logo
REVIEW>> SAU KHI TRÈO TƯỜNG, TÔI THÀNH NỖI ÁM ẢNH CỦA HOTBOY ĐÓNG VAI ÁC TRONG TRƯỜNG
sau-khi-treo-tuong-toi-thanh-noi-am-anh-cua-hotboy-dong-vai-ac-trong-truong
Tìm truyện

SAU KHI TRÈO TƯỜNG, TÔI THÀNH NỖI ÁM ẢNH CỦA HOTBOY ĐÓNG VAI ÁC TRONG TRƯỜNG

Designer:

AI_Tịch Lam

Độ dài: 152

Tình trạng: Hoàn convert

Lượt xem: 113

Kiếp trước, Mộ Kiều là đứa trẻ mồ côi ở cô nhi viện. Lúc ấy, cô gái nhỏ luôn khao khát được một lần sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, muốn được cùng gia đình đến khu vui chơi giải trí, nơi những câu chuyện cổ tích được phù phép thành hiện thực. Phải chăng, thế giới có tình yêu sẽ thật rực rỡ và xinh đẹp biết nhường nào.

Đáng thương thay, Mộ Kiều không có, cái gì cũng đều không có. Cho dù là giấc mơ thì nó cũng thật xa xỉ mà luôn tìm cách né tránh.

Thật ra, viện trưởng rất yêu thương bù đắp cho những đứa trẻ bất hạnh như Mộ Kiều. Nhưng mà, tận sâu trong tâm hồn non nớt của những người như cô thì vẫn luôn mong ước tìm kiếm thứ tình cảm dành riêng cho mình.

Mộ Kiều muốn trở thành một công dân tích cực ưu tú mang sứ mệnh của một siêu nhân anh hùng đi cứu vớt thế giới này. Vì vậy, cô đã luôn nỗ lực không ngừng để vươn lên trong cuộc sống, cố gắng học tập nâng cao thành tích, rèn luyện thể thao để đạt được nền tảng sức khoẻ tốt.

Cuối cùng, sau bao nhiêu cố gắng, Mộ Kiều đã thi đậu vào trường Cảnh sát, ước mơ xem như được bắt đầu. Tiếc rằng khi đang học năm hai, trong một lần cùng bạn bè trèo tường ra ngoài xem phim thì cô không may té ngã xuống đất rồi bất ngờ xuyên vào cuốn truyện cô vừa đọc mấy hôm trước. Mà nhân vật này còn cùng tên họ với Mộ Kiều.

***

Theo nguyên tác, nguyên chủ vốn dĩ chỉ là một vai nhỏ, lại là nữ phụ á c đ ộc có kết thúc thê thảm. Cô ấy là hoa khôi của trường Nhất Trung, kiều diễm không ai sánh bằng. Thế nhưng tính cách lại có phần kiêu ngạo ích kỷ và ham hư vinh.

Trước khi nam chính của bộ truyện chuyển đến trường, nguyên chủ luôn nghĩ rằng người có thể xứng đôi với mình chỉ có Lạc Tinh Trầm mà thôi. Vậy mà, cô ấy cũng giống như bao người khác tâm tư thay đổi nhanh chóng, xem nam chính là mục tiêu mới mà ra sức theo đuổi. Chính là bọn họ sao có thể thành đôi được kia chứ?

Nguyên chủ vừa tỏ tình xong thì nhận ngay lời từ chối hết sức tuyệt tình của nam chính. Lạc Tinh Trầm thấy thế liền đến bên an ủi cô ấy. Thế nhưng, thay vì cảm động bởi sự quan tâm đó, cô ấy lại đem toàn bộ tức giận trút lên người anh. Quan hệ của bọn họ tan vỡ như thuỷ tinh, không cách nào hàn gắn được nữa.

Rồi cứ thế nữ chính xuất hiện, vui tươi lạc quan lại hiền lành mềm mại đến bên Lạc Tinh Trầm, chữa lành những vết thương cho anh. Nhưng khi cả hai vừa có tình cảm với nhau thì trò khôi hài được tác giả sắp xếp làm xáo trộn mọi thứ. Nam chính dễ dàng có được nữ chính. Còn Lạc Tinh Trầm bị cô ta xem như lốp xe dự phòng hữu hiệu của bản thân.

