logo
REVIEW>> RƠI VÀO TAY EM
roi-vao-tay-em
Tìm truyện

RƠI VÀO TAY EM

Tác giả:

Nghê Đa Hỉ

Reviewer:

AI_Anh Đào

Designer:

AI_Bích Sơn

Độ dài: 62

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 148

Đối với Thẩm Thính Nam, điều anh hối hận nhất trong đời đó chính là từng có thành kiến và thốt ra những lời nói làm tổn thương đến Khương Từ.

Để rồi đến càng tiếp xúc với cô nhiều, anh càng thêm nhận ra, mình sống tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua cô gái nào đơn thuần, hiền lành hơn cô.

Lần đầu tiên Thẩm Thính Nam gặp Khương Từ là lúc cô vừa tròn 18 tuổi. Mẹ cô và bố anh quen nhau, hai mẹ con cô dọn về nhà anh sống.

Trong mắt một Thẩm Thính Nam khi ấy đầy kiêu ngạo và định kiến, mẹ Khương Từ chẳng khác gì một kẻ biết dùng nhan sắc để mồi chài. Còn cô gái nhỏ theo sau bà, đối với anh, hẳn cũng chẳng phải loại người lương thiện gì.

Một đứa con gái vừa bước vào cửa nhà người ta, còn chưa kịp chào hỏi tử tế đã bị nghi ngờ rình rập lấy trộm dây chuyền của em họ anh. Ngần ấy đó thôi cũng đủ để anh nhìn cô bằng cái nhìn giễu cợt và khinh thường.

Thẩm Thính Nam 25 tuổi khi đó đã đóng đinh trong đầu rằng Khương Từ 18 tuổi là loại người như thế.

Nhưng rồi “cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra”, sự thật về chuyện cô bị vu oan cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng. Và chính khoảnh khắc đó, trái tim anh chợt khựng lại. Anh mới nhận ra rằng cô không phải loại người anh tưởng tượng, mà chỉ là một cô gái nhỏ nhạy cảm, cô độc, sống giữa một gia đình chẳng hề thuộc về cô.

Một năm sống trong nhà anh, cô hoàn toàn thu mình, tránh anh như tránh tà ma.

Đến khi lên Đại học cô chuyển hẳn ra ngoài ký túc xá trường học, tự mình kiếm việc làm nuôi sống bản thân, hoàn toàn tách biệt với nhà họ Thẩm. Thậm chí quà bố anh hay anh tặng, cô cũng đều trả lại nguyên vẹn, không mảy may đụng tay vào.

Anh thật sự không hiểu cô gái nhỏ mới mười tám đôi mươi đó đang nghĩ gì, một sinh viên Đại học lại thiếu tiền đến mức nào, mà đến mức mỗi lần nhìn thấy Khương Từ thì không phải đang làm thêm ở chỗ này cũng là làm thêm ở chỗ kia.

Đến khi cô dành thời gian đến dự tiệc sinh nhật của bà nội anh, dùng tất cả số tiền dành dụm mua quà cho bà cụ nhưng lại bị cả gia đình khinh thường giễu cợt, anh cũng hiểu ra một phần nào đó lý do tại sao cô vẫn luôn tự mình phấn đấu kiếm tiền như vậy.

Đó cũng là lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy chán ghét người nhà mình đến vậy, thậm chí còn lên tiếng để bảo vệ cô.

Oái oăm thay, ông trời cứ như cố tình sắp đặt để mỗi lúc Khương Từ khó khăn nhất, người xuất hiện bên cạnh cô lại luôn là anh. Từ lúc anh vô tình nhìn thấy cô lén lau nước mắt trong góc khuất, đến khoảnh khắc cô quỳ xuống cầu xin anh cho mượn tiền để cứu bà nội, hay hình ảnh cô cuộn tròn trong giấc ngủ như một đứa trẻ đang tìm kiếm chút che chở… từng chút từng chút một, như những vết cứa dịu dàng và đau đớn vào trái tim anh.

Chính nhờ một đêm quyên góp từ thiện, anh mới biết được rằng Khương Từ vốn là nạn nhân của một gia đình b ạo l ực. Ba cô đánh đập, mẹ bỏ rơi, cô lớn lên trong sự sợ hãi và cô độc. Vậy mà nhà họ Thẩm, trong suốt thời gian ấy, lại là những kẻ vô tình khiến vết thương ấy sâu thêm.

Sau khi cô tốt nghiệp Đại học quay về Dung Thành sống với bà nội, anh hay tin bố anh và mẹ cô cũng đã chia tay trong hoà bình, từ bây giờ họ chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa.

Những tưởng số phận giữa họ sẽ kết thúc tại đây. Nhưng dường như ông trời vẫn cứ cố ý đan sợi chỉ mỏng manh giữa họ lại một lần nữa. Những lần anh công tác ở Dung Thành, những lần cô gặp nguy hiểm, người xuất hiện đầu tiên luôn là anh.

Che mưa chắn gió, bảo vệ cô theo bản năng của một người đàn ông đã đặt trái tim mình vào một người con gái duy nhất.

Dù bề ngoài Khương Từ có tỏ ra mạnh mẽ đến đâu, Thẩm Thính Nam hiểu bên trong cô vẫn chỉ là một cô gái nhỏ dễ tổn thương. Và anh cũng nhận ra, cây vạn tuế mà anh cứ tưởng chẳng bao giờ chịu nở hoa trong lòng mình, lại đang lặng lẽ vì cô mà hé nụ.

Anh biết cô là người thông minh, nếu anh không che giấu tình cảm của mình ắt hẳn cô sẽ hiểu thấu. Nhưng thứ anh nhận lại từ cô là một lời từ chối, cô nói cô có người trong lòng rồi, không thể ở bên anh.

Song từ bỏ một người đâu có dễ dàng như thế.

Mặc dù anh và cô đã không còn liên quan gì, thế nhưng trái tim anh chẳng thể động lòng trước một cô gái khác. Mẹ anh tự ý sắp xếp hôn sự, anh tức giận vội vã từ hôn, thậm chí còn tung tin rằng mình đã kết hôn để tránh những phiền phức không đáng có.

Dẫu bị cô lạnh lùng chối từ, nhưng mỗi lần cô gặp chuyện người xuất hiện đầu tiên vẫn luôn là anh. Vẫn luôn nghiêng vai che chắn cho cô khỏi những cơn bão của cuộc đời.

Cũng chính vì như thế, nên dù biết mình và Thẩm Thính Nam vốn dĩ không cùng đường, ở bên nhau cũng không thể có được kết cục tốt đẹp, nhưng Khương Từ biết bản thân không thể nào dối lòng mình nữa.

Cô thừa nhận, mình đã hoàn toàn yêu Thẩm Thính Nam.

Khoảnh khắc anh bước về phía cô và ôm cô vào lòng, cô như được anh cứu khỏi bóng tối. Trong cuộc đời cô dường như cũng có một người mà cô có thể dựa vào, ở trước mặt anh cô không cần kiên cường như vậy, cô có thể khóc trong lòng anh, có thể dựa vào anh, gọi tên anh, dù cách xa đến đâu anh vẫn luôn xuất hiện trước mặt cô đầu tiên.

Lần này, Khương Từ không trốn chạy nữa. Cô chọn đi theo tiếng gọi của trái tim.

“Thẩm Thính Nam, thật ra em vẫn luôn thích anh, trước đó từ chối anh là vì người nhà anh, từ nhỏ em đã giống một con đà điểu, biết mình không phải người cùng một thế giới với anh nên vẫn luôn trốn tránh anh, cũng không dám ở bên anh.”

“Nhưng duyên số vẫn sắp đặt cho chúng ta gặp nhau. Lâu như vậy rồi, chẳng những em không quên được anh, mà mỗi lần gặp lại càng yêu anh hơn.”

“Thẩm Thính Nam, em tới gặp anh là muốn hỏi anh, anh còn muốn hẹn hò với em không?”

Khương Từ không biết đâu, anh cũng đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi. Từ khi trái tim anh xác định hình bóng người duy nhất ấy là cô, thì chẳng ai có thể bước vào thế giới ấy thêm một lần nào nữa.

Dẫu biết rằng cuộc tình này vẫn còn nhiều trắc trở, nhưng anh tin cô và anh có thể cùng nhau vượt qua mọi bão giông.

“Khương Từ, anh chờ em rất lâu rồi.”

Mình rất thích truyện của Nghê Đa Hỉ, và “Rơi vào tay em” thật sự không khiến mình thất vọng. Truyện không quá dài nhưng khiến mình rơi nước mắt vì hoàn cảnh đáng thương của nam nữ chính, vì mối tình trắc trở của hai người.

Cả Khương Từ và Thẩm Thính Nam đều mang trong mình vết thương lòng. Họ đến bên nhau, sưởi ấm chữa lành vết thương cho nhau, cùng nhau xây dựng nên mái ấm hạnh phúc cho riêng họ.

Thế nhưng, hành trình đến với hai chữ “hạnh phúc” không phải là một đường bằng phẳng. Hai thân phận khác biệt, nhà họ Thẩm lại còn mang trong mình thành kiến với Khương Từ, vậy họ đã vượt qua điều đó như thế nào? Hãy cùng nhảy hố với mình để tìm hiểu chi tiết nhé!!

_____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Augustamin

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN