logo
REVIEW>> NGỌC MẠO
ngoc-mao
Tìm truyện

NGỌC MẠO

Tác giả:

Vụ Thỉ Dực

Độ dài: 141

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 30

“Gió thổi đến đây là để gắn kết

Gắn kết nỗi nhớ nhung của người lữ khách

Mưa đến đây kết thành sợi tơ

Kết lại thế gian lưu luyến của đôi ta

Người ở bên ta chính là duyên phận

Duyên phận đó đã được viết lên mặt đá Tam sinh

Tình yêu có muôn phần ngọt ngào

Ta nguyện ý chôn vùi một phần ở nơi đây.” *

Sở Ngọc Mạo là cô nương có dung nhan như hoa như ngọc. Nàng vốn là người Giang Nam, quê quán Đàm Châu. Trước năm bảy tuổi, nàng lớn lên ở phương Nam, sau khi phụ mẫu qua đời mới được gửi nuôi đến Kinh thành, lấy thân phận là cháu họ bên ngoại của Thái phi để ở tạm tại phủ Nam Dương vương. Hạ nhân ở đây đều gọi nàng là Biểu cô nương.

Bởi vì sinh ra ở vùng sông nước, cho nên mỗi bước đi của Sở Ngọc Mạo đều mềm mại lả lướt như cánh bướm chao nghiêng bên mặt hồ, lại tựa như ánh trăng ẩn mình sau đám mây đen, thanh tao xa vời, khó lòng với đến. So với nữ tử ở chốn kinh kỳ, khí chất của nàng hoàn toàn khác biệt.

Từ nhỏ, Sở Ngọc Mạo đã mất đi gia đình, không còn phụ mẫu, lại bôn ba ngàn dặm xa xôi đến nơi khác nương nhờ. Thế nên, nàng thông minh hiểu chuyện vô cùng, luôn biết cách che giấu tâm tư, nhìn sắc mặt người khác để có những tháng ngày bình yên an ổn.

Thế nhưng, trưởng bối trong phủ lại nối tơ hồng cho Sở Ngọc Mạo và thế tử Triệu Nhương. Cứ thế, nàng trở thành vị hôn thê bất đắc dĩ của chàng.

Sở Ngọc Mạo không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp mà còn rất tỉnh táo. Nàng biết mình không phải là người mà Triệu Nhương muốn cưới. Chàng chẳng hề yêu thích vị hôn thê là nàng chút nào. Mối hôn sự được sắp đặt này chính là sợi dây ràng buộc đối với Triệu Nhương mà thôi.

Vì đã nhận thức rất rõ những điều ấy nên Sở Ngọc Mạo cũng không để tâm. Nàng chỉ là một cô nương từ nơi xa đến, may mắn được yêu thương nên mới có thân phận này. Mà người xuất chúng tài giỏi như Triệu Nhương có biết bao nhiêu nữ tử vây quanh, tình nguyện vì chàng mà làm hết thảy, thiếu nàng cũng chẳng sao cả.

Sở Ngọc Mạo chỉ muốn tìm một mái nhà cho riêng mình, trải qua những năm tháng giản dị, còn việc làm vị hôn thê của ai, gả cho ai, nàng đều thấy ổn cả.

Tuy vậy, vì để có thể ở lại vương phủ, Sở Ngọc Mạo vẫn rất nỗ lực đóng tốt vai trò của chuẩn Thế tử phi. Nàng ngoan ngoãn nghe lời trưởng bối, vui vẻ hoà đồng với tỷ muội và dịu dàng thân thiết với Triệu Nhương. Nàng muốn cho mọi người thấy, trong mối hôn sự này, nàng đã toàn tâm toàn ý như thế nào.

Chỉ là, đồng thời trong âm thầm Sở Ngọc Mạo vẫn luôn tích cóp tiền bạc, chuẩn bị thật kỹ cho ngày rời đi trong tương lai. Vì nàng biết, tình yêu không thể cưỡng cầu, huống gì Triệu Nhương đâu phải là người dễ dàng giao trái tim mình ra cho người khác. Nền tảng chông chênh, hẳn sẽ vụn vỡ trước biến cố. Cho nên, điều tốt nhất mà nàng có thể làm chính là rút lui lặng lẽ, sống cuộc đời mà nàng hằng mơ ước.

Chờ đợi thật dài, cuối cùng Sở Ngọc Mạo cũng được như nguyện, thuận lợi rời khỏi vương phủ. Nào ngờ nàng đột nhiên phát hiện, vị Thế tử gia tôn quý vẫn luôn cao ngạo lạnh lùng kia hình như sắp phát đ iên vì nàng rồi.

Vó ngựa vang xa, khói bụi mù mịt, Triệu Nhương đứng ở nơi đó, cái nhìn xuyên thấu về phía Sở Ngọc Mạo. Giây phút ấy, những bất an hỗn loạn trong nàng như vỡ tung. Nàng không thể trốn thoát nữa rồi.

***

“Chúng ta nào hiểu thương, hận, dằn vặt của tình yêu

Đều nghĩ rằng chuyện tình yêu đều chuyển biến nhẹ nhàng như gió mây

Luôn tin rằng tình yêu một ngày nào đó, sẽ kéo dài đến mãi mãi

Ngay lúc ấy, thời gian như đóng băng lại

Chúng ta nào hiểu phải biểu đạt dịu dàng bằng cách nào

Còn nghĩ rằng người c hết vì tình chẳng qua chỉ là lời đồn từ xa xưa

Nỗi buồn chia ly nào ai thấu, đau xót làm sao

Khi giấc mộng bị mưa bụi Giang Nam vùi lấp

Cõi lòng tan nát thì mới hiểu được.” *

Triệu Nhương là Thế tử của phủ Nam Dương vương quyền thế. Chàng xuất thân cao quý, tính cách trầm ổn tự phụ, luôn khắc kỷ phục lễ. Trong xương cốt chàng là sự kiêu ngạo lạnh nhạt, quân tử thanh tao đẩy người xa cách vạn dặm.

Nơi Kinh thành phồn hoa, cái tên Triệu Nhương trở thành nỗi tương tư cho rất nhiều cô nương. Chàng tựa như tùng xanh trên đỉnh đồi, tuyết trắng nơi núi cao, trăng sao dưới biển đêm, khiến người khác chỉ dám ngước mắt nhìn mà không dám chạm tay vào.

Triệu Nhương còn nhớ rõ ngày đầu tiên Sở Ngọc Mạo vào phủ. Hôm ấy, chàng còn đang bận đèn sách ở Thượng thư phòng trong cung, đi sớm về khuya. Một ngày trở về, chàng thấy Thái phi ôm tiểu cô nương ngọc tuyết đáng yêu trên tay, bảo đó là vị hôn thê của chàng.

Trưởng bối ai nấy đều tán thành hôn sự, chẳng ai quan tâm đến việc Triệu Nhương có đồng ý hay không.

Từ đấy, Sở Ngọc Mạo xuất hiện trong thế giới của chàng mỗi lúc một nhiều hơn.

Nàng nhỏ bé xinh xắn như hoa đào trong tiết trời tháng Ba, ngây thơ thuần khiết, quyến luyến ngọt ngào. Mỗi khi nàng cười rộ lên, minh châu ngàn năm cũng không rực rỡ bằng.

Thế nên, dù Triệu Nhương vốn không thích vị hôn thê từ trên trời rơi xuống này chút nào thì cũng luôn dành cho Sở Ngọc Mạo sự bao dung nuông chiều vô tận mà ngay đến chàng cũng chẳng nhận ra.

Chính sự bộn bề, quân doanh trăm việc, nhưng chỉ cần khi chàng về phủ, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của nàng bên khung cửa sổ nhỏ thì tất cả mọi muộn phiền đều tan biến.

Đèn lồng treo cao thắp sáng hành lang dài, hương hoa hải đường hoà quyện nơi chóp mũi, tiếng nói như tơ trời của Sở Ngọc Mạo vang lên, trái tim của Triệu Nhương như phủ một lớp kẹo bông thơm ngọt, mềm nhũn, thẩm thấu vào lòng.

Ban đầu, Triệu Nhương chẳng mấy bận tâm đến chuyện hôn nhân đại sự của mình, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Thế nhưng, lúc này, lòng chàng lại ngổn ngang bối rối như tơ vò, không thể tháo gỡ. Chàng nhận ra, trong vô thức đã phác hoạ bóng dáng của Sở Ngọc Mạo vào tim mất rồi.

Mờ nhạt mơ hồ rồi lại sâu đậm sắc nét.

Hoá ra, ngay từ cái chạm mắt đầu tiên từ những ngày thơ bé, Triệu Nhương vẫn luôn dành một vị trí đặc biệt nhất cho Sở Ngọc Mạo.

Vì thế cho nên chàng mới dung túng cũng bảo vệ chở che cho nàng hết thảy.

Những rung động mất khống chế cũng đang dần bình tĩnh trở lại.

Triệu Nhương muốn cùng Sở Ngọc Mạo kết tóc se duyên, làm một đôi phu thê hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Thế nhưng, ngày chàng buông bỏ những quy củ khắc chế của bản thân cũng là lúc chàng phát hiện nàng vẫn luôn muốn rời xa mình.

Triệu Nhương bật cười, càn rỡ cuồng vọng.

Nếu như tất cả những gì lâu nay chàng tuân thủ đều không thể níu giữ được Sở Ngọc Mạo vậy thì chàng sẽ vứt bỏ hết những điều ngu ngốc vô dụng ấy, thuận theo bản tâm của mình. Không từ thủ đoạn, đem nàng về bên cạnh.

Phương Bắc héo úa tàn phai. Phương Nam mưa giăng ngập trời.

Muôn kiếp nhân sinh, vẫn luôn nắm tay người.

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Tiểu Vân Quán

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN