mộ trở thành vết tích hằn in trong tim Chu Dạng, bị anh chôn giấu thật sâu dưới đáy lòng. Mong rằng, lớp bụi thời gian sẽ khiến nỗi đau dai dẳng mờ phai.

“Giữ chặt tín vật giữ lời hẹn thề Thanh Hoa

Như thể linh hồn vô chủ

Vướng mắc quá khứ vỡ vụn từng mảnh không ai có thể đưa đi

Anh và em một giấc mộng không thể thức giấc.” *

***

Mười năm, hơn 3.560 ngày…

Hiện tại, Chu Dạng đã trở thành một kiểm sát viên xuất sắc, danh tiếng vang xa. Cách đây vài tháng, phiên toà mà anh tham gia với những lời nói sắc bén thuyết phục được lan truyền khắp trên mạng. Mà người bị anh khép tội còn là người quen cũ, ba dượng Từ Hạc Niên của Lạc Mộ. Và người tố cáo ông ta là mẹ cô, Lý Thù Nhan.

Trong giới thượng lưu, những ân oán, tranh đoạt, mưu toan, tính kế đều là chuyện hiển nhiên. Đứng trước lợi ích cùng quyền lực, tất cả đều chỉ là những quân cờ được kẻ chơi dày công sắp xếp. Thế nên, Chu Dạng cũng không hề quan tâm nhiều. Hoặc vốn dĩ, trên đời này, chẳng còn gì khiến anh phải bận lòng.

Gần đây, thành phố xảy ra một vụ án khá nghiêm trọng. Khi lần theo manh mối đến gặp nhân chứng, Chu Dạng vô tình đi ngang qua một khu dân cư thì đột nhiên dừng bước. Bên đường là một bụi hồng gai. Tâm trí anh như thước phim quay chậm, trở về quá khứ. Hoa hồng anh vẫn thấy, nhưng người thì không còn.

Rồi xuất hiện trước mắt Chu Dạng là một cô gái tên Dư Mạn Tuỳ, giống y hệt Lạc Mộ, đến mức trong thoáng giây anh đã chao đảo ngỡ ngàng. Thế nhưng, anh biết không phải. Dư Mạn Tuỳ mang vẻ đẹp rực rỡ kiều mị, hoạt bát và tươi vui như sao trời giữa biển đêm, mỗi cái chớp tắt đều khiến người khác rung động. Chỉ là vẻ ngoài giống nhau mà thôi. Anh lại mong chờ điều gì cơ chứ?

Dư Mạn Tuỳ, tuyệt đối không thể là Lạc Mộ.

Dù lý trí đã nói với bản thân cả trăm ngàn lần những điều ấy, nhưng khi đối diện với Dư Mạn Tuỳ, tâm trạng của Chu Dạng vẫn bị chi phối. Chỉ cần thấy cô không vui anh sẽ ngột ngạt. Chỉ cần thấy cô bị bắt nạt anh sẽ đau đớn. Chỉ cần thấy cô lạc lõng ngoài phố anh sẽ mềm lòng.

Thế nên, Chu Dạng hết lần này đến lần khác dung túng cho Dư Mạn Tuỳ chơi đùa trên ranh giới của chính mình. Có lẽ, bởi vì anh quá thương nhớ Lạc Mộ nên lầm tưởng ư? Hay có lẽ, đằng sau Dư Mạn Tuỳ là những bí ẩn đang được cất giấu? Mà anh, cần phải làm rõ hết thảy.

Chu Dạng không biết nữa. Trái tim anh đã chẳng chịu nghe lời. Nó cứ kêu gào phải bảo vệ cô gái nhỏ ấy, nếu không chắc chắn anh sẽ phải ân hận.

Một khi linh cảm đã thức tỉnh thì những mảnh ghép bị người khác xoá sạch cũng đang dần hiện hình. Bức tranh về toàn cảnh, nhuộm đẫm bi kịch và nước mắt.

Vụ tai nạn năm xưa phải chăng là một hồi mưu sát có kế hoạch? Cô gái đã c hết nằm trong quan tài là ai? Và người thương tích nặng khó lòng sống sót trong bệnh viện khi ấy? Những ràng buộc âm mưu tàn độc chồng chéo lên nhau là do bàn tay nào đạo diễn thao túng?

Chu Dạng đang từng bước tiến gần hơn với sự thật. Điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ phải xé toang vết thương bao nhiêu năm nay của mình. Và cho dù là Lạc Mộ hay Dư Mạn Tuỳ, đều là sự tổn thương nghiêm trọng.

Thế nhưng, có những chuyện, một khi đã xảy ra thì không thể cứu vãn hay quay đầu. Rõ ràng, Lạc Mộ đã trở về bên cạnh Chu Dạng rồi. Vậy mà, hết lần này đến lần khác, cô vẫn cứ tuyệt tình không thừa nhận và muốn rời bỏ anh mà đi như trước kia.

Chú chó Ni Ni đã già, dãy hoa hồng ngoài ban công đang dần tàn úa. Đến Chu Dạng, cũng sắp buông bỏ mọi thứ.

Lạc Mộ, hãy ở lại bên anh.

Kỳ thật, không có em, mỗi ngày với anh đều là sự giày vò khổ sở. Anh sống không tốt, cũng chẳng ổn chút nào.

Lạc Mộ đã nghĩ, cô phải là người nên c hết đi. Thế nên, cô biến mình thành Dư Mạn Tuỳ, sống thay phần chị ấy. Cô từ Úc trở về, mang theo thù hận lấp đầy trái tim. Cô muốn tìm ra toàn bộ chân tướng. Sau đó, quay lại thế giới của chính mình. Chỉ là, khi nhìn thấy Chu Dạng vất vưởng trên trần thế, cô lại không đành lòng.

Mười năm đằng đẵng, anh lại đắm mình trong tang thương bất hạnh. Dùng chút ký ức mỏng manh còn sót lại để duy trì sự sống. Vì vậy, cô yếu lòng mà tuỳ ý cùng anh trải qua hương nồng đê mê, đêm dài quấn quýt triền miên.

Chữ tình khó nói, chữ yêu lại khó viết. Đến cùng, dù là Lạc Mộ quá khứ hay Dư Mạn Tuỳ bây giờ, cô đều không thể bỏ anh lại một mình.

Chu Dạng, em đã trở về.

____

*: Trích bản dịch lời bài hát Thanh hoa do Châu Truyền Hùng thể hiện

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: ZZ

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN