logo
REVIEW>> NOÃN TRƯỚNG NGHÊ THƯỜNG
noan-truong-nghe-thuong
Tìm truyện

NOÃN TRƯỚNG NGHÊ THƯỜNG

Tác giả:

Thi Đại

Reviewer:

AI_Dã Quỳ

Độ dài: 119

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 124

Ngày quân Tây Lương đại bại, vận mệnh của Thi Nghê cũng đã được định đoạt xong xuôi.

Nhằm giữ gìn hòa ước giữa hai bên, Tây Lương cần phải chọn một người để hiến cho hoàng đế Đại Lương. Theo như lời đồn thì vị Lương đế này đã ngoài năm mươi, nổi tiếng là kẻ ham mê mỹ sắc, hậu cung ba ngàn giai lệ. Hoàng thất Tây Lương không muốn cho các công chúa của mình đi hòa thân và thế là trong lúc cấp bách nhất, đã có người hướng ánh mắt về phía Thi Nghê.

Nhắc đến Thi Nghê, người ta thường hay gọi nàng là đệ nhất mỹ nhân của Tây Lương. Nàng được nuôi dưỡng dưới gối Vương hậu, mỗi ngày đều sống trong cẩm y ngọc thực, có thanh mai trúc mã là các hoàng tử, cuộc sống giàu sang phú quý không kể sao cho hết.

Nhưng chỉ có mình Thi Nghê mới biết đằng sau những bức màn hào nhoáng đó là những gì.

Nàng thân là con gái tội thần, lúc nhỏ phải làm nô lệ, đến năm sáu tuổi thì được Vương hậu để mắt đến, thu vào trong cung. Kể từ khi ấy, nàng đã biết số phận của mình đã được định sẵn và nó chẳng khác nào một con rối gỗ để mặc cho người ta điều khiển.

Vương hậu cho nàng dùng rất nhiều tiên đan diệu dược, lại mời cả vũ sư đến dạy nàng nhảy múa, tất cả là vì để bồi dưỡng ra món lễ vật có thể khiến người ta hài lòng nhất. Hoàng thất có ơn với nàng, nàng không thể không đến Đại Lương, dù sau này có ra sao thì cũng đành chịu mà thôi.

Thi Nghê mang theo danh hào Thuấn Hoa công chúa, được đoàn tùy tùng hộ giá đến doanh trại của Trấn Tây tướng quân, sau đó sẽ được tướng quân đưa về kinh thành.

Tuy là công chúa, nhưng những ngày đầu tiên đặt chân đến Đại Lương của nàng còn chẳng bằng các nha hoàn trong doanh. Thức ăn sơ sài, đến tắm rửa cũng phải đợi đến nửa đêm mới dám lẻn ra ngoài bờ suối tắm, sau đó còn bị các nha hoàn thi nhau bắt nạt, cuối cùng lại còn đắc tội với chính Trấn Tây tướng quân.

Trời đất chứng giám, Thi Nghê không hề biết hắn chính là tướng quân. Lần đầu tiên gặp, chính hắn là người đã ôm siết nàng vào lòng, mượn hơi lạnh từ người nàng để giải tỏa luồng nhiệt do độc tính phát tác. Hắn động tay động chân, nàng có uất ức cũng không dám phát tác ra ngoài, chỉ sợ hắn sẽ thật sự làm gì mình.

Sau đó, hắn đã đưa lệnh bài của mình cho Thi Nghê, còn hứa sẽ phụ trách tới cùng, cưới nàng làm vợ.

Lần sau gặp lại nàng mới biết, hóa ra hắn chính là Trấn Tây tướng quân, người đang nắm giữ binh quyền ba quận phía Bắc, đồng thời cũng căm ghét người Tây Lương đến tận xương tủy.

Quả nhiên, khi biết nàng là người Tây Lương, ánh mắt ấy đã chuyển từ kinh ngạc, ngỡ ngàng, rồi sau cùng là phẫn nộ đến cực điểm. Khi ấy, Thi Nghê đã nghĩ chỉ cần về đến kinh thành, hai người họ sẽ không còn dây dưa gì với nhau nữa.

Nhưng rồi sau này, nàng nhận ra suy nghĩ ấy ngây thơ đến nhường nào.

Chính nam nhân thoạt trông thì lạnh lùng vô tâm ấy đã ngang ngược lấn tới từng bước một, coi thường cung quy, phá vỡ hết mọi lễ nghĩa, thậm chí là phản bội lại hết thảy những lý tưởng của chính mình, chỉ để đoạt lấy đóa hoa là nàng.

***

Kể từ khi phụ thân qua đời trong tay người Tây Lương, Hoắc Yếm đã thề rằng sẽ dành cả đời này để thủ hộ biên ải, thậm chí không trở lại kinh thành cũng không sao.

Lăn lộn ở chiến trường nhiều năm, lại thêm thời tiết khắc nghiệt, cho nên mỗi khi đến một lúc nào đó, loại độc trong người hắn lại bắt đầu phát tác.

Mỗi lần như vậy, các tùy tùng lại đề nghị hắn dùng việc thân cận với nữ nhân để giải độc tạm thời, và lần nào cũng bị Hoắc Yếm gạt phắt đi.

