logo
REVIEW>> NGƯỜI CHỒNG GIÀU CÓ XUYÊN TRỞ VỀ TÌM TÔI
nguoi-chong-giau-co-xuyen-tro-ve-tim-toi-0001
Tìm truyện

NGƯỜI CHỒNG GIÀU CÓ XUYÊN TRỞ VỀ TÌM TÔI

Tác giả:

Khương Duẫn

Độ dài: 82

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 197

Chung Linh Ngộ sinh ra trong gia đình hào môn danh giá. Bố là chủ tịch tập đoàn lớn, mẹ là diễn viên múa nổi tiếng. Từ bé, anh đã được giáo dục bồi dưỡng trở thành người thừa kế ưu tú xuất sắc, tương lai vô cùng rực rỡ.

Thế nhưng, mặc dù được thừa hưởng rất nhiều điều mà khiến biết bao người ao ước thèm khát, Chung Linh Ngộ vẫn khoác lên mình sự trầm tĩnh, lạnh nhạt, xa cách khiến người khác không dám lại gần. Anh cứ thế, chỉ thích chìm đắm vào không gian riêng của bản thân, chơi những trò mạo hiểm kích thích, lang thang đây đó khắp nơi một mình. Thế giới của anh, kỳ thật, cô đơn, cũng rất lạc lõng.

Dường như khi ấy, Chung Linh Ngộ không tìm thấy phương hướng cho con đường anh đang đi. Rõ ràng, anh có tất cả mọi thứ, lại như không có gì. Cảm giác chênh vênh, lạc lối.

Chung Linh Ngộ thích nhất là chinh phục những ngọn núi tuyết. Cảm giác đứng phía trên cao đó, đưa tầm mắt ra xa, khắp nơi mênh mông một màu trắng xoá, ngắm nhìn thế giới trong sắc màu ấy, trái tim anh như dịu lại, bình yên một cách kỳ lạ.

Thế nhưng, luôn có những hiểm nguy tiềm ẩn chực chờ, có thể vùi lấp anh bất cứ lúc nào. Chú chó nhỏ đáng thương vì cứu anh mà mất. Dù thời gian qua lâu, vẫn khiến anh đau đớn vô cùng khi nhớ đến.

Quyết định trở về quê hương gây dựng sự nghiệp cho riêng mình, Chung Linh Ngộ trở thành một ông chủ đầy quyết đoán kiên định. Và anh, không hề hay biết, cũng chính tại nơi đây, anh đã tìm thấy tình yêu của cuộc đời mình, tìm thấy một người mà ánh mắt chỉ cần chạm đến cô ấy, trái tim chứa nhiều băng giá lạnh lùng của anh như bị dung nham nóng chảy thiêu đốt. Mà mỗi nơi nó đi qua, đều hoá thành dòng nước ấm áp, dịu dàng lan tràn khắp cõi lòng.

Lần đầu tiên Chung Linh Ngộ thấy Tống Thiền là từ cửa sổ trên cao vô tình nhìn xuống. Cô gái nhỏ ngồi nơi chiếc ghế bên đường. Những cơn gió nhẹ nhàng mơn man mái tóc dài của cô. Đến ánh nắng cũng trở nên nhạt màu trước khung cảnh ấy. Cô chỉ lặng yên ở đó, cũng khiến lòng anh hỗn loạn cảm xúc, ánh mắt lưu luyến không rời.

Thế nhưng, Chung Linh Ngộ làm sao mới có thể làm quen được người con gái đó đây? Anh chẳng biết gì về cô cả, đến bóng dáng cũng chỉ là mảnh ký ức xinh đẹp chỉ dám cất giữ tận sâu trong lòng. Thật khiến người ta bức bối không yên. Biển người tấp nập như vậy, lạc mất nhau rồi nào dễ dàng tìm thấy.

Nhưng mà, Chung Linh Ngộ không ngờ rằng, lại có thể gặp được cô thêm lần nữa tại quán cà phê với cái tên Nơi Có Tuyết này.

Cô gái đó vẫn như lần đầu khi anh trộm nhìn. Mái tóc dài buông lơi trên bờ vai, lặng lẽ đọc sách bên khung cửa sổ nhỏ. Thế giới dường như cũng bị sự tĩnh lặng của cô làm cho xao xuyến mà tạm dừng những ồn ào huyên náo xung quanh lại.

Chung Linh Ngộ đưa tay lên ngực, kìm nén những cảm xúc cuồn cuộn như thuỷ triều đang muốn cuốn tung tất cả.

Hoá ra, chỉ trong một cái chớp mắt, anh đã biết rung động trước một người là như thế nào.

Không nhốn nháo hỗn loạn, lại êm đềm quyến luyến, cứ thế như sợi tơ quẩn quanh, từng chút từng chút, hoà quyện nơi trái tim anh.

Chung Linh Ngộ xưa nay là một người lý trí lạnh nhạt, cho dù đứng trước bất cứ chuyện gì cũng chưa từng dao động, đến cả lần suýt mất mạng trên núi tuyết, anh cũng có thể bình tĩnh xử lý. Vậy mà, giờ đây, lại hoảng loạn bất an sợ cô gái nhỏ trước mắt nhìn thấu tâm tư tình cảm của mình, sợ cô sẽ chạy mất, sợ thế giới này, cứ thế, giấu cô khỏi anh, không cách nào tìm được nữa.

Thế nên, Chung Linh Ngộ che giấu những yêu thương trong lòng, vờ rằng tất cả những lần gặp gỡ, những chuyện xảy ra tiếp theo giữa hai người đều là vô tình, do vận mệnh sắp đặt. Mà anh, cũng không hề hay biết điều gì. Thuận theo ý trời, bước đến bên cô.

“Chỉ cần ngày hôm đó nhìn vào mắt em có lẽ anh sẽ thấy được sự thật

Người làm mọi thứ, mọi điều vì anh là ai

Mỗi người đều cảm nhận, mỗi người đều thấu hiểu

Chẳng biết ai là người bắt đầu trước

Và ngày hôm nay anh chỉ biết rằng trái tim này cần có em

Người mà ta tìm kiếm thật ra lại chưa từng cách xa

Muốn em được nghe một câu quan trọng

Từ nay cho đến rất lâu về sau.” *

***

Tống Thiền của hiện tại là một cô gái xinh đẹp tài giỏi, năng lực làm việc cực kỳ tốt. Cô thuê phòng trên thành phố, mỗi ngày đều tất bật bận rộn vô cùng. Thế nhưng, không ai biết được, khoảng trời nhỏ của cô, rất tẻ nhạt và cô đơn. Dường như, những nhộn nhịp hào nhoáng ngoài kia, đều không hề liên quan đến cô.

Thật ra, Tống Thiền lúc trước không phải như bây giờ. Cô có một người em trai sinh đôi, có bố có mẹ, có gia đình đã từng nghèo khó nhưng ấm áp hạnh phúc. Nhưng rồi, mọi thứ đã vỡ nát khi biến cố lớn xảy ra năm cô chỉ mới mười mấy tuổi.

Từ bé, Tống Thiền rõ ràng rất khả ái đáng yêu, tính cách lại mềm mại dịu dàng. Cô gái như thế, ai đối diện mà không đem lòng quý mến kia chứ. Chỉ tiếc rằng, bố mẹ cô vì tự ti xuất thân, gia cảnh, học thức nên họ luôn tỏ ra nhún nhường, nhẫn nhịn, chịu đựng phần thiệt hơn phía mình. Vô tình, lại gây nên sức ép đến Tống Thiền, bắt cô cũng phải cúi đầu như họ.

Lúc ấy, Tống Thiền không sai nhưng chẳng ai tin cô, có giải thích thế nào cũng trở nên vô nghĩa. Mọi thứ rơi vào bế tắc tuyệt vọng. Nỗi đau từ sự oan ức không thể nói thành lời, không có người đứng về phía mình, không có ai lên tiếng giúp đỡ, đã giáng một đòn thật mạnh vào cô. Sau sự việc đó, là hàng loạt những điều tồi tệ liên tiếp, lấy mất đi phần bám víu cuối cùng của Tống Thiền, đẩy cô ngã vào vực sâu.

Tống Thiền mềm yếu nhút nhát, bị hiện thực giẫm nát không thương tiếc.

Thế nên, dù nhiều năm trôi qua, nỗi đau từ quá khứ vẫn giày vò Tống Thiền mỗi ngày, kể cả trong suy nghĩ của mình. Khiến cô trưởng thành theo cách thật đau lòng, chọn lựa cắt đứt tất cả, bỏ đi thật xa quê nhà, không mấy lần quay về chốn cũ.

Tống Thiền, lạc lối… mất rồi.

Thế nhưng, giữa những mông lung bất định vẫn luôn diễn ra ấy, Tống Thiền đã gặp được một người, mà khi ở bên anh, trái tim đau đớn thương tổn của cô, như được xoa dịu vỗ về. Anh là Chung Linh Ngộ.

“Chung Linh Ngộ nói: "Cuối cùng tôi cũng thấy tên của em rồi."

Tống Thiền không kịp phản ứng trong giây lát trước chủ đề bất ngờ của anh.

Cô lại nghe thấy anh nói: "Tôi còn tưởng là ve sầu mùa hạ, nhưng hóa ra là ánh trăng sáng. Tống Thiền, tên của em rất đẹp."

Không biết có phải vì nghe nhiều lời khen ngợi hay không, cô liền đáp:

"Tên của anh Chung cũng rất hay, giống như một cuộc gặp gỡ đầy linh cảm. Gặp anh hôm ấy, tôi vừa hay đọc được câu này trong sách."”

***

Có lẽ lần lướt qua nhau đầu tiên là duyên trời tác hợp. Nhưng những lần về sau chính là do lòng người cố tình sắp đặt, để không bỏ lỡ sợi tơ yêu thương của mình trước người ấy.

Chung Linh Ngộ nhận ra, càng ở bên Tống Thiền thêm bao nhiêu thời gian, anh lại càng lún sâu vào tình yêu này bấy nhiêu. Đến mức mà một người từng được bạn bè nhận xét quá mức tỉnh táo lý trí như anh cũng có lúc phát đ iên vì tình cảm của mình dành cho cô mất rồi.

Đúng thế, Chung Linh Ngộ không thể kìm được trái tim của anh nữa, sự che giấu thản nhiên bên ngoài cũng sắp bị đánh vỡ. Bởi vì, anh biết Tống Thiền quan trọng như thế nào với mình. Chỉ có cô mới khiến anh trở nên lạ lùng đến vậy. Ngay cả những bâng quơ khi cô nhắc về quá khứ, cũng khiến anh đau nhói đầy chua xót.

Hoá ra, để trở thành một Tống Thiền giỏi giang mạnh mẽ như hôm nay, cô đã chịu rất nhiều thiệt thòi, cũng đã khóc trong âm thầm bao đêm. Vậy nên, giờ đây, anh càng muốn dùng tình yêu, sự bao dung và nuông chiều của mình, lấp đầy những tổn thương đó. Để nước mắt từng rơi của cô, biến thành trân châu lấp lánh, hoà tan vào đại dương bao la, không thể tìm kiếm…

Tình yêu có rất nhiều cách để bắt đầu, duy trì hay phát triển.

Tình yêu cũng có rất nhiều dáng hình khác nhau, không ai đoán định được.

Thế nhưng, tình yêu của Chung Linh Ngộ và Tống Thiền lại thật giản đơn, chân thành và sâu sắc.

Hai trái tim yêu đến gần nhau, hoà chung nhịp đập, chữa lành quá khứ, hướng đến tương lai tươi sáng.

Và Tống Thiền, dù trong phiên bản nào, đều thật xinh đẹp rực rỡ, lấp lánh rạng ngời. Là cô gái xứng đáng được yêu thương, chở che, trân trọng. Là báu vật cất giữ trong lòng của Chung Linh Ngộ, mãi mãi không đổi thay.

“Hai thời không, hai Tống Thiền quay lưng về phía nhau, cùng đối mặt với hạnh phúc riêng của mình.

"Tống Thiền, cảm ơn bạn, vì đã từng cố gắng đến thế."

"Tống Thiền, cảm ơn bạn, vì đã dũng cảm đón nhận hạnh phúc."

Nhiều năm sau, một cánh bướm xinh đẹp vỗ cánh, xua tan cơn bão cho một con sâu róm đầy thương tích trong quá khứ.

——  Cô là thần hộ mệnh của chính mình.”

____

*: Trích bản dịch lời bài hát Truth in the eyes do Pond - Phuwin thể hiện

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Sầu Riêng - Team Allin

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN