
Tác giả:
Đan Thanh Lạc
Reviewer:
AL_Thiên Điểu
Designer:
AI_Trường Xuân
Độ dài: 33
Tình trạng: Hoàn edit
Lượt xem: 16
Giới thiệu:
Lâm Linh là một cây nấm tinh bé nhỏ mọc trên xà nhà ngự thư phòng, mỗi ngày đều quan sát bạo quân——
Tịch thu tài sản, lưu đày, tru di cửu tộc.
Nấm nhỏ không có ý kiến gì về chuyện này, nhưng chậu hoa y dùng để phơi trăng luôn bị vạ lây, chịu chung số phận bị ném xuống đất với tấu chương.
Thế là ngày nào y cũng báo mộng lên án, bạo quân trả lại cho y một cái chậu mới.
Lâm Linh ở trên xà nhà ngắm chậu mới, đang hí hửng mơ đến cảnh vào chậu ở thì bạo quân lại bị chọc giận.
Thấy bạo quân vung tay lên, Lâm Linh sốt ruột nhắc ngay: "Lát nữa ngươi nổi nóng muốn ném đồ thì tuyệt đối đừng ném chậu mới của ta nhé."
Trong sảnh lập tức lặng ngắt như tờ, trước mắt bao người, bạo quân quay lại bưng chậu sang chỗ khác.
Đám đại thần bủn rủn lấm lét giờ mới biết đế vương sát phạt quyết đoán đang học cách chăm một cây nấm nhỏ mềm mụp.
***
Đầu tiên, khi vừa đọc chương đầu của truyện mình đã phải thốt lên nấm nhỏ dễ thương quá đi.
Là một cây nấm tinh mọc trên xà nhà ngự thư phòng, Lâm Linh luôn ấp ủ cơ hội quay về nơi rừng sâu núi thẩm linh khí ngập tràn để tiếp tục tu luyện, nên Lâm Linh có một cái chậu nhỏ để đêm đêm ra phơi trăng.
Nhưng! Đế vương loài người cứ cách vài bữa lại nổi giận mắng quần thần, hôm đó còn tiện tay đập luôn cái chậu của y!!! Là một cây nấm trắng nhỏ múp míp không cam chịu, Lâm Linh tiến vào giấc mơ của đế vương để đòi hắn bồi thường cái chậu mới.
“Hoàng đế lợi hại như vậy mà một cái chậu cũng đền không nổi sao? Y không tin.
Cây nấm làm thế nào cũng nghĩ không thông, thế là ngày ngày nhập mộng lên án.
Đặc biệt là khi đối phương đánh cờ, y vừa hùng hổ lên án vừa đập bàn cờ rầm rầm làm quân cờ nảy lên cao.
"Ta không phải trời đất gì hết, ta chỉ là một cây nấm thôi! Cây nấm bị ngươi đập bể chậu."
"Ta hỏi rồi, luật pháp quy định có thể đòi bồi thường."
"Ta còn biết mỗi lần ngươi nổi nóng ném vỡ chén trà còn đắt hơn chậu của ta nữa, một cái chén bằng mấy trăm cái chậu, không phải ngươi đền không nổi mà chỉ đang ức hiếp nấm thôi."
"Ức hiếp nấm! Ta phải báo quan!"
Thi Trường Uyên mang ác danh bạo quân, nhưng những người thân tín bên cạnh hắn đều rõ, bạo với kẻ sâu mọt trong triều chứ mọi việc hắn làm đều vì cuộc sống ấm êm của đất nước. Hắn trải qua bao cuộc chinh chiến để thống nhất Đại Luật, hắn còn sống thì đất nước còn yên bình.
Đêm đêm Thi Trường Uyên phải vật lộn với những cơn ác mộng, rất lâu rồi không được ngủ yên giấc. Cho đến khi có một kẻ xinh xắn đáng yêu xông thẳng vào giấc mơ của hắn để bắt đền một cái chậu, Lâm Linh biến giấc mơ u ám của hắn trở về khung cảnh sáng sủa (tại nấm sợ), lần thứ nhất Thi Trường Uyên phớt lờ, lần thứ hai thứ ba phớt lờ luôn. Lâm Linh thân là một cây nấm nhỏ bất khuất liên tục xông vào hỗ trợ giấc ngủ đế vương kiêm đòi bồi thường.
Thi Trường Uyên cảm giác rất thú vị, nấm nhỏ sao có đầu óc đấu lại với bạo quân, bị hắn điều tra từ nguyên hình đến nơi mọc, Thi Trường Uyên nhận xét Lâm Linh như sau: “Biết trao đổi, có đầu óc nhưng không đáng kể.”
“Tinh quái trước mặt gầy gò ốm yếu, ngây thơ lương thiện, chưa trải sự đời, thậm chí còn chẳng có chút khả năng tự vệ nào, không phải là mối đe dọa đối với hắn và Đại Luật.”
Lâm Linh còn là một cây nấm mù chữ? Đọc đến đoạn này có thể thấy thương nấm quá chừng đi thôi, nấm còn phải biết chữ nữa hả, làm nấm cũng khó khăn vậy sao, “Ta, ta chỉ là nấm thôi mà…”
Lâm Linh ngây ngô vô tri nên diễn biến những câu chuyện xung quanh hai người cũng vô tri không kém, lời hứa hẹn đầu tiên ngọt ngào nhất mà Lâm Linh nhận được là Thi Trường Uyên sẽ bảo vệ Lâm Linh không để người ta hái y đem đi nấu canh, đáng yêu quá mức cho phép.
Thi Trường Uyên muốn nấm nhỏ mãi mãi ở bên cạnh mình. Thậm chí còn tìm đến đạo sĩ để tìm cách.
Thi Trường Uyên cứ tưởng cây nấm ngây ngô đó sẽ mãi mãi ở bên cạnh bầu bạn với mình, hưởng cuộc sống ăn sung mặc sướng. Ai có ngờ nấm ta vẫn ấp ủ ước mơ được trở lại núi rừng, khiến Thi Trường Uyên mấy phen lo mất ăn mất ngủ.
“Giờ đã vào thu, chẳng bao lâu nữa sẽ đến mùa đông, đường khó đi lắm. Đợi mùa xuân sang năm hẵng đi, được không?”
Và Thi Trường Uyên thành công khiến nấm nhỏ lưu luyến hoàng cung rồi, nấm nhỏ có cơ duyên hóa hình người nhưng tu vi còn cạn, không chống lại được tập tính ngủ đông nên suốt mùa đông nấm nhỏ ngủ cả ngày, dậy thì lờ đờ ỉu xìu.
Thế nên đến mùa xuân năm sau, Lâm Linh phân vân mãi, cuối cùng quyết định mùa xuân mùa hạ sẽ đi tu luyện, mùa thu mùa đông lại về hoàng cung. Vậy là có thể tăng cường tu vi để mùa đông tỉnh táo chơi bời với hoàng đế rồi, nấm nhỏ biết suy nghĩ lắm đó.
Dù đế vương đã lợi dụng bản tính ham thích của lạ của nấm để dụ dỗ từ món ngon vật lạ đến cuộc sống nhân loại phồn hoa, nấm nhỏ vẫn đi thực hiện ước mơ hòa mình với thiên nhiên của mình, được hoàng đế đưa đến ngọn núi nhỏ cách kinh thành ba ngày đường, khăn gói hành trang ở trong núi được tận … ba ngày, sau đó nấm nhớ Thi Trường Uyên quá đành khăn gói xuống núi.
Khi ấy Thi Trường Uyên cũng e dè dò hỏi nấm nhỏ: “Vậy nấm còn đi nữa không?”
Đây là một cây nấm ham hưởng lạc, vừa thích sống tự do trong núi, vừa thích sống sung sướng trong cung, đặc biệt nấm cũng bàng hoàng nhận ra mình cũng thích Thi Trường Uyên.
Lâm Linh không đi nữa, Thi Trường Uyên tổ chức đại hôn, rồi biến ngự hoa viên thành một khu tiên cảnh cho nấm nhỏ, hoàng hậu trở thành một giai thoại lưu truyền mãi về sau.
Sau nhiều câu chuyện liêu trai người và yêu quái đi đến kết cục bi thảm thì đây là một câu chuyện nhỏ ngọt ngào của bé nấm tinh ngốc nghếch và đế vương loài người, bằng lòng thẳng thắn tin tưởng nhau, ngọt ngào sống hạnh phúc bên nhau.
“Những điều cần lưu ý khi đế vương trồng nấm” là một bộ truyện ngắn nhưng nội dung rất trọn vẹn, nhiệt liệt đề cử ạ.
____
“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Betrayal1988
*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết
BÌNH LUẬN
THÔNG TIN
Công ty TNHH thương mại dịch vụ truyền thông đa phương tiện Allin
Địa chỉ: 15/2 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
LIÊN HỆ
Email: [email protected]
@copyright 2022.
Allin ltd. All rights reserved