Khi Lạc Tinh Trầm phát hiện mọi chuyện thì anh bỗng chốc trở thành kẻ chen ngang trong câu chuyện yêu đương sâu sắc của bọn họ. Nực cười làm sao.

Lạc Tinh Trầm đã từng cho rằng nguyên chủ là ánh trăng sáng thì cô ấy giẫm đạp nhục nhã anh không thương tiếc, nữ chính đem đến cho anh chút xao xuyến chữa lành thì biến anh thành món đồ chơi mà dối lừa phản bội. Từ đấy, anh bước lên con đường xấu xa, từng bước nhuộm đen trái tim thành vai phản diện không thể quay đầu.

Rõ ràng, Lạc Tinh Trầm không hề thua kém nam chính chút nào. Thế nhưng, hào quang của bọn họ và sự tàn nhẫn trong câu chữ của tác giả đã đẩy anh đến cái kết bi thương. Tất cả đều bị huỷ hoại không còn lại gì. Từ một người đàn ông xuất sắc đầy tham vọng kiêu ngạo, anh bị ném vào bùn lầy dơ bẩn, quãng đời còn lại sống trong cô độc nghèo túng. Còn nguyên chủ cũng không tránh thoát được bi kịch, chìm sâu vào khổ sở giày vò.

Mộ Kiều đọc xong bộ truyện, vô cùng thương xót cho Lạc Tinh Trầm. Một chàng trai tài hoa xuất chúng như thế, lại bị thế giới này chèn ép và tước đoạt đi mọi thứ. Anh không làm gì sai, nhưng cuối cùng lại nhận hết thảy bi ai.

***

Thế nên, khi Mộ Kiều xuyên đến nơi này, cô muốn thay đổi vận mệnh của nguyên chủ và của cả Lạc Tinh Trầm. Đời người dài như vậy, cô không muốn anh phải luôn chống chọi một mình với mọi chuyện, chút hơi tàn còn sót lại chỉ có anh gặm nhấm trong buồn đau tang thương vời vợi. Những gì mà nguyên chủ để lại, Mộ Kiều cũng sẽ giúp cô ấy gìn giữ trân trọng.

Vì vậy, Mộ Kiều thật biết ơn khi bây giờ cô có được một người mẹ ở bên, được bà quan tâm chăm sóc và yêu thương vô hạn. Thế nên, cô càng muốn ra sức học tập thật tốt, phụ giúp mẹ bán hàng, đem đến cho bà cuộc sống thoải mái tốt đẹp hơn. Bởi vì, thời gian qua bà đã thật sự vất vả rất nhiều rồi. Người cha tệ bạc kia, cô sẽ khiến ông ta phải biến mất khỏi cuộc đời của bọn họ.

Nhưng mà, việc cấp bách cần ưu tiên của Mộ Kiều vẫn là cứu vãn lại mối quan hệ của cô cùng với Lạc Tinh Trầm. Hai bọn họ vốn là hàng xóm sống chung trong một khu phố, lại là bạn cùng lớp cùng trường. Cô không tin, sẽ không làm được.

Ừm, Mộ Kiều suy tính rất hay nhưng kết quả lại thảm thương quá sức tưởng tượng. Vì, Lạc Tinh Trầm cực kỳ cực kỳ chán ghét cô rồi. Anh không hề muốn nói chuyện hay có bất kỳ biểu cảm dư thừa nào dành cho cô luôn chứ đừng nói là nhận lời xin lỗi hay gì khác.

Mộ Kiều rưng rưng nước mắt. Kháng chiến còn dài, đồng chí Mộ phải tiếp tục cố gắng thôi. Cố lên.

***

Thế là, vì để cho đoá hoa tinh tuý thuần khiết của Tổ quốc không lầm đường lạc lối thành kẻ xấu, Mộ Kiều đành phải hy sinh thân mình, hằng ngày quấn quýt bên cạnh hay bất ngờ nhảy ngang ra không cho Lạc Tinh Trầm và nữ chính của bộ truyện tiếp xúc thân mật với nhau. Bọn họ, tuyệt đối không thể nảy sinh tình cảm được.

Vì vậy, không chỉ bạn bè trong lớp không hiểu tại sao dạo gần đây, hoa khôi Mộ Kiều lại lâu lâu liếc ngang liếc dọc, còn rất để ý tới tảng băng lạnh lùng Lạc Tinh Trầm đến thế nữa. Mà ngay cả Lạc Tinh Trầm cũng bị mấy hành động ngây ngô vô tri của cô làm cho bối rối. Không biết cô gái nhỏ này tính bày trò gì với anh.

Hôm trước thì mắng anh xối xả, hôm nay lại vờ như không có gì. Lạc Tinh Trầm nghĩ, Mộ Kiều đúng là bông hoa ăn thịt người. Ai cũng bị dáng vẻ trong sáng ngoan ngoãn và lương thiện của cô lừa gạt. Đúng là cô gái hai mặt. Anh sẽ không để cô lừa nữa đâu.

Vậy mà, Lạc Tinh Trầm tuy cứng miệng lại cứ mềm lòng. Lúc nào anh cũng bị Mộ Kiều làm cho rối bời rồi dung túng theo ý muốn của cô.

Phải chăng là khi anh nhìn thấy Mộ Kiều bất chấp mưa lớn vẫn chạy xuống khu vườn tìm kiếm chú mèo tội nghiệp mang nó đến nơi an toàn. Hay khi thấy anh giằng co với bố, cô chẳng ngần ngại tiến đến bênh vực anh, đuổi ông ta cút đi. Hoặc có lẽ đã sớm hơn rất lâu, khi anh bị kẻ xấu truy đuổi cô xuất hiện như người hùng cứu anh một mạng.

Ly kem đá xoài của Mộ Kiều rơi xuống đất, hương kem thoang thoảng vướng vít trong tâm hồn của anh từ đó. Để rồi, mỗi lần bên cô, là mỗi lần những mùi hương của đủ loại trái cây thơm mát cứ ngào ngạt bủa vây, quyến luyến chẳng chịu tan. Hương đào nồng nàn, hương cam dịu nhẹ, hương lê tươi mới, hương xoài ngọt ngào…

Lạc Tinh Trầm dường như say mê và tham luyến tận hưởng những điều ấy, đến trái tim cũng cam tâm tình nguyện bước vào dẫu cho đó là chiếc bẫy do cô giăng ra. Anh thừa nhận, mình đã rung động mất rồi.

Hoá ra, yêu một người chỉ là trong khoảnh khắc mỏng manh lại vương vấn thật khó lòng buông bỏ.

Lạc Tinh Trầm nhận thấy Mộ Kiều không còn như lúc trước nữa. Lúc cô không cười trông thật yếu đuối mong manh, lúc cô cười rộ lên, đôi mắt cong cong như trăng non mùa hạ, cả thế giới đều bừng sáng sức sống, tinh thần phấn chấn. Tựa như bông hoa trường xuân màu trắng thanh khiết. Bằng vào sự kiên cường của sinh mệnh, toả ra ánh hào quang lấp lánh.

Nhờ có Mộ Kiều, những bất an hỗn loạn mà Lạc Tinh Trầm đang gánh chịu đều được nhẹ nhàng vuốt phẳng. Sự cô độc lạnh giá của anh cũng được mùa xuân yêu chiều ghé qua, đem ánh nắng trải dài bốn phía. Băng tan thành dòng suối trong, trườn qua khe núi, thấm đẫm vạn vật, cho muôn hoa đua nở rực rỡ sắc màu.

Cảm ơn em, Mộ Kiều, vì đã đến bên anh. Cho anh biết thế nào là yêu thương, để anh được nếm mùi vị của sự hạnh phúc cùng ấm áp. Để thế giới chỉ nhàn nhạt hương bạc hà của anh nay pha trộn thêm hương đào hương mơ thơm lừng. Để trong mỗi hơi thở nhè nhẹ, anh luôn cảm nhận được, có em, anh có hết thảy sự dịu dàng của cuộc đời này.

“Cậu ở lại Lương Thành nhé.” “Đừng đi Đế Đô, có được không?”

“Được.”

Chỉ cần nơi này có Mộ Kiều, Lạc Tinh Trầm anh sẽ không đi đâu hết, chỉ ở bên em mà thôi.

_____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Lạc Tiên

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN