logo
REVIEW>> NÚI TUYẾT MẤT KIỂM SOÁT
nui-tuyet-mat-kiem-soat
Tìm truyện
Donate

NÚI TUYẾT MẤT KIỂM SOÁT

Tác giả:

Bắc Đồ Xuyên

Độ dài: 57

Tình trạng: Hoàn convert

Lượt xem: 1209

Giới thiệu:

Sau khi bố mẹ qua đời, Vân Thư luôn ở nhờ nhà họ Lương.

Chị gái lớn hơn cô hai tuổi, anh trai lớn hơn cô năm tuổi, và vì chú và dì luôn bận rộn với công việc nên đa số thời gian đều là Lương Tư Kham chăm sóc cho hai chị em.

Anh lo liệu tất cả mọi việc nên Vân Thư vừa sợ lại vừa kính trọng anh.

Anh tổ chức tiệc sinh nhật 18 tuổi cho riêng cô, khi ngọn nến vừa tắt, anh đã nghiêng đầu hôn lên môi cô.

"Suy nghĩ kĩ rồi trả lời anh."

Vân Thư bắt đầu tránh anh, cô cảm thấy hai người bọn họ không nên ở bên nhau.

Nhưng dù cô có trốn ra sao thì anh cũng có cách để cô phải xuất hiện.

"Gần như một tay anh nuôi em lớn, anh còn hiểu em hơn chính em. Đồng ý với anh, không là anh ép em phải đồng ý đấy, em chọn một cái đi."

Tình yêu như núi tuyết sụp đổ, không ai may mắn thoát khỏi.

Một câu tóm tắt: Người lớn tuổi mất kiểm soát.

Chủ đề: Yêu lấy cuộc sống, ôm trọn sự tươi đẹp.

***

Diễn Thành, thành phố điển hình của phương Bắc, đông lạnh hạ nóng, bốn mùa rõ rệt. Thế nhưng năm nay, mùa đông phá lệ rét mướt giá lạnh, tuyết rơi ngập tràn, khắp không trung mây đen kéo đến mù mịt.

Vân Thư mang tâm trạng ưu phiền như cảnh vật trước mắt, lên đường trở về.

Chiếc xe lao đi trong màn mưa dày đặc, càng gần đến nhà, Vân Thư càng lo lắng bất an.

Bởi vì, sau nụ hôn đầy tính xâm lược và vội vã bất chấp của Lương Tư Kham vào sinh nhật năm trước, cô đã trốn tránh anh đến nửa năm mà vẫn chưa thể đối diện lại được. Cô sợ hãi anh sẽ xé rách mối quan hệ ổn định đang có lúc này, sợ hãi không biết phải nói cho anh nghe câu trả lời mà anh muốn biết như thế nào, sợ hãi phá huỷ hết thảy những tốt đẹp mà gia đình anh đã mang đến cho cô bấy lâu nay.

Khi còn thơ bé, Vân Thư đã từng có một ngôi nhà nhỏ, tuy nghèo khó nhưng rất ấm áp. Bố và mẹ đều yêu thương cô vô hạn. Nhưng rồi, biến cố kéo đến, đánh tan đi những giấc mơ của cô, tô lên nó những sắc màu xám xịt u tối.

Bố cô gặp phải tai nạn nghiêm trọng. Cứ thế, rời đi không lời từ biệt. Căn nhà thiếu vắng ông, bấp bênh bên bờ vực sụp đổ. Người mẹ gầy yếu phải một mình gồng gánh trên vai trách nhiệm nuôi con, chăm lo trăm bề rất vất vả khổ cực. Vân Thư tuy còn nhỏ, nhưng đã tỏ ra hiểu chuyện, luôn ngoan ngoãn nghe lời, không để mẹ phiền lòng.

Vì hoàn cảnh khó khăn, mẹ cô được ông bà chủ Lương gia cho phép đem theo cả Vân Thư đến đây sống để chăm sóc và thuận tiện trong công việc. Cho nên, mẹ và cô rất biết ơn, cũng cố gắng hết sức tránh gây rắc rối phiền phức thêm cho mọi người.

Những tưởng rằng, mọi chuyện đã tốt lên thì mẹ cô phát hiện mắc phải bệnh nan y, khó lòng cứu chữa. Ban đầu, chỉ là những cơn đau âm ỉ nho nhỏ, rồi cứ thế kéo dài thành những cơn đau triền miên không dứt. Cuối cùng, khi Vân Thư chỉ mới tròn mấy tuổi, bà đã không chống đỡ được nữa, buông tay nhân gian.

Chỉ trong mấy năm đầu đời, cô bé Vân Thư bất hạnh mất cả hai người thân yêu nhất bên cạnh, lẻ loi cô độc giữa thế giới tràn ngập ồn ào hỗn loạn này.

May mắn thay, ông bà chủ Lương đều là những người vô cùng tốt bụng. Thương xót hoàn cảnh của Vân Thư, họ quyết định sẽ chăm sóc nuôi dưỡng cô như con gái nhỏ của mình. Từ đó, cô trở thành em gái út của anh Lương Tư Kham và chị Lương Tư Mẫn.

Trước kia, khi mẹ vẫn còn làm việc tại đây, Vân Thư đã gặp được Lương Tư Kham mấy lần. Lúc ấy, cô mặc chiếc váy đã cũ, tóc cũng rối bời, còn anh lại như hoàng tử bạch mã trong truyện tranh, vừa cao vừa đẹp, cũng rất lạnh nhạt xa cách. Thế nên, Vân Thư nhút nhát e ngại, chỉ dám đứng từ xa nhìn anh mà thôi.

Thế nhưng, Lương Tư Kham không hề kiêu ngạo chút nào, anh vẫy tay với Vân Thư kêu cô đến chơi cùng, anh còn cho cô viên kẹo rất thơm và ngọt. Hương vị đó, đến mãi sau này, Vân Thư cũng không bao giờ quên được và luôn mỉm cười hạnh phúc mỗi khi ký ức chạm đến.

Lương Tư Kham còn cho phép Vân Thư được bước vào phòng của mình, thích gì đều có thể lấy ra chơi. Từ đó sẽ luôn là hình ảnh, anh học bài bên khung cửa sổ đầy nắng, còn cô thì đung đưa chân trên ghế nhỏ cạnh bên, lật xem những quyển sách tranh ảnh vui nhộn, ăn bánh uống sữa… Đó dường như là những tháng ngày bình yên ấm áp vô tận.

Rồi chị Lương Tư Mẫn từ nước ngoài trở về. Ông bà Lương thì công việc bận rộn, không còn thời gian chăm lo cho những đứa trẻ trong nhà. Lương Tư Kham từ bé đến bây giờ, luôn là đứa con thông minh hiểu biết, tính cách độc lập tự chủ rất mạnh. Thế nên, ông bà liền giao Lương Tư Mẫn và Vân Thư cho anh chăm sóc.

Ban đầu, Lương Tư Kham có chút vụng về bối rối. Khác với Lương Tư Mẫn hoạt bát năng động không muốn anh giúp đỡ, Vân Thư lại có chút hướng nội trầm tĩnh. Vì vậy, anh thường quan tâm và để ý cô hơn.

Thế nhưng, cho dù năng lực của Lương Tư Kham trong các lĩnh vực học tập, thể thao hay hấp thụ kiến thức đều tốt thì cũng không thể giúp Vân Thư chải thành những kiểu tóc xinh đẹp được. Anh đã cố gắng kiên nhẫn nhẹ nhàng và cẩn thận đến thế mà nó vẫn không ra hình dạng cô bé muốn. Đến hôm thứ ba, cô còn ngước đôi mắt đong đầy nước lên án anh làm cô đau. Cả nấu ăn cũng vậy. Thật bất lực mà.

Cứ thế, xuân qua hạ đến thu sang đông về. Bọn họ chầm chậm ở bên nhau, cùng nhau lớn lên và trưởng thành.

Rồi chẳng biết tự lúc nào, những tình cảm yêu thương trong lòng Lương Tư Kham dành cho Vân Thư dần hoá thành tình yêu đậm sâu không cách nào kìm nén được nữa. Tựa như núi tuyết, một khi sụp đổ, sẽ khiến người khác không thể trốn chạy. Cuối cùng, bị vây hãm ở đó, mãi mãi.

***

“Rốt cuộc anh cũng hiểu, em đã hoá hồi ức

Ai gợi hỏi chuyện, anh chẳng lời biện bạch

Viết một khúc nhạc vắng điểm kết

Cũng không thể tiếp tục.

Như bầu không khí đợi chờ nơi đầu phố

Vô tình đi ngang, ùa về cảnh môi cười lẫn lệ sa

Lòng anh bỗng thống thiết, nào kiềm nổi

Hoá ra, anh chưa từng quên em.” *

Lương Tư Kham khi còn bé đã là một cậu nhóc vô cùng thông minh xuất sắc, tương lai định rằng chắc chắn sẽ nổi bật hơn người. Thế nhưng, anh lại như khuyết thiếu chút tình cảm, khiến tính cách có phần lạnh lùng, không quan tâm hay để ý đến bất cứ điều gì xung quanh. Vì thế, bố mẹ anh vô cùng lo lắng, thậm chí từng muốn đưa anh đến bác sỹ tâm lý để điều trị.

Nhưng rồi, khi cô bé Vân Thư đến Lương gia, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.

Cậu con trai mà cả gia đình cho rằng sẽ cảm thấy phiền toái và không thích tiếp xúc hay chơi đùa với ai lại chủ động tiến lên nắm lấy tay Vân Thư, vuốt ve mái tóc cô và đưa cô đi khám phá khắp nơi trong ngôi nhà. Cậu chia sẻ cho cô cả thế giới của mình, vui vẻ khi cô cười, lo lắng khi cô buồn.

Khi mẹ Vân Thư mất, bệnh viện rộng lớn, cô thì bé nhỏ cuộn tròn trên hành lang, chìm trong nỗi đau đớn và khổ sở vô cùng. Cũng chính anh, đã ôm cô vào lòng, xoa dịu đi những bất an hoảng loạn đó lại. Anh nói rằng, Thư Thư em đừng sợ, có anh. Từ đây, anh sẽ chở che cho em.

Lương Tư Kham nói được, làm được, lại còn làm rất tốt. Anh cho Vân Thư hết thảy những gì tốt đẹp nhất trên đời, anh hiểu cả những suy nghĩ chất chứa trong lòng cô. Anh luôn biết, cô cần gì, muốn gì, điều gì là quý giá quan trọng nhất với cô. Vậy nên, khi biết mình đã đem lòng yêu thương cô, anh liền bắt ép cô phải đối diện với tình cảm của mình, không cho cô lùi bước hay trốn chạy.

Kỳ thật, là Lương Tư Kham anh đang dùng hết những gì anh có để đánh cược. Anh sợ thua, nhưng lại không cam lòng chôn giấu. Nếu anh không đi về phía Vân Thư, cho cô thấy tình yêu, anh sợ cô sẽ vì những cái gọi là lòng biết ơn, sự kính trọng, nỗi thất vọng… mà đẩy anh ra xa mất.

Cuộc đời của Lương Tư Kham nếu không có Vân Thư sẽ chỉ là những chuỗi ngày đen cùng trắng tẻ nhạt buồn chán. Nhưng vì cô đã bước đến, biến thế giới trong anh như được tô thêm những sắc màu tươi đẹp rực rỡ. Vì vậy, anh tham lam muốn nắm lấy, không bằng lòng buông bỏ. Cho dẫu, là anh đang dùng những ràng buộc của mình để khiến cô mềm lòng cho anh cơ hội.

Chỉ là, Lương Tư Kham không biết, trong trái tim đầy những vết xước của Vân Thư, anh là một người rất đặc biệt Cô mất đi những người thân quá sớm, vào nhà anh với tư cách ăn nhờ ở đậu. Thế nên, cô luôn ở tâm thái rụt rè tự ti, luôn lo sợ bản thân mắc lỗi, khiến cô chú buồn lòng, khiến anh và chị phải lo lắng.

Lương Tư Kham trong tâm trí cô luôn là người anh trai cao lớn mạnh mẽ, mỗi lời anh nói mỗi việc anh làm đều là quy tắc chuẩn mực mà cô sẽ luôn kính cẩn nghe học theo. Vì vậy, khi biết anh có tình cảm với mình, muốn xé rách mọi ranh giới đưa nó ra ánh sáng, bắt cô phải đối diện và cho anh câu trả lời. Cô thật sự rất sợ hãi.

Sợ một khi tình yêu của họ tan vỡ, cô sẽ mất đi sự ấm áp hạnh phúc mà bao lâu nay cô luôn gìn giữ. Vân Thư, sẽ không còn được ở bên cô chú, không còn có người mà cô có thể gọi là anh và cả không còn có chị.

Nhưng, nào có dễ dàng để buông bỏ kia chứ. Bởi vì, từ lâu, trái tim ngốc nghếch không nghe lời, đã thuộc về anh mất rồi.

“Giai điệu này

Khúc nhạc mãi xoay vần trong tâm trí anh

Bởi đã yêu em

Nhưng trót đánh rơi ngàn vạn điều cần nói.

Giai điệu này

Bao nốt nhạc xúc cảm vẫn ngân vang đời anh

Vì từng yêu em

Nên mất đi em, mới biết mình muốn trân trọng em.” *

Vân Thư, mãi thuộc về Lương Tư Kham.

Cho dù là quá khứ, hiện tại, tương lai.

____

*: Trích bản dịch lời bài hát Melody do Đào Triết thể hiện

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Châu Về Hợp Phố

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN