
Tác giả:
Nghê Đa Hỉ
Reviewer:
AI_Lạc Tiên
Designer:
AI_Bích Sơn
Thể loại:
Hiện đại,
Hào môn thế gia,
Gương vỡ lại lành,
Sạch,
Sủng Ngọt,
Chữa lành,
Tâm lý,
Nhẹ nhàng,
Thiên chi kiêu tử,
Thiên chi kiêu nữ,
Độc chiếm ,
Thầm mến,
Vả mặt,
HE
Độ dài: 152
Tình trạng: Hoàn edit
Lượt xem: 11
Lương Yên đã chia tay bạn trai, cảm hứng nghệ thuật cũng không còn bao nhiêu nữa. Thế nên, những nét vẽ của cô trở nên mơ hồ và mục rỗng. Tựa như một bức tranh phủ thêm lớp sương mờ chẳng nhìn thấy gì cả, mọi thứ cứ mông lung hoang vu. Dường như, cả thân thể và linh hồn của cô đang dần kiệt quệ. Vì vậy, Lương Yên quyết định bước ra ngắm nhìn thế giới bên ngoài, tiện thể tìm lại cảm giác của chiếc cọ trên tay.
Nhìn bên ngoài, ai cũng đều cho rằng Lương Yên sở hữu tất cả những gì mà mọi người đang mơ ước. Cô xinh đẹp rạng rỡ như hoa tuyết lê đầu cành, mỗi cơn gió thoáng qua cũng khiến cho người khác rung động không thôi. Khi cô cười, mưa xuân tháng Ba dịu dàng quyến luyến. Khi cô nghiêm túc, nét lạnh lùng bí ẩn như ngọc đen dưới đáy biển sâu. Chỉ cần nhìn thấy cô, mọi ánh mắt đều mang theo sự kinh diễm vô ngần.
Lương Yên lại sinh ra trong một gia tộc giàu sang quyền thế, được nuôi dưỡng trong nhung lụa mà lớn lên. Đặc biệt, cô còn có tài năng thiên phú trong việc vẽ tranh. Vì thế, cho dù đặt cô ở đâu đều có thể toả sáng rực rỡ.
Đáng tiếc, minh châu quý giá lại không được nâng niu bảo vệ. Cho dù Lương Yên có bao nhiêu ưu ái mà ông trời trao tặng thì khi đứng trước sự đổ vỡ của gia đình, trái tim cũng sẽ đau đớn khổ sở. Và phần thuần khiết thiên chân sớm ngày nhuốm lấy bụi trần.
Bố mẹ Lương Yên ly hôn từ khi cô còn nhỏ. Bố ra đi tay trắng lập gia đình mới. Mẹ bị cuộc hôn nhân trước làm cho mệt mỏi đã không còn muốn bước vào sợi dây ràng buộc nào nữa. Nhưng mà bạn trai của bà thì chưa từng đứt đoạn.
Những năm qua, bố mẹ cô đều tự kinh doanh cuộc sống của riêng mình, ai cũng bận rộn theo đuổi niềm hạnh phúc mới mà quên đi tất cả. Trong căn biệt thự xa hoa rộng lớn, Lương Yên bé nhỏ bị bỏ lại một mình. Thế giới của cô từ lúc đó, chỉ còn những sắc màu xám xịt u buồn. Kết tinh của một cuộc hôn nhân thất bại đã định sẵn, cô sẽ luôn là mảnh ghép dư thừa chẳng ai cần đến.
Dẫu Lương Yên đã cố gắng che giấu những hoảng loạn bất an nơi đáy lòng thì tận sâu trong tim vẫn là cảm giác thiếu an toàn và chới với. Thế nên, cô luôn khao khát sự quan tâm trân trọng từ người khác mà dốc hết tâm ý để đối xử chân thành với người cho mình chút ấm áp ngọt ngào.
Lương Yên lúc ấy chỉ đang tìm kiếm những sợi tơ yêu thương để khoả lấp nỗi cô đơn tuyệt vọng. Vì vậy, khi Cố Nam Trình xuất hiện và toan tính lợi dụng, cô dễ dàng lạc lối.
Cố Nam Trình là cao thủ tình trường, lúc ở bên Lương Yên luôn yêu chiều cô hết mực. Quãng thời gian đó, hắn như ánh sáng hy vọng phía cuối con đường hầm tăm tối mà cô nhìn thấy. Vì thế, cô đã đặt hết tất cả tình yêu và niềm tin của mình vào hắn. Thậm chí, cô còn từ bỏ cả việc vẽ tranh yêu thích của bản thân chỉ để xoay quanh hắn.
