
Tác giả:
Lê Chúc Hạc
Reviewer:
AI_Thủy Tiên
Designer:
AI_Nha Thanh
Thể loại:
Hiện đại,
Xuyên sách,
Nữ phụ,
Thanh xuân vườn trường,
Hào môn thế gia,
Sạch,
Sủng Ngọt,
Chữa lành,
Thiên chi kiêu tử,
Hài hước,
Nhẹ nhàng,
HE
Độ dài: 73
Tình trạng: Hoàn edit
Lượt xem: 49
Hứa Thời Đồng là học sinh đặc cách vừa chuyển đến Học viện Thánh Vũ.
Chúc Mạt và Lý Hâm là hai người bạn đầu tiên của Hứa Thời Đồng tại ngôi trường mới này.
Học viện Thánh Vũ là ngôi trường quý tộc hàng đầu của thành phố. Ngôi trường này là nơi quy tụ các vị tiểu thư, thiếu gia của các gia tộc, tập đoàn lớn thuộc hàng top trong cả nước.
Ngôi trường này vốn chẳng dành cho Hứa Thời Đồng, hay nói chính xác hơn là chẳng dành cho những người có gia cảnh và xuất thân tầm thường như cô ấy.
Muốn được nhập học ư? Cũng đơn giản thôi.
Trường hợp đầu tiên, bạn phải là con em nhà giàu. Nhưng chỉ giàu thôi thì còn chưa đủ, mà nhà bạn phải là nhà thật sự giàu, có tiếng tăm đủ lâu hoặc đủ lớn. Còn nếu là nhà giàu mới nổi, nhà giàu xổi thì thôi, bạn cứ lấy số xếp hàng chờ thêm vài chục năm nữa đi.
Trường hợp thứ hai, bạn phải là người cực kỳ giỏi, bên cạnh học lực thật sự nổi bật, bạn còn phải có nền tảng thể lực tốt và nếu bạn còn có năng khiếu ở một vài lĩnh vực hoặc bộ môn nghệ thuật nào đó thì sẽ là lợi thế cực lớn.
Việc học sinh theo diện này được nhập học hay không không phụ thuộc vào gia cảnh, mà gần như phải lệ thuộc hoàn toàn vào năng lực và bản lĩnh của bản thân để có thể giành lấy một suất nhập học cho chính mình. Học sinh nhập học theo diện này được gọi là “học sinh đặc cách”.
Từ việc Hứa Thời Đồng là học sinh đặc cách, người ta đã có thể đoán ra được phần nào rằng cô ấy không phải là một người vô dụng chỉ biết “trèo cao”, mà cô ấy thật sự có năng lực.
Chỉ tiếc là, ở một ngôi trường chỉ toàn là cậu ấm cô chiêu như thế này, mấy chữ “học sinh đặc cách” kia đã vô tình che mờ đi năng lực thật sự của Hứa Thời Đồng, khiến cô ấy trở thành một “kẻ ngoài cuộc”, thành một người “không cùng đẳng cấp” với tất cả mọi người xung quanh cô ấy.
Do đó, kể từ khoảnh khắc Hứa Thời Đồng bước vào ngưỡng cửa lớp 12A, cô ấy đã trở thành đối tượng bị coi khinh, soi mói, b ắt n ạt của cả lớp.
Khi mà cô ấy đã bối rối đến nỗi chỉ muốn chui xuống đất bởi ánh nhìn chòng chọc chẳng chút thiện chí của mọi người, khi mà cô ấy bắt đầu tự hỏi về lý do mình xuất hiện tại đây, khi mà cô ấy sắp sụp đổ bởi những tiếng xì xầm nhỏ to đầy á c ý của các bạn cùng lớp…
Thì chợt, có một cô gái đứng lên kéo cô ấy ra khỏi sự quẫn bách kia.
Có lẽ đây chính là cô gái xinh đẹp và ngầu nhất mà Hứa Thời Đồng từng gặp trong đời này.
Mọi người đều gọi cô là “Chúc tiểu thư”, đều dành cho cô những lời tán tụng cao trọng nhất, không một ai dám buông lời “bất kính” hay giở trò gì với cô cả. Và điều này hoàn toàn trái ngược với Hứa Thời Đồng, một học sinh đặc cách “không cùng đẳng cấp” với ai, ngay trong ngày đầu tiên xuất hiện đã trở thành “sinh vật lạ”.
Thế nên, việc Chúc tiểu thư ra mặt vì cô ấy lại càng khiến những kẻ khác “ngứa mắt”, càng khiến họ điên cuồng nhắm về phía cô ấy hơn. Vì bọn họ đều tin rằng, những kẻ “thấp kém” như cô ấy mà lại cả gan tiếp cận Chúc tiểu thư thì chắc chắn là có mục đích gì đó, mà dù không có mục đích đi chăng nữa, thì việc khiến bọn họ và Chúc tiểu thư “dính hơi nghèo” từ cô ấy… cũng đã là một kiểu “xúc phạm” họ rồi.
Nhưng trái với suy diễn của bọn họ, thật ra, Hứa Thời Đồng chẳng có mục đích gì. Cô ấy chỉ cảm kích người bạn tốt bụng đã đứng ra giải vây cho mình và cô ấy thật lòng muốn trở thành bạn với cô.
Mọi chuyện chỉ đơn giản là vậy mà thôi.
Khi đó Hứa Thời Đồng đã thầm gọi tên cô bạn cùng lớp này và nghĩ, chắc chắn họ sẽ trở thành những người bạn tốt nhất của nhau.
…
Với người ngoài, Chúc Mạt là một cô tiểu thư lạnh lùng cao quý, chỉ cần cô đứng ở đâu thì nơi ấy đều sẽ trở thành trung tâm, sẽ trở thành nơi sáng nhất và nổi bật nhất. Ngay từ ngày đầu tiên nhập học, Hứa Thời Đồng đã nhận ra được điều ấy.
Khác với những người bạn cùng lớp khác, Chúc Mạt như tỏa ra “hào quang” chói loá vậy. Ánh hào quang ấy không chỉ đến từ gia thế nổi bật bậc nhất, mà còn đến từ chính nội tâm mạnh mẽ và năng lực xuất chúng của cô. Tuy cô luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng khó mà tiếp cận, nhưng thật ra, dường như tất cả mọi người đều không thể cưỡng lại được sức hút mà muốn tiến lại gần cô.
Ban đầu Hứa Thời Đồng cũng nghĩ như mọi người, cũng cho rằng Chúc Mạt rất lạnh lùng, sẽ không cần một người “bạn” như cô ấy, càng không cần sự tiếp cận của người nào cả. Nhưng bất ngờ thay, trong mối quan hệ bạn bè này, Chúc Mạt luôn là người “đi bước trước” chứ không phải là cô ấy như mọi người vẫn thường hay lầm tưởng.
Lúc ban đầu, chính Chúc Mạt là người chủ động đứng ra giải vây cho cô ấy, không ngần ngại đứng về phía cô ấy, bất chấp việc mọi người xung quanh đều ghét bỏ và khinh thường cô ấy. Đến sau này, khi họ đã thật sự trở thành bạn bè, thì Mạt Mạt vẫn luôn đối xử chân thành với cô ấy như thuở đầu – cô sẽ luôn là người đầu tiên xuất hiện mỗi khi cô ấy rơi vào tình thế bế tắc, luôn sẵn lòng đưa tay giúp đỡ cô ấy mỗi khi cô ấy gặp khó khăn.
Hứa Thời Đồng trân trọng tình bạn này vô cùng, cô ấy cũng thật lòng mong muốn cô bạn thân này của mình sẽ luôn được vui vẻ hạnh phúc.
Cho đến một ngày kia, cô ấy vô tình nhận ra anh trai mình thích Mạt Mạt…
Tuy Hứa Thời Đồng là một “mặt trời nhỏ” ấm áp, luôn mang đến cảm giác “chữa lành” cho người bên cạnh cô ấy, nhưng thật ra, cô ấy không phải là một người nhạy bén, giỏi nhìn mặt đoán ý đâu. Trong chuyện tình cảm thì cô ấy càng lóng ngóng, chậm chạp.
Hứa Thời Đồng cũng tự nhận thấy điều ấy.
Nhưng chẳng hiểu sao lần này cô ấy lại là người đầu tiên nhận ra tình cảm mà anh trai mình dành cho Mạt Mạt, cũng là người đầu tiên lên tiếng hỏi ra điều ấy. Có thể những việc liên quan đến anh trai vốn dĩ đã luôn khiến cô ấy bận tâm, nên lần này cô ấy mới nhận ra tình cảm của anh mình nhanh đến thế
Hứa Thời Đồng chỉ còn lại một người thân duy nhất trên đời này, đó là anh trai của cô – Hứa Thời Nhược.
Đối với Hứa Thời Đồng, anh là người anh trai tốt nhất trên đời này. Mà hơn thế nữa, bao lâu nay cô ấy vẫn luôn tin rằng, trên đời này, không còn bất kỳ người nào có thể tốt hơn anh của mình.
Hứa Thời Nhược không chỉ là anh trai, mà trong suốt hành trình trưởng thành của cô ấy, anh còn thay thế vai trò của bố và mẹ, chưa từng ngừng nỗ lực để mang đến cho cô ấy một “gia đình” trọn vẹn nhất, đủ đầy tình thương yêu nhất. Cô ấy mất cha mẹ từ sớm, nhưng để trở nên như hôm nay, để có được tính cách tươi sáng và lạc quan như ngày hôm nay, đều là nhờ một tay anh trai nuôi dưỡng mà ra.
Cô ấy nói anh là một người rất tốt, đây không phải là một lời nhận xét hay là một câu cảm thán chủ quan của một người em gái dành cho anh trai, mà đây còn chính là sự công nhận khách quan của tất cả mọi người. Ai từng tiếp xúc với Hứa Thời Nhược, dù quãng thời gian tiếp xúc là ngắn hay dài đi chăng nữa, thì đều phải công nhận điều này.
Hứa Thời Nhược cực kỳ dịu dàng và nhẫn nại, anh nhạy cảm với cảm xúc của người khác, luôn nhân hậu, bao dung, còn có một trái tim rộng lớn chứa đầy lòng trắc ẩn.
Hứa Thời Đồng luôn tự hào về người anh trai này của mình.
Chỉ là, có một điều ở Hứa Thời Nhược khiến cô ấy luôn trăn trở, đau lòng cho anh.
Đó là, anh trai cô ấy luôn là một người tốt, rất thiện lương và bao dung với tất cả mọi người, song, anh lại quá thờ ơ với chính bản thân mình, thờ ơ đến nỗi có thể nói là vô cảm.
Anh luôn đặt cảm xúc của người khác lên trên cảm xúc của chính mình, sẽ luôn thấu hiểu và thông cảm với người khác trước cả bản thân. Mà dường như, trong chuyện tình cảm, anh của cô ấy cũng là như vậy.
Cô ấy từng nói, nếu đã thích thì anh cứ tỏ tình với Mạt Mạt đi, hai người xứng đôi mà, cô ấy sẽ luôn ủng hộ anh. Nhưng anh lại lắc đầu, khẽ nói, đây chưa phải là lúc, không thể khiến Mạt Mạt bận lòng.
Vì anh cho rằng, bản thân hiện tại chẳng có gì trong tay, sẽ chẳng thể mang đến điều gì cho cô ngoài tình cảm và những mối bận tâm, thế nên, anh đã chọn dằn lòng nhịn xuống tình cảm ấy.
Dẫu rằng khi ấy Hứa Thời Nhược đã thích Mạt Mạt đến nỗi tưởng như không thể che giấu được tình cảm ấy nữa, đến nỗi tưởng như anh đã sắp không nhịn được mà chạy đến bên cô…
…
Hứa Thời Nhược và Chúc Mạt, một người là người thân, một người là bạn thân nhất của Hứa Thời Đồng.
Từ tận sâu trong đáy lòng mình, cô ấy luôn hy vọng họ sẽ hạnh phúc.
Ngày hay tin hai người đã ở bên nhau, cô ấy mãn nguyện đến nỗi rơi nước mắt, bất giác nhớ đến những thăng trầm gian khó, nhớ đến quãng thời gian xa cách mà họ đã từng phải trải qua chỉ để có được ngày hôm nay.
Cô ấy chỉ mong sao, sau tất cả, hai người mà cô yêu thương nhất trên đời này sẽ có được hạnh phúc mà họ hằng mong.
____
“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Chùm Ruột – Team Allin
*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết
BÌNH LUẬN
THÔNG TIN
Công ty TNHH thương mại dịch vụ truyền thông đa phương tiện Allin
Địa chỉ: 15/2 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
LIÊN HỆ
Email: [email protected]
@copyright 2022.
Allin ltd. All rights reserved