Hoắc Yếm vốn tính cách hung dữ thô bạo, trời sinh vô cảm với chuyện nam nữ. Hắn từng nghĩ đến việc cả đời không lấy vợ, nếu như không thể đối xử tử tế thì hà tất phải làm lỡ dở cô nương nhà người ta làm gì. Cứ như thế, mỗi khi độc phát tác, hắn lại đến bờ suối kia ngâm mình để giải tỏa.

Cho đến một ngày nọ, Hoắc Yếm nhìn thấy nàng.

Chỉ với một cái nhìn đầu tiên, hắn đã định sẵn cả đời này nàng sẽ thuộc về mình.

Kể cả khi biết nàng chính là mỹ nhân mà Tây Lương đã tiến cống để trở thành phi tần của Lương đế, Hoắc Yếm cũng chẳng mảy may thay đổi ý định.

Thi Nghê sống trong hoàng cung với danh nghĩa là công chúa ngoại vực, từng được triệu thị tẩm mấy lần, nhưng lần nào cũng có sự cố bất ngờ xảy ra, nên đến tận bây giờ, nàng vẫn chưa chính thức phong hào, cũng chưa chính thức trở thành một phi tần.

Tuy vậy, rắc rối lại cứ thi nhau kéo đến. Vì đề phòng nàng nên hậu cung bắt đầu rục rịch, bày ra đủ thứ trò để thử lòng và răn đe. Vì để đoạt lấy nàng, Thái tử đã công khai chống đối lại Lương đế, rồi Hoàng hậu lại muốn ban nàng cho Tuyên vương, khiến những lời xì xầm bàn tán cứ thế rộ lên ngày một nhiều.

Nhưng quá đáng hơn cả chính là Hoắc Yếm. Nửa đêm, hắn cứ thế ung dung lẻn vào hoàng cung, tìm đến Phù Phương Uyển, đưa tay gõ lên cửa sổ phòng Thi Nghê. Cứ như thế, ngày hôm sau, nàng lại phải bất chấp thời tiết nóng nực để mặc áo cao cổ, nhằm che đi những vết đỏ chói mắt mà hắn lưu lại đêm qua.

Dường như cả đời của nàng chính là như thế, lúc nào cũng sống trong cảnh lo sợ, không một ai có thể đảm bảo được gì cho nàng, ngay cả chính nàng cũng không thể. Tiên đan diệu dược khiến người nàng đau nhức, giàu sang phú quý khiến người người ghen tị hãm hại. Nay là quân cờ của người này, mai lại là công cụ của kẻ khác, rồi biết đâu có một ngày nào đó sẽ trở thành hình nhân thế mạng cũng nên.

Nhưng rồi Hoắc Yếm đã nói với nàng rằng, kiếp này, ngoài hắn ra, nàng đừng hòng gả cho một ai khác.

Hắn ngang tàng là thế, ích kỷ là thế, chiếm hữu là thế, nhưng lại là tất cả những gì mà Thi Nghê hằng khát khao. Dịu dàng như gió, lại mãnh liệt như triều dâng sóng cuốn, đồng thời cũng mang lại cảm giác an tâm mà nàng chưa từng được cảm nhận. Hắn tôn trọng mọi quyết định của nàng, không cho phép kẻ khác đánh giá hay soi mói nàng dù chỉ một chút, lại bá đạo đến mức khiến người ta không kịp trở tay.

Đóa hoa từng khúm núm cong mình nơi góc tường ấy, dưới sự chăm sóc của hắn, đã có thể tự do bung nở dưới ánh mặt trời. Sống lưng của nàng ngày một thẳng hơn, nụ cười ngày một tươi tắn, ngay cả ánh mắt nhìn người khác cũng chẳng còn khép nép như xưa.

Người người đều tiếc thay cho nàng mỹ nhân ấy, rõ ràng đã có thể hưởng vinh hoa phú quý trong cung, vậy mà lại phải gả cho một vị tướng quân thô lỗ như cục đá, phải đến nơi biên ải để chịu khổ.

Nào có biết rằng mỗi đêm trong trướng, nam nhân ấy đã dùng ngón tay làm bút, dùng chính thân nàng làm giấy, mà vẽ nên những cảnh sắc phong tình khiến người ta trầm luân. Hắn gọi nàng là Nghê Nghê, với ánh mắt rực cháy đến kinh người.

Nàng gọi hắn là Tử Hoài, bằng tất cả những mềm mại cam phục trong lòng mà nàng dành cho tướng quân của mình.

Tướng quân của nàng, dũng mãnh thiện chiến, người nghe người sợ, lại chỉ cam tâm quỳ xuống thần phục dưới váy nàng.

Nàng là đóa hoa trong tay, là thuốc giải, là điểm yếu chí tử của Hoắc Yếm. Vừa nâng niu, vừa trân trọng, lại vừa say đắm hương thơm mê hoặc từ mật hoa, dẫu chỉ là một cái bẫy, thì hắn cũng hoàn toàn cam lòng.

“Người có biết rằng nỗi nhớ thấm sâu vào xương tủy, khiến người ta vừa kiềm chế vừa si mê

Người có biết rằng trọn đời trọn kiếp là lời thề đẹp nhất mà ta từng nói ra

Người có biết tên của người chính là áng thơ tình ngắn nhất mà ta từng đọc

Và cũng là khởi đầu ấm áp nhất của tình yêu mà ta dành cho người.” *

____

*: Trích bản dịch lời bài hát Tương tư khắc cốt người biết chăng do Hồ Hạ và Từ Giai Oánh thể hiện.

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN