logo
REVIEW>> MỘT LÒNG CHẤP NIỆM
mot-long-chap-niem
Tìm truyện

MỘT LÒNG CHẤP NIỆM

Tác giả:

Phiên Vũ

Designer:

AI_Tịch Lam

Độ dài: 61

Tình trạng: Hoàn convert

Lượt xem: 74

Có người nói, con người ta sống cả một đời, thật ra chỉ đang tìm một nơi để “thuộc về”. Có người tìm trong gia đình, có người tìm trong sự nghiệp, có người tìm trong ký ức, lại có người… tìm trong một người khác. Nhưng trước khi gặp được “người đó”, ta thường không biết mình đang lạc ở đâu.

Một người sống quá gần với người c hết.

Một người sống quá đều đặn trong thế giới của người sống.

“Một lòng chấp niệm” kể về hai con người như thế.

Và họ gặp nhau, không phải bằng một tình huống kịch tính càng chẳng phải bằng một duyên phận lấp lánh, mà chỉ đơn giản là… hết chỗ ngồi trong quán ăn sáng.

Khởi đầu của Lâm Niệm Giai và Hứa Chấp Vũ diễn ra trong buổi sớm mùa đông lạnh buốt, khi cô tan ca trực đêm ở viện dưỡng lão, còn anh vừa đi chợ về chuẩn bị mở quán lẩu. Cô mệt đến mức ngồi xuống là chỉ muốn gục đầu, tay lạnh đỏ lên vì gió, mắt cứ vô thức dán vào cốc sữa đậu nành nóng hổi trên bàn người đối diện.

Anh nhìn cô, đưa cho cô đôi đũa, hỏi một câu rất bình thường: “Uống sữa đậu nành không?”

Không ai biết, từ khoảnh khắc ấy, hai cuộc đời vốn song song đã bắt đầu lệch nhịp.

Trong ấn tượng ban đầu của Hứa Chấp Vũ, cô gái này rất trắng, rất gầy, nhìn có vẻ mệt mỏi nhưng lại có một sự dịu dàng khó tả. Còn trong mắt Lâm Niệm Giai, người đàn ông cao lớn trước mặt không đẹp trai kiểu rực rỡ, nhưng sạch sẽ, điềm đạm, có cảm giác rất… an toàn.

Đó là cảm giác đầu tiên.

Không phải rung động.

Chỉ là dễ chịu.

Lâm Niệm Giai sống một cuộc đời gần như không có phương hướng. Cô làm hai công việc bán thời gian: trực đêm ở viện dưỡng lão và phụ trách hoạt động cuối tuần ở bệnh viện. Cô không có gia đình ở thành phố này, không có bạn bè thân thiết, không có kế hoạch tương lai. Cô chỉ lặng lẽ trôi qua từng ngày.

Và cô có một bí mật.

Cô có thể mơ thấy “chấp niệm” của người c hết trong vòng bảy ngày sau khi họ qua đời.

Cô sống giữa người già, người bệnh, người sắp rời khỏi thế giới này và tâm trí cô dần dần cũng… trôi về phía đó.

Ngược lại, Hứa Chấp Vũ là mẫu người vô cùng ổn định. Anh mở quán lẩu năm năm, mỗi ngày đi chợ sớm, nấu ăn, quản lý quán, đóng cửa, về phòng ngủ. Nhịp sống đều đặn đến mức anh từng nghĩ, cả đời mình có lẽ cứ thế mà trôi qua.

Hai người như vậy, vốn dĩ không có lý do gì để bước vào đời nhau.

Nhưng rồi chiếc khăn quàng đỏ bị bỏ quên đã trở thành sợi dây nối họ lại.

Hôm đó, Lâm Niệm Giai ghé quán lẩu ăn một mình. Hứa Chấp Vũ chủ động chỉ cô gọi nồi nhỏ, âm thầm quan sát cô ăn. Cô ăn rất tập trung, không dùng điện thoại, cũng không vội vã. Sau bữa ăn, cô rời đi mà quên mất chiếc khăn đỏ.

Màu đỏ ấy lại trùng hợp với bông hoa đỏ trong giấc mơ chấp niệm của bà An một bà cụ vừa qua đời ở viện dưỡng lão. Trong mơ, cô thấy bông hoa bị gió cuốn mất trên con phố. Ngoài đời, cô cũng vô thức đi tìm màu đỏ ấy giữa thành phố đông đúc.

Và chiếc khăn đỏ nằm trên quầy của anh.

Có những sự trùng hợp trong truyện rất nhẹ, rất khẽ, nhưng lại mang ý nghĩa sâu sắc. Như thể ai đó đang thì thầm: có những người xuất hiện trong đời ta không phải để làm ồn ào, mà để kéo ta về phía ánh sáng lúc ta không nhận ra mình đang chìm dần.

Bước ngoặt thật sự xảy ra khi Hứa Chấp Vũ mang khăn đến trả và đề nghị chở cô về bằng xe máy.

Khoảng cách vật lý được rút ngắn. Cô bám vào vai anh. Anh cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại của cô phía sau.

Từ đây, họ không còn là khách và chủ quán nữa mà bắt đầu trở thành một phần trong nhịp sống của nhau.

Tình cảm trong “Một lòng chấp niệm” không phát triển bằng lời tỏ tình, không bằng những màn theo đuổi rực rỡ, mà bằng những bữa ăn lặp đi lặp lại mỗi ngày. Lâm Niệm Giai bắt đầu ăn tối ở quán anh trước mỗi ca trực. Hứa Chấp Vũ nấu cho cô “suất nhân viên” nhạt hơn, hợp khẩu vị hơn. Anh thêm dưa chua cho cô đỡ ngán. Anh nhớ cô thích gì, không thích gì.

Họ kết bạn WeChat, cô đặt cơm, anh trả lời “được”.

Mỗi ngày một chút.

Không ai nhận ra lúc nào thì điều đó trở thành thói quen. Và khi một người bước vào thói quen sinh hoạt của bạn, họ đã bước rất sâu vào đời bạn rồi.

Khi Hứa Chấp Vũ sang phòng trọ của cô nấu ăn, phát hiện cô chỉ có một cái nồi, đẩy cô ra khỏi bếp vì sợ ám mùi dầu, còn cô thì cặm cụi lau bàn, bày bàn ăn… đó là lần đầu tiên họ tạo ra một không gian gia đình chung.

Không ai nói “chúng ta đang hẹn hò”.

Nhưng họ đã sống như vợ chồng.

Một trong những mốc cảm xúc quan trọng nhất của truyện là khi Hứa Chấp Vũ phát hiện vở ghi của cô có dòng chữ “Điều dưỡng, lớp bốn.”

Cô từng học đại học và cô cũng đã bỏ học. Cô thậm chí còn mang trong mình bí mật về chấp niệm người c hết.

Cô chuẩn bị tinh thần: nếu anh hỏi thì cô sẽ nói hết.

Và khi cô nói ra, phản ứng của anh là điều khiến trái tim người đọc mềm lại:

“Nếu là anh, anh sẽ rất trân trọng cơ hội đó.”

“Anh cũng tin.”

Anh không sợ. Không nghi ngờ. Không xem cô là kỳ quái.

Anh chấp nhận toàn bộ con người cô, kể cả phần tối nhất.

Từ đây, Lâm Niệm Giai không còn cô độc trong thế giới của người c hết nữa.

Hai người dần dần sống như một gia đình.

Cô mua đúng loại bia anh thích.

Anh nấu canh kiểu miền Nam cho cô.

Cô để sẵn gia vị cay bên tay anh.

Anh nấu món canh đặc biệt cho cô trước kỳ thi.

“...Bà nội anh nhìn cháu trai cười một mình khi ăn cháo, bèn nói: “Cây sắt nở hoa…”

Đúng vậy.

Hứa Chấp Vũ đã nở hoa.

Anh kéo cô vào lòng ngắm hoàng hôn, là khoảnh khắc tình cảm đã chín muồi nhất. Không còn ngại ngùng. Không còn khoảng cách. Chỉ còn hai người đứng cạnh nhau nhìn về cùng một hướng. Một hình ảnh dung dị nhưng hơi ấm thì tràn đầy nồng đượm.

Từ khi sống cùng Hứa Chấp Vũ, Lâm Niệm Giai không còn mơ thấy chấp niệm của người c hết nữa.

Trước kia, Lâm Niệm Giai sống lơ lửng, không tương lai, không ràng buộc, tâm trí cô ở rất gần người c hết. Bây giờ, có người chờ cô về ăn cơm, có người nấu canh cho cô, có một “ngôi nhà”, có tương lai, có những kế hoạch.

Tâm trí Lâm Niệm Giai đã hoàn toàn trở về thế giới người sống.

Hứa Chấp Vũ chính là người kéo cô ra khỏi thế giới đó.

“Một lòng chấp niệm” không phải câu chuyện tình yêu kịch tính. Không có hiểu lầm lớn, không có sóng gió dữ dội, không có cao trào ồn ào. Nhưng từng chi tiết nhỏ lại khiến người đọc rung động rất lâu. Tình yêu trong truyện không nằm ở lời nói mà nằm ở việc một người mỗi ngày đều hỏi bạn: “Ăn cơm chưa?”

Bạn không nhớ rõ những lời tỏ tình hoa mỹ, nhưng lại nhớ ánh đèn vàng trong bếp, nhớ tiếng bước chân quen thuộc, nhớ cảm giác có một người âm thầm hiện diện trong mọi ngày bình thường nhất. Tình yêu trong truyện không bùng nổ như pháo hoa, mà ấm như bếp lửa, cháy đều và bền bỉ.

Đến cuối cùng, điều đọng lại không phải là câu chuyện của hai người, mà là mong ước rất giản dị của mỗi chúng ta: được ai đó chờ về, được hỏi han mỗi ngày, được thuộc về một nơi mà sự hiện diện của mình là điều hiển nhiên.

Và có lẽ, đó mới là thứ tình yêu khó gặp nhất trong đời.

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Nguyệt Quý

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN