Tác giả:
Bạch Thanh Khê
Reviewer:
AI_Lạc Tiên
Designer:
AI_Trường Xuân
Thể loại:
Cổ đại,
Cung đình hầu tước,
Hào môn thế gia,
Song trùng sinh,
Độc chiếm ,
Điên cuồng,
Sạch,
Sủng Ngọt,
Kiếp trước kiếp này,
Nhẹ nhàng,
HE
Độ dài: 206
Tình trạng: Hoàn convert
Lượt xem: 706
“Trăn trở nhập mộng, mộng mấy tháng, tỉnh mấy năm
Quá khứ thê lương, tình nhạt, duyên chia hai lối
Nghe tiếng chim Cô ai oán đâu đây, bay đi rồi sao về chốn cũ?
Câu đối xưa giấy bạc, mực tàn phai, ai gỡ xuống?” *
Đông chí.
Không trung xám xịt, mây đen rũ xuống, một lát sau bông tuyết nhẹ bay đầy trời.
Giang Miên Nguyệt ở nơi biệt viện hoang vu, an tĩnh chờ đợi. Trù tính cả nửa năm, hôm nay là cơ hội duy nhất để nàng rời khỏi nơi này, đến thăm phụ mẫu một lần.
Thế nhưng, không thể.
Khoảnh khắc cánh cửa cũ kỹ mở ra, đứng bên cạnh xe ngựa là người đó, trái tim nàng liền run rẩy khó thở. Mọi thứ như ngưng kết thành băng, lạnh buốt, tuyệt vọng.
“Muộn như vậy, muốn đi nơi nào?”
Hắn mỉm cười hỏi nàng, giọng nói lại khiến người khác sợ hãi đến tột độ.
Chung quy, vẫn là không thể.
Hắn bước đến, dịu dàng ôm nàng vào lòng, đi về phía biệt viện.
Cứ thế, ba năm trôi qua.
Mỗi ngày đối với Giang Miên Nguyệt đều như mộng mị, mơ mơ hồ hồ, chẳng biết gì về thế giới bên ngoài.
Thế nhưng, nàng vẫn luôn nghe thấy giọng hắn vương vấn đâu đây. Vẫn là những lời lưu luyến thiết tha lòng người: “Giang Miên Nguyệt, nghĩ muốn cái gì khác, ta đều có thể cho nàng.”
“Giang Miên Nguyệt.”
“Miên Miên.”
***
Đời trước, Giang Miên Nguyệt là tiểu thư Giang gia, trên có phụ mẫu yêu thương dưới có huynh trưởng chở che. Nàng lại xinh đẹp thông minh nổi bật hơn người, tương lai định trước tươi sáng rộng mở.
Thế nhưng, tất cả những mong chờ tốt đẹp của nàng đều bị huỷ hoại trong phút chốc bởi thanh mai trúc mã bên mình bấy lâu là Lục Thiên.
Giang Miên Nguyệt không hề hay biết rằng, bên ngoài Lục Thiên luôn tỏ ra yêu thương săn sóc quan tâm nàng, bên trong lại là từng bước vạch ra kế hoạch tàn nhẫn đẩy nàng xuống hố sâu vạn trượng. Ngay đến cả chuyện thời thơ bé hắn ta cứu nàng, cũng là chiếm công của người khác.
Thế nhưng, Giang Miên Nguyệt lúc ấy tin tưởng Lục Thiên, nàng nào có mảy may nghi ngờ. Cứ thế, để hắn huỷ đi tương lai của mình, khiến vận mệnh của nàng đổi thay đến nghiêng trời lệch đất, còn khiến cho Giang gia, đi đến bước đường tan cửa nát nhà.
Chỉ trong một cái chớp mắt, Giang Miên Nguyệt đánh mất tất cả.
Trong cơn nguy khốn, vì muốn cứu người thân nàng đã không màng danh dự tự trọng, sợ hãi mà cầu xin người đó, chính là nhân vật nắm trong tay quyền lực bậc nhất dưới chân thiên tử, thủ phụ đại nhân Kỳ Vân Tranh.
Để rồi, cơn ác mộng ba năm qua của Giang Miên Nguyệt, dây dưa mãi không dứt.
Bởi vì, Kỳ Vân Tranh chính là ma q uỷ, không buông tha cho nàng. Sự lạnh nhạt tàn nhẫn và đ ộc á c tuyệt tình của hắn, Giang Miên Nguyệt không cách nào dám tưởng tượng hay đối mặt. Trước đôi mắt như nhìn thấu hết thảy ấy, nàng chỉ như con thú nhỏ mặc người chơi đùa, nghiền nát.
Thế nên, những năm tháng bên cạnh Kỳ Vân Tranh với nàng là sự đè nén, che giấu tâm tư thật của mình. Vì nàng biết, một khi nàng không ngoan ngoãn nghe lời, cái giá mà nàng phải trả kỳ thật rất đắt. Nàng phải bảo vệ những người thân bên cạnh. Vì vậy, nàng nào dám mạo hiểm kia chứ.
Chỉ là, tâm bệnh của Giang Miên Nguyệt càng ngày càng nặng, trái tim là một mảnh hoang vu trống rỗng. Cho dù Kỳ Vân Tranh có đem đến cho nàng mọi thứ tốt nhất, xa hoa nhất, lãng phí nhất thì cũng không thể níu kéo được linh hồn bên vực sâu thăm thẳm.
Ba năm trôi qua, Giang Miên Nguyệt cũng dần tàn úa, không chống lại được vận mệnh.
Cứ thế, mùa đông năm ấy, nàng bệnh nặng một thân nhuốm máu, c hết nơi biệt viện xa xôi.
Những tưởng rằng mọi thứ đã chấm dứt trong giây phút nàng rời bỏ thế gian này. Thế nhưng, Giang Miên Nguyệt không ngờ được rằng, mình được trùng sinh quay trở về thời gian mấy năm trước, lúc mà nàng vẫn chưa bị Lục Thiên tính kế, Giang gia vẫn còn uy nghi bề thế nơi đây. Và, nàng vẫn chưa rơi vào tay của quyền thần Kỳ Vân Tranh, để rồi bị hắn giam hãm cả cuộc đời.
Lần này, Giang Miên Nguyệt không mong cầu gì hơn, chỉ mong những người thân của nàng được bình an vui vẻ. Nàng sẽ không để cho kẻ xấu được như ý nguyện, phá huỷ tương lai của nàng, chặt đứt đường công danh của huynh trưởng và đẩy Giang gia vào con đường lao tù c hết chóc.
Bi kịch của kiếp trước, nàng sẽ không để lặp lại.
Thế nhưng, mỗi lần nghe nhắc đến cái tên Kỳ Vân Tranh, Giang Miên Nguyệt vẫn không tránh khỏi nỗi sợ hãi hoảng loạn ẩn sâu trong lòng. Thì ra, cho dù đã trải qua cả kiếp người, c hết đi rồi sống lại kiếp này thì những cảm giác mà hắn từng mang lại luôn có thể chi phối, bủa vây nàng đến thế.
Giang Miên Nguyệt tưởng rằng, bây giờ nàng và Kỳ Vân Tranh sẽ không có chút liên quan nào nữa. Bởi hắn là ánh trăng lạnh lẽo cô độc trên bầu trời, còn nàng chỉ là ngọn cỏ nhỏ dưới mặt đất, sẽ không thể có bất kỳ chuyện gì. Chỉ cần, nàng an phận sống cuộc đời của mình thì sẽ không sao cả.
Thế nhưng, bánh xe vận mệnh luôn biết cách chơi đùa mỗi một con đường nó đi qua. Cho dẫu muốn trốn tránh hay cố gắng quên đi, đều không thể thoát được. Bởi vì, duyên phận là do thiên ý chỉ định, cũng là do nhân ý chấp niệm mà tạo thành.
Vì thế, Giang Miên Nguyệt cùng Kỳ Vân Tranh, lần nữa gặp lại.
***
“Trăm ngàn lần, ta tìm người, từ khi bình minh đến lúc chiều tà
Một bầu nước đầy vơi, giang hồ ta chìm đắm
Trăm ngàn lần ta tìm người, đến khi cỏ cây úa tàn, năm tháng lại trôi
Nhưng người chẳng đợi ta chốn đèn hoa nguội lạnh” *
Kiếp trước, Kỳ Vân Tranh đã trải qua rất nhiều bi kịch, biến hắn từ một người có trái tim thuần khiết sáng trong trở nên âm u tàn độc tuyệt tình đến đáng sợ.
Thuở nhỏ, hắn mất đi tất cả người thân, không nhà, không nơi nương tựa, không kẻ yêu thương. Dường như, thế giới này với hắn chỉ còn là sự lạnh lẽo hoang tàn đầy giả dối phản bội. Thế nên, khi bị bọn buôn người bắt cóc, khi đứng giữa sự sống và cái c hết, hắn cũng chưa từng dao động.
Vậy mà, trong khung cảnh hỗn loạn đổ nát đó, giọng nói cầu cứu đầy run rẩy mong chờ của tiểu cô nương kia, lại khiến hắn mềm lòng. Khoảnh khắc đôi mắt ngập nước ấy nhìn hắn, mọi thứ đã đi chệch quỹ đạo vốn có. Vì thế, kẻ có tâm tính lạnh lùng á c đ ộc như hắn, lại quay ngược bước chân về cứu nàng.
Lúc ấy, giữa những hiểm nguy bất lực mà đứa trẻ như hắn khó lòng đảm đương, cái c hết đã được định sẵn, thì hắn lại thấy tiểu cô nương bé nhỏ yếu ớt ấy, dùng hết sức lực của mình, xoay người chắn cho hắn cú đánh kia. Cứ thế, nàng nằm yên ở nơi đó trong tĩnh lặng với máu tươi nhuộm đầy thân thể.
Rõ ràng khoảnh khắc trước, tiểu cô nương mới vui vẻ cười nói với hắn rất nhiều điều. Nàng còn giới thiệu tên của nàng cho hắn, “Nguyệt miên giang tâm Giang Miên Nguyệt”, nàng còn hỏi hắn “Giang Miên Nguyệt, tên muội có phải nghe rất êm hay không?”
Rồi thời gian dần trôi qua, khi Kỳ Vân Tranh tưởng rằng sẽ thật hạnh phúc vì đã tìm thấy tiểu cô nương ngày nào rồi, cũng là lúc những tai ương sóng gió kéo đến. Giang Miên Nguyệt gặp biến cố, Giang gia vướng vào hoạ diệt vong. Vì để bảo vệ nàng và Giang gia mà hắn không tiếc che giấu đi tất cả. Đến cả nỗi nhớ nhung qua nhiều năm tháng dài và tình yêu sâu đậm cũng bị hắn chôn vùi, vờ rằng tất cả chỉ là những trao đổi khống chế mà thôi.
Để rồi, hắn và nàng, càng ngày càng cách xa nhau. Cho đến khi, nàng một thân máu tươi, lặng im trong vòng tay của hắn.
Kỳ Vân Tranh đ iên cuồng phẫn nộ, bi ai giày vò. Hắn đã trù tính cả một đời cho nàng bình an hỉ nhạc. Vậy mà kết quả cuối cùng lại thê lương đến vậy. Nàng cứ thế, nhẫn tâm bỏ mặc hắn lạc lõng trên thế giới đầy rẫy sự cô độc chán ghét này. Hắn nào có thể chấp nhận.
Thế nên, dù có chống lại thiên ý, huỷ đi duyên số, dùng hết tất cả những gì hắn có là sinh mệnh, tuổi thọ, quyền lực, tiền tài, địa vị, hắn nhất định cũng phải mang nàng trở về. Cầu cho bọn họ, cho dù trải qua kiếp nào, hắn đều có thể tìm thấy nàng giữa biển người mênh mông, gặp lại nhau, nối sợi tơ trời đã mất.
Có lẽ, tình yêu và sự chấp niệm của Kỳ Vân Tranh quá lớn. Thế nên, hắn được trùng sinh, mang theo cả ký ức đau thương kiếp trước, lặng lẽ tìm về Giang Miên Nguyệt của mình.
Lần này, hắn sẽ không để nàng trải qua những khổ sở cay đắng đó nữa. Nàng muốn một phu quân dịu dàng nho nhã lễ độ, hắn sẽ trở thành người như vậy. Nàng muốn bầu trời, muốn ngôi sao, muốn thứ gì hắn đều có thể cho nàng. Chỉ duy nhất, rời xa hắn, là điều không thể.
Đối với Kỳ Vân Tranh, Giang Miên Nguyệt là sự ấm áp mềm mại hắn cất giữ sâu nơi trái tim, không ai có thể chạm đến. Kiếp trước, từng bước đi sai lầm khiến hắn đánh mất nàng. Kiếp này, hắn sẽ đổi thay tất cả, cũng sẵn lòng nhuốm máu toàn bộ thế gian này để bảo vệ cho nàng.
Vì Kỳ Vân Tranh biết rằng, chỉ cần có Giang Miên Nguyệt bên cạnh hắn, hết thảy những gì hắn chịu đựng đều đáng giá. Bởi vì hắn nhận ra, khi nhìn thấy đôi mi nàng khép chặt, nỗi đau ấy như tan xương nát thịt, khắc sâu vào linh hồn, hắn vĩnh viễn không cách nào quên được.
Cho nên, kiếp này, là hắn đến bù đắp cho nàng, đưa nàng đi qua những năm tháng dài đằng đẵng trong bình yên vui vẻ.
Để đau thương kiếp trước, là mộng mị mơ hồ, tỉnh dậy sẽ quên hết tất cả.
“Miên Miên.”
“Nguyện có kiếp sau, có thể cùng nàng gặp lại.”
“Nguyện nàng có thể cùng ta quen biết, yêu nhau, bên nhau cả đời.”
“Giang Miên Nguyệt, ta yêu nàng.”
____
*: Trích bản dịch lời bài hát Trăm ngàn lần do Can Lão Ma thể hiện
“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Lạc Tiên
*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết
BÌNH LUẬN
THÔNG TIN
Công ty TNHH thương mại dịch vụ truyền thông đa phương tiện Allin
Địa chỉ: 15/2 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
LIÊN HỆ
Email: [email protected]
@copyright 2022.
Allin ltd. All rights reserved