logo
REVIEW>> SAU KHI TRÚC MÃ QUA ĐỜI, TÔI BẮT ĐẦU NHỮNG GIẤC MỘNG XUÂN
sau-khi-truc-ma-qua-doi-toi-bat-dau-nhung-giac-mong-xuan
Tìm truyện

SAU KHI TRÚC MÃ QUA ĐỜI, TÔI BẮT ĐẦU NHỮNG GIẤC MỘNG XUÂN

Độ dài: 46

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 13

“Có đôi khi, có những người một lần ly biệt là cả cuộc đời.” *

Trường Ngọc đã không biết rằng, ngày hôm ấy lại là ngày cuối cùng mà cô gặp được Cố Tranh. Vận mệnh như một con dao, dùng sự sắc bén của mình từng nhát từng nhát cắt qua lồng ngực cô. Đau đớn đến hít thở cũng khiến cho mỗi tế bào rung lên vụn vỡ. Hoá ra, khi thật sự mất đi một người mới biết những khoảnh khắc bên nhau ngày nào quý giá ra sao.

Trường Ngọc và Cố Tranh là thanh mai trúc mã. Trước kia, nhà anh ở gần nhà cô, cho nên đôi bạn nhỏ từ bé đã quấn quýt bên nhau. Sau này, nhà anh chuyển đến nơi xa hơn một chút nhưng mọi thứ vẫn không hề đổi thay.

Kỳ thật, lúc đó Trường Ngọc là một cô bé con chẳng mấy dễ thương lắm. Cô hơi mập mạp, gương mặt tròn trĩnh với hai má phính, tính cách cũng không đáng yêu như những đứa trẻ xung quanh. Ngược lại là Cố Tranh, cao ráo tuấn tú lại thông minh hiểu biết. Vì vậy, cho dù anh có lạnh nhạt xa cách với tất cả mọi người thì sức hút của anh cũng chẳng giảm đi nhiều. Thậm chí, ai cũng thấy điều đó như một sự hiển nhiên vốn dĩ.

Nếu Trường Ngọc là nhánh cỏ mọc dưới đất mang đầy tính hoang dại ngây thơ thì Cố Tranh lại là ánh trăng treo trên cao vời vợi, lấp lánh và thanh cao khó lòng với tới.

Vậy nhưng, Cố Tranh lại đối xử với Trường Ngọc rất đặc biệt. Đặc biệt đến nỗi, nhiều năm trôi qua như vậy, những yêu chiều dịu dàng của anh đã thấm đẫm vào đáy lòng cô mất rồi. Thế nên, ngày anh gặp tai nạn và cứ thế rời đi, thật sự đã khoét sâu trong tim cô vết thương chẳng bao giờ lành.

Trường Ngọc đã trải qua khoảng thời gian vô cùng khủng khiếp. Cô như lạc vào trong giấc mơ, mỗi ký ức đều nhuốm màu tang thương ly biệt. Cố Tranh của cô, đã chẳng nói lời từ biệt nào. Cứ thế, biến mất vĩnh viễn.

Dù cố gắng gượng để bước qua nỗi đau thì đó vẫn là điều khó khăn đánh gục Trường Ngọc. Cô ốm nặng cả tháng, mơ mơ màng màng giữa hiện thực và mộng ảo. Chút níu kéo còn lại, nhạt nhoà chẳng thể nắm giữ.

Bố mẹ của Cố Tranh cũng không sao chấp nhận được sự thật. Một người con trai ưu tú và xuất sắc đến vậy nay chỉ còn là tấm di ảnh trên bàn thờ lạnh lẽo. Người đầu bạc khóc thương tiễn kẻ đầu xanh về với đất mẹ. Những cảm xúc ngổn ngang và bi thương lan tràn cõi lòng. Họ muốn rời xa nơi ưu thương này…

Thế nên, khi Trường Ngọc đến gặp mẹ Cố Tranh, bà đã giao cho cô món quà anh để lại trước khi mất. Một chiếc dây chuyền ngọc đỏ rất đẹp. Cô nhớ rõ, lúc ấy anh bảo rằng, nếu cô thi đỗ trường Đại học, anh sẽ tặng nó cho cô. Thì ra, dù cô có đậu hay không, anh đều đã chuẩn bị sẵn cho riêng cô rồi.

Càng biết nhiều chuyện, Trường Ngọc càng đau khổ tan vỡ. Cố Tranh, Cố Tranh…

Sau khi đeo sợi dây đó, những chuyện kỳ lạ đã xảy ra liên tục. Và Trường Ngọc bắt đầu mơ những giấc mộng xuân đầy chân thật.

Ban đầu, chỉ là những mờ nhạt thoáng qua, cô không nhìn thấy được gương mặt anh, cũng chẳng phác hoạ được bóng dáng ấy như thế nào. Thế nhưng, những rung động ẩn sâu trong lòng lại lan tràn như hoa lửa phủ vây, thiêu đốt cô đến mất đi lý trí. Trường Ngọc sợ hãi và mệt nhoài. Phải chăng, bởi vì quá thương nhớ và cần được giải toả nên cô mới mơ thấy những điều xấu hổ ấy.

Nhưng dần dần, mọi thứ đã đi chệch những gì mà cô biết. Vòng tay nóng bỏng của anh, những nụ hôn ướt át quyến luyến, dư vị của tình yêu và dục vọng như thuỷ triều dâng trào trước biển đêm. Và Trường Ngọc thấy Cố Tranh. Anh chính là người bấy lâu nay xuất hiện và làm tình cùng cô trong những giấc mộng xuân này.

Những tình cảm tưởng chừng đã được chôn giấu nay theo sự hoan lạc và ái ân mà bộc lộ trước ánh sáng. Trường Ngọc lần đầu tiên đối diện với những cảm xúc thầm kín của bản thân. Cô, đã yêu Cố Tranh từ lâu.

Vì yêu, nên khi anh qua đời mới đau thương khổ sở đến vậy.

Vì yêu, nên ngay cả trong mơ cũng toàn là bóng dáng anh.

Vì yêu, nên sau những nhấp nhô sóng tình mới càng thêm lưu luyến.

***

Cố Tranh từ bé đã thích Trường Ngọc, thích đến mức cho dù c hết đi rồi vẫn không cách nào hoà tan thân xác và linh hồn với đất trời. Anh trở thành bóng ma ẩn trong sợi dây chuyền ngọc, vất vưởng nơi trần thế, mỗi ngày đều quẩn quanh bên cạnh cô gái nhỏ của mình.

Trước kia, là Cố Tranh ngốc nghếch cho rằng anh còn rất nhiều thời gian để cùng cô đi hết những năm tháng dài. Đến bây giờ mới biết, vận mệnh thật trêu ngươi. Tơ tình chưa định đã vội cắt đứt.

Nhưng mà, Cố Tranh không muốn thuận theo thiên ý. Dẫu có biến thành q uỷ, anh cũng phải nghịch chuyển tất cả quay về bên cô. Anh không thể để cô bơ vơ với thế giới đầy những thương tổn hỗn loạn này được. Thế nên, dù được cảnh báo về những hậu quả phải gánh chịu, Cố Tranh vẫn kiên trì làm theo quyết định của trái tim.

Anh trở về trong giấc mơ tìm Trường Ngọc, biến những mong chờ và hoang hoải yêu thương thành hành động, cùng cô lênh đênh trong bể tình, dập dìu trước sóng lớn.

Cô gái mà anh yêu, đừng sợ hãi cũng đừng trốn chạy, anh sẽ bảo vệ chở che cho cô như trước nay đã từng.

Vì thế, khi Hồ Tư Tùng xuất hiện cùng những tâm tư dơ bẩn biến thái của mình đối với Trường Ngọc, Cố Tranh đã không thể bình tĩnh được nữa. Anh sẽ xử lý tên khốn kiếp này. Những kẻ muốn vấy bẩn lên đoá hoa anh giữ gìn, anh sẽ đưa chúng xuống nấm mồ c hết chóc, vĩnh viễn không thể siêu sinh.

Cố Tranh nói được làm được.

Dẫu chỉ là một mảnh tàn hồn thì tình yêu và sự cuồng đ iên chiếm hữu của anh chưa bao giờ vì những điều này mà mất đi.

Anh sống vì Trường Ngọc, mà c hết cũng phải theo Trường Ngọc.

Thế nên, dẫu biết thay đổi sinh ly tử biệt là chống lại định mệnh và phải trả giá đắt thì anh cũng không hề hối hận.

Trường Ngọc, mãi mãi chỉ thuộc về Cố Tranh.

Hiện tại cùng tương lai, sẽ không đổi dời.

Vì thế, Cố Tranh đem tất cả công lực của mình thành điều kiện để lấy được một lần sống lại mang theo thân phận mới về với Trường Ngọc.

Tháng năm dài đằng đẵng, tình yêu chẳng phôi phai.

Cho dù là kiếp nào, anh vẫn luôn yêu em…

_____

*: Trích bản dịch truyện Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Tiểu Vân Quán

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN