logo
REVIEW>> SỢ LÀM HOÀNG HẬU, TA MANG CON CỦA HOÀNG ĐẾ BỎ TRỐN
so-lam-hoang-hau-ta-mang-con-cua-hoang-de-b-tron
Tìm truyện
Donate

SỢ LÀM HOÀNG HẬU, TA MANG CON CỦA HOÀNG ĐẾ BỎ TRỐN

Tác giả:

Hi Vân

Designer:

AI_Cẩn Du

Độ dài: 87

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 516

Giới thiệu:

Lúc Phó Nhiêu cập kê, đạo sĩ nói nàng có mệnh vượng phu. Sau đó quả nhiên vị hôn phu của nàng đỗ Trạng nguyên.

Nàng vui mừng chờ gả qua làm phu nhân Trạng nguyên, không ngờ ngày thành thân, phu quân lại bị Công chúa cướp đi làm Phò mã.

Hay ghê đó, đây là muốn gạo nấu thành cơm sao?

Trạng nguyên Từ Gia kia được Phó gia nâng đỡ từng bước, Phó Nhiêu há có thể cam tâm?

Nàng thong thả đến cửa cung, ở trước mặt các quan, tay cầm hôn thư chất vấn: “Công chúa muốn làm thiếp cho Từ Gia sao?”

Dựa vào một tờ giấy hôn thư, Phó Nhiêu bắt chẹt hoàng gia một phen, thuận lợi lấy được thư hòa ly.

Ai ngờ công chúa ghi hận trong lòng, gọi Phó Nhiêu vào cung, mang ý đồ hủy đi sự trong sạch của nàng.

Phó Nhiêu thở gấp chạy loạn trong cung, cơ thể mềm nhũn ngã vào một cái ôm, trong giây phút lí trí biến mất hoàn toàn, nàng thoáng nhìn thấy góc áo vàng rực tung bay sau bàn.

Vở kịch nhỏ:

Công chúa Bình Khang hận Phó Nhiêu vô cùng, Phó Nhiêu kia như có thần bảo hộ, dùng thủ đoạn gì lên người nàng cũng không được.

Một ngày tai mắt của ả báo tin, Phó phủ bên cạnh có một nam nhân lẻn vào lúc nửa đêm, Công chúa Bình Khang mang vẻ cực kì vui mừng, thầm nghĩ chắc chắn lần này phải bắt được tại chỗ, làm nàng thân bại danh liệt.

Lúc Công chúa khí thế hùng hổ dẫn người vào hậu viện Phó phủ, đá tung cửa, bỗng phát hiện ra phụ hoàng chí cao vô thượng của ả áo mũ chỉnh tề đang ngồi ngay ngắn ở đó.

“Phụ… Phụ hoàng, sao người lại ở đây?”

“Ngươi nói xem?”

***

“Sự đời vần vũ như mây gió
Đổi thời gian, đổi cả không gian
Tụ tán nhờ có duyên
Ly hợp vốn do tình.” *

Phó Nhiêu xuất thân hàn lâm, nàng chưa từng suy nghĩ giống như những nữ tử khác, muốn một bước lên mây, càng chẳng có suy nghĩ tiến cung làm phi tần. Đối với Phó Nhiêu, hoàng cung giống như lồng son thếp bạc, nhìn thì xa hoa đấy nhưng lại không có tự do, nhìn thì cao quý đấy nhưng lại chẳng thể được làm những điều mình thích.

Phó Nhiêu không muốn làm chim trong lồng, cá trong chậu tùy người bày bố, dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình, nàng muốn sống theo cách mình muốn, làm điều mình yêu.

Có lẽ phần tích cách này của Phó Nhiêu đã thu hút hoàng đế Bùi Tấn.

Bùi Tấn là Hoàng đế đương triều, tọa ủng tứ hải, trong thiên hạ này, đất nào không phải là đất của Thiên tử, ở trên đất này, dân nào mà không phải là dân của Thiên tử? Mười hai tuổi ra chiến trường, lập vô số chiến công, không phải trưởng tử cũng chẳng phải đích tử, vậy mà chàng vẫn được phong làm Thái tử, ngồi vững ngai vàng suốt mười năm nay.

Bùi Tấn hơn Phó Nhiêu mười lăm tuổi, mặc dù chàng không trầm mê nữ sắc, nhưng hậu cung ba nghìn giai lệ, đời này có dạng nữ tử nào mà chàng chưa từng gặp qua. Thế nhưng đến khi gặp được Phó Nhiêu, Bùi Tấn mới biết thế nào là cảm giác rung động.

Lần đầu tiên Bùi Tấn gặp Phó Nhiêu, khi đấy nàng vừa bị trưởng nữ của chàng cướp mất hôn phu. Vị hôn phu này là nàng tự mình nâng đỡ mười năm nay. Thế nhưng hắn vừa đỗ Trạng nguyên, lọt vào mắt xanh Công chúa bèn quay lưng bỏ rơi nàng.

Tiểu cô nương mới mười tám tuổi xinh đẹp như hoa, dịu dàng, điềm đạm dám kiên cường đối đầu với hoàng gia bàn điều kiện, đòi lợi ích cho bản thân khiến chàng phải nhìn nàng với con mắt khác. Nàng còn nhỏ như thế, đáng lẽ đang ở độ tuổi làm nũng dưới đôi cánh của cha mẹ, song lại phải một mình đảm đương mọi việc, làm trụ cột cho cả gia đình, quả thật không dễ dàng.

Đáng khen cho một thiếu nữ không ngừng cố gắng.

Sau đó Bùi Tấn dần biết được, cha nàng mất sớm để lại ba mẹ con nàng không nơi nương tựa. Mẹ nàng bệnh tật quanh năm, đệ đệ còn nhỏ tuổi. Phó Nhiêu năm đó mới tám tuổi đã phải đứng lên gồng gánh trên vai trách nhiệm gia đình.

Bùi Tấn cảm thấy thương xót nàng. Phó Nhiêu chỉ hơn trưởng nữ của chàng có hai tuổi thôi nhưng phải gánh vác biết bao nhiêu thứ. Chàng không biết lúc này một hạt giống không tên đã được lặng lẽ gieo vào lòng chàng. Bùi Tấn dần chú ý đến Phó Nhiêu, chàng nhận ra nàng không chỉ kiên cường, thông tuệ còn rất thấu hiểu y lý, có tấm lòng của lương y, có ý chí hành y cứu đời, không ngại vượt hiểm nguy.

Bùi Tấn chưa từng rung động, vì vậy chàng không nhận ra mình có tình cảm với Phó Nhiêu. Phải đến khi Phó Nhiêu bị nữ nhi của chàng hại thất thân với chàng, hạt giống của sự rung động bắt đầu nảy mầm lúc nào chẳng hay.

Chàng bắt đầu suy nghĩ đến việc đưa Phó Nhiêu vào cung, lập nàng làm hậu.

Thế nhưng ước nguyện xưa nay của Phó Nhiêu chỉ là bảo vệ cho mẹ bình an, dạy dỗ ấu đệ thành người, không hổ thẹn với tổ tiên. Sau khi bị Công chúa cướp mất hôn phu, nàng càng không mặn nồng với chuyện cưới gả lắm. Nàng muốn tự mình mở ra một thế giới mới thuộc về bản thân.

Phó gia trước đây vốn nhiều đời làm thái phó trong triều, gia thế hiển hách, đến đời tổ phụ nàng vì tranh chấp nội tộc bèn dứt áo ra đi. Mặc dù quy ẩn nơi Thanh Châu cách xa kinh thành nhưng danh tiếng chưa từng tàn lụi. Không những thế, tổ mẫu của nàng là danh y lừng lẫy một thời, chuyên hành thiện tích phúc được nhiều người kính trọng.