Thế nên, khi cánh cửa mở ra và hình ảnh Cố Nam Trình cùng thư ký trần truồng quấn quýt bên nhau đập vào mắt Lương Yên, hết thảy hoàn toàn vụn vỡ.
Mối tình đầu này của Lương Yên yêu quá đậm sâu và tổn thương. Tổn thương đến mức cô đã mất rất nhiều thời gian mới thoát ra được và cũng không bao giờ tin vào chuyện tình cảm nữa.
“Con người là biết nguỵ trang đấy.”
Trên đời, thứ khó đoán nhất chính là lòng người. Mà Lương Yên bây giờ đã không còn hứng thú đi đoán tâm tư của người khác. So với việc yêu đương, cô chỉ muốn trầm mặc bỏ qua tất cả. Khi trái tim không vướng bận, nỗi đau sẽ chẳng có cơ hội thương tổn cô.
Chỉ là, Lương Yên không ngờ, chuyến du lịch ngắn hạn đến Giang Thành giải khuây đã cho cô gặp gỡ một chàng trai xuất chúng khó quên. Để sau này, khi rời xa thành phố mộng mơ vấn vương, ký ức của cô là những vệt dài nhung nhớ. Mưa rơi, tơ tình giăng giăng.
Lâm Vọng là thiếu gia con trai bà chủ khách sạn nơi Lương Yên đặt phòng. Do hôm ấy lái xe đón khách có việc bận nên anh đi thay. Việc một cậu con trai cao lớn với vẻ ngoài nổi bật trở thành người phụ trách đưa đón xách vali cho mình thì còn gì bằng. Thế nên dọc đường đi, cô không ngừng trêu chọc anh.
Lúc đó, kỳ thật Lương Yên không có ý định nào là chân thành với anh. Cô phóng khoáng và thẳng thắn đến nỗi khiến Lâm Vọng mấy lần kinh ngạc về sự bướng bỉnh kiêu căng của mình. Thế nhưng, dù không thích hay chẳng mấy hài lòng về vị khách ồn ào phiền phức này thì anh vẫn tận tâm trong mọi chuyện với cô.
Còn Lương Yên thì được đà lấn tới, thấy Lâm Vọng lùi một bước liền tiến lên hai bước. Có lẽ, bởi vì không yêu cho nên dù phản ứng của anh có như thế nào với cô đều là một sự kích thích đầy thú vị. Cô muốn chinh phục anh, cũng tìm được sự yêu thích hào hứng với nét vẽ từ lâu đã phủ bụi. Vì thế, tập tranh dày của cô, toàn là bóng dáng Lâm Vọng.
Cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên mang dư vị của cuộc sống rồi dần dần theo dòng chuyển động của bốn mùa mà gắn kết những kẻ xa lạ về với nhau. Lương Yên và Lâm Vọng, gạt bỏ hết thảy những chông chênh, hoà quyện thân xác, tháng ngày tô lên ý cười.
Thế nhưng, tình cảm của Lương Yên không hề trong sáng như sự xinh đẹp kiều diễm của cô. Bắt đầu bằng lừa dối sao có thể đi đến tận cùng. Rồi vết nứt nhỏ cũng sẽ khiến cho lớp băng mỏng sụp đổ.
Lâm Vọng đứng đó với món quà trong tay, tận tai nghe được từng lời Lương Yên nói. Mỗi chữ như mũi dao, cắt qua lồng ngực anh, m áu chảy lênh láng. Hoá ra, khi sự thật lên tiếng lại có sức huỷ diệt đến thế.
“Lương Yên, em chưa từng yêu anh, đúng không?”
“Em không yêu anh, tại sao lại ở bên anh?”
“Lương Yên, em có biết anh rất thích em không…”
“... Anh chưa từng yêu ai, anh không biết có phải anh đối xử với em không tốt…”
Lương Yên, em chỉ là không yêu anh.
Cả hai chia tay trong yên lặng. Một sự yên lặng buốt giá cõi lòng và nhuộm đầy bi thương.
Lâm Vọng rời đi. Lương Yên ở lại. Căn hộ trở về sự trống rỗng lạnh lẽo như vốn dĩ.
***
Ba năm trước, Lâm Vọng gặp Lương Yên là vào kỳ nghỉ hè Đại học.
Ngày cô đến, bầu trời trong xanh nhẹ nhàng. Thế nhưng, chẳng ai hay biết, thế giới trong anh đã bị cô làm cho xáo trộn.
Rõ ràng khi đó, Lâm Vọng đã để ý Lương Yên rồi. Từ lần đầu tiên gặp mặt cô ở sân bay, nét kiêu sa hờn dỗi anh đã sớm rung động. Hoặc có lẽ là khi anh trông thấy cô dưới chân núi Thanh Nhai, bóng dáng tiêu điều cô độc khiến anh bất giác mềm lòng. Hoặc có lẽ là trên sân bóng rổ, cô cầm máy ảnh chụp anh, ngang bướng đáng yêu vô cùng. Hoặc có lẽ khi cả hai bị b ắt c óc, mấy tiếng đồng hồ căng thẳng chạy trốn cùng nhau…
Lâm Vọng chẳng nhớ rõ, chỉ biết rằng, trái tim anh không chịu nghe lời, cứ kịch liệt đập vang khi gần bên Lương Yên. Mà tình yêu, làm sao cố giấu khi đôi mắt vô thức dõi theo không rời.
Lâm Vọng đã tưởng tượng ra khung cảnh tương lai về sau của anh và Lương Yên. Bởi vì, anh quá chân thành và kiên định, chưa từng nghĩ đến phút giây chia xa. Chỉ khi nghe được lời tuyệt tình từ chính cô, mới ý thức được giấc mộng anh cố chấp đã bị đánh nát rồi.
Bọn họ cứ thế, quay lưng bước đi.
Dù yêu, cũng không hề níu kéo.
Giờ đây, Lâm Vọng đã không còn là chàng trai căng đầy sức sống cùng nhiệt huyết thanh xuân ngày nào. Anh đã được tháng năm hun đúc để trở thành người đàn ông kiêu ngạo cao quý lạnh lùng không phải ai cũng có thể với đến. Anh tựa như một thanh kiếm sắc bén, chạm tay vào liền đổ m áu.
Mọi người đều muốn xem thử, cô gái như thế nào sẽ chinh phục được Lâm Vọng. Thế nên, trong một bữa tiệc từ thiện, có người đã nhiệt tình giới thiệu Lương Yên cho anh làm quen. Cảm giác của anh là đắng ngọt đan xen, khó lòng nói rõ.
“Lâm tổng, vị này là Lương tiểu thư, cô ấy mới về nước gần đây, chắc trước kia ngài chưa từng gặp.”
Lâm Vọng nhìn Lương Yên, hồi lâu sau mới khẽ cười một tiếng, nói với đối phương: “Không, tôi và Lương tiểu thư trước kia có chút giao tình.”
Nói xong, anh lại nhìn về phía Lương Yên, đáy mắt ngậm cười, bồi thêm một câu: “Chỉ không biết Lương tiểu thư có phải quý nhân hay quên việc, đã không còn nhớ tôi hay không.”
Lương Yên: “...”
Đúng vậy, Lâm Vọng và Lương Yên đâu chỉ là quen biết. Nỗi nhớ bủa vây, tràn qua ký ức. Trong vô số những đêm dài đằng đẵng kia, anh đã từng có được Lương Yên.
Nhưng rồi, bọn họ lại xa nhau vì những hiểu nhầm khúc mắc. Để cho linh hồn đọa đày nơi đáy vực sâu thẳm.
Lâm Vọng hối hận. Anh yêu Lương Yên như thế lại không thể thật sự thấu hiểu cô. Lần này, anh sẽ không đánh mất cô nữa.
“Anh yêu em từ lúc nào vậy?”
“Rất sớm”
“Rất sớm là bao sớm?”
Lâm Vọng không nói, cúi người hôn lấy Lương Yên.
Nụ hôn của anh, cuồng nhiệt mà thành kính, chiếm hữu mà chấp nhất.
Sau những thăng trầm chênh vênh, chúng ta vẫn quay về bên nhau.
Thế gian rộng lớn như vậy, cuối cùng cũng có một ngôi nhà thuộc về riêng cô.
____
“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Nhím Lười Biếng
*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết
BÌNH LUẬN
THÔNG TIN
Công ty TNHH thương mại dịch vụ truyền thông đa phương tiện Allin
Địa chỉ: 15/2 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
LIÊN HỆ
Email: [email protected]
@copyright 2022.
Allin ltd. All rights reserved