Phó Nhiêu thừa hưởng toàn bộ tài hoa của tổ mẫu, cũng thừa hưởng y đức của bà. Nàng không sợ khó, không sợ khổ, muốn dùng tri thức của mình cứu giúp nhiều người hơn nữa.

Sau khi bị hại thất thân với Hoàng đế, nàng xấu hổ và giận dữ muốn c hết, nhưng nếu như nàng c hết thì người mẹ đang nằm trên giường bệnh triền miên của nàng phải làm sao, ấu đệ nên làm thế nào? Nàng không muốn vây hãm trong tường cung cả đời này, thà rằng cố chấp để tìm đường thoát còn hơn sống không bằng c hết.

Thế nhưng sau nhiều ngày tiếp xúc với Hoàng đế, Phó Nhiêu dần bị chàng làm cho rung động. Chàng chăm sóc nàng từng ly từng tí, hầu hạ nàng, yêu thương nàng. Vị Đế vương cao quý, sát phạt quyết đoán trên triều sẽ vì nàng mà dịu dàng dỗ dành, vì nàng mà nâng khăn sửa túi.

Có lẽ từ nhỏ Phó Nhiêu đã quen tự mình gánh vác hết thảy. Bất luận là tủi thân hay gian khổ, cho tới bây giờ nàng đều chịu đựng một mình, rất nhiều lúc nàng cũng quên rằng nàng cũng chỉ là một cô nương mười mấy tuổi, cũng cần được chở che yêu thương.

Bùi Tấn đã không còn trong độ tuổi ngựa non háu đá từ lâu, cũng không phải chàng trai ngây ngô chưa từng trải. Hậu cung muôn hồng nghìn tía, mỗi một nữ nhân được gả vào đều ít nhiều có liên quan đến lợi ích. Chàng thân là Đế vương, chỉ tay che trời, mưa nắng thất thường, từ lâu đã không biết thế nào là tình, như nào là yêu.

Vậy mà chàng lại có một tình cảm không rõ với Phó Nhiêu. Nàng cứng cỏi, bất khuất, ý chí kiên cường, thông minh sáng suốt, thấy nàng vất vả vực dậy gia đình như vậy nhưng chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối, chàng lập tức muốn che chở nàng dưới đôi cánh của mình.

Làm sao chàng có thể không biết nàng không muốn vào cung, không muốn dính vào thị phi, nàng chỉ là một cô nương bình thường, chỉ muốn sống một cuộc đời bình an.

Chàng cũng từng nghĩ đến việc buông tay nhưng chẳng hiểu sau lại không làm được. Có lẽ cả đời này cũng chưa từng nghĩ về một nữ nhân nhiều như vậy.

Bùi Tấn trăm tính ngàn tính, cuối cùng cũng không tính được Phó Nhiêu dù đã đặt chàng ở trong tim rồi vẫn quyết tâm rời đi. Sau khi Phó Nhiêu rời đi, Hoàng đế vì nàng mà giải tán hậu cung, thủ thân như ngọc.

Trên đời này, trăm triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Những người ta từng gặp, không một người là ngẫu nhiên..

Người ta thường hay nói người có tình dù có đi xa mấy cuối cùng cũng sẽ quay trở về bên nhau.

Ba năm, hơn một ngàn ngày, Bùi Tấn cuối cùng cũng gặp lại người mình ngày nhớ đêm mong. Lần này Phó Nhiêu đã dũng cảm hơn, tin tưởng tiến về phía chàng.

“Cho dù là mối nhân duyên trời định,

Cũng sẽ gặp khó khăn trắc trở.

Đúng hay sai, đừng quá để ý

Vì yêu mà nhượng bộ, không hẳn là thua.

Nắm chặt tay người,

Cùng người bước qua mỗi buổi bình minh, hoàng hôn.” **

____

*: Trích bản dịch bài thơ Vô Đề, phim Tam Quốc Diễn Nghĩa

**: Trích bản dịch lời bài hát Kim ngọc lương duyên do Phó Tuyết thể hiện

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Đơm Hoa Kết Trái - Team Allin

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN