logo
REVIEW>> HẸN EM DƯỚI ÁNH ĐÈN HƯƠNG CẢNG
hen-em-duoi-anh-den-huong-cang
Tìm truyện

HẸN EM DƯỚI ÁNH ĐÈN HƯƠNG CẢNG

Tác giả:

Lan Lân

Độ dài: 78

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 14

“Anh ấy chẳng hề buồn bực chút nào

Vì những gì anh ấy muốn là tự do

Anh ấy chẳng bao giờ để tâm đến cảm nhận của tôi

Lùi đến bước đường cùng không lối thoát

Chi bằng buông tay cho xong.” *

Ôn Tĩnh Ngữ là nghệ sĩ viola xinh đẹp và nổi tiếng trong giới. Đáng ra, với tài năng của cô thì việc phát triển sự nghiệp tại thủ đô Berlin sẽ vô cùng thuận lợi, tương lai hoa gấm rạng ngời. Thế nhưng, cô lại chọn từ bỏ tất cả để quay trở về quê nhà Lộ Hải, làm việc trong dàn nhạc thành phố. Chỉ vì, nơi đây cô vẫn còn vương vấn nhiều điều.

Nhà họ Ôn không phải là gia đình giàu có quyền thế, nhưng bố mẹ của Ôn Tĩnh Ngữ đều là những tinh anh tài giỏi được người người ngưỡng mộ. Bố cô là viện trưởng Bệnh viện trực thuộc số Một còn mẹ là giáo sư Đại học. Thế nên, từ thơ bé cho đến khi trưởng thành, cô đã nhận được sự giáo dục tốt nhất, đầy đủ và nghiêm khắc.

Có lẽ, vì được nuôi dưỡng trong môi trường như vậy nên tính cách của Ôn Tĩnh Ngữ có phần lạnh lùng xa cách hơn người khác. Cô tựa như nhành hoa lưu tô nở rộ bên mặt hồ, trắng xoá xao xuyến, lại thanh cao khó lòng với đến. Vì thế, nếu chỉ nhìn bên ngoài, chẳng mấy ai dám chủ động làm quen hay gần gũi trò chuyện với cô.

Kỳ thật, Ôn Tĩnh Ngữ là một cô gái rất dễ chịu, mềm mại và tình cảm. Thế nhưng, cô không quen bộc lộ nhiều, đôi khi còn che giấu cảm xúc khá tốt khiến người khác dễ hiểu nhầm. Cô cũng chẳng bận tâm hay tìm cách xoa dịu. Vậy nên, mọi người vẫn thường gán cho cô những biệt danh như là “lạnh nhạt”, “kiêu kỳ”, “khó chiều”.

Lần trở về này, Ôn Tĩnh Ngữ muốn làm rõ chuyện giữa mình và Lương Tiếu Hàn. Bọn họ đã gặp nhau trong những năm tháng tươi đẹp nhất của cấp ba, rồi sóng bước bên nhau cho đến tận bây giờ. Hơn mười năm dài đằng đẵng, có những thứ đã vượt khỏi ranh giới cho phép của hai chữ “bạn bè”. Thế nhưng, vẫn chưa có ai chịu mở lời, hoặc nói rõ ra là cô thì chờ đợi còn anh ta thì trốn tránh.

Trước khi nhận được đáp án chính thức, Ôn Tĩnh Ngữ vẫn luôn chấp nhất hy vọng. Cô biết trong lòng anh ta cũng có mình. Bọn họ vẫn đang giằng co với nhau.

Mập mờ mỏng manh, dễ dàng đứt gãy.

Nếu dùng vài từ để hình dung về Lương Tiếu Hàn thì đó chính là thiếu gia ăn chơi, sa ngã tự do, chẳng thèm để ý cái nhìn của bất cứ ai.

Lương Tiếu Hàn luôn gọi Ôn Tĩnh Ngữ là “công chúa Ôn”, cũng đối xử với cô hệt như kỵ sĩ, nâng niu che chở, quan tâm săn sóc. Thế nhưng, anh ta lại không dám phá đi bức tường ngăn cách giữa bọn họ, tự huyễn hoặc bản thân rằng mọi thứ vẫn đang đi đúng hướng, chẳng có sai lệch nào. Mối quan hệ của họ chỉ nên dừng lại ở đó.

Ôn Tĩnh Ngữ đã cho Lương Tiếu Hàn rất nhiều cơ hội. Chỉ cần anh ta chịu vì cô mà tiến thêm một bước, cô sẽ bất chấp tất cả. Nhưng mà, có đôi khi có những chuyện, tiếp tục còn đau lòng hơn cả khi kết thúc.

Lương Tiếu Hàn luôn cho rằng, dù anh ta có làm gì thì Ôn Tĩnh Ngữ vẫn sẽ đứng yên đợi chờ không rời đi. Thế nên, biết rõ sẽ tổn thương cô nhưng lại nhẫn tâm mặc kệ hết thảy. Những lời anh ta nói với mẹ mình mà cô vô tình nghe thấy, tựa lưỡi dao rạch ngang ngực trái đau đến vụn vỡ.

“Tình yêu chất chứa quá nhiều bi thương, thì không phải là tình yêu.” **

Ôn Tĩnh Ngữ từ bỏ, quyết tuyệt cắt đứt đoạn tình cảm vấn vương tạp niệm này.

“Em muốn sống một cuộc đời tự do thảnh thơi

Còn anh ấy lại thờ ơ với mọi thứ cũng chỉ vì muốn tự do

Anh ta chẳng hề quan tâm đến cảm xúc của tôi chút nào cả

Giày vò lâu như vậy thì cũng không còn lý do nào để tiếp tục nữa đâu anh.” *

Đêm ấy, bóng tối bao trùm khắp nơi, màn sương lạnh lẽo phủ vây vạn vật, Ôn Tĩnh Ngữ chật vật khổ sở bên vệ đường. Cô không muốn nhìn thấy Lương Tiếu Hàn, không muốn nghe bất kỳ lời biện minh dối trá nào từ anh ta nữa. Cô chỉ muốn về nhà mà thôi.

Và trong khoảnh khắc tưởng chừng bất lực mệt mỏi đó, một người đàn ông cao lớn đã đến. Anh bước xuống xe, kéo cô ra sau tấm lưng vững chắc an toàn của mình. Anh không hỏi Ôn Tĩnh Ngữ điều gì, chỉ nhanh chóng đưa cô rời khỏi nơi ấy.

Gió nhè nhẹ vờn qua mái tóc đen dài, tiếng nhạc cổ điển êm dịu vang lên khe khẽ, những ngổn ngang rối bời trong lòng Ôn Tĩnh Ngữ bỗng chốc như tìm được chốn bình yên. Cô nhắm mắt lại, mặc cho sự lắng đọng của thời gian làm liều thuốc chữa lành. Túi bánh thơm nồng anh tặng vẫn còn đó, vừa nghiêm túc vừa ấm áp như chính con người anh, Chu Dung Diệp.

***

Ấn tượng đầu tiên của Ôn Tĩnh Ngữ với Chu Dung Diệp là một người đàn ông có khí chất cao quý, lạnh lùng khó đoán, thâm sâu thần bí không nên trêu chọc vào. Lúc ấy, hành lang chật chội, ánh đèn mờ ảo cũng không làm vơi đi sự kiêu ngạo cuồng vọng của anh. Thế mà, trong những lần gặp sau, suy nghĩ của cô lại thay đổi hoàn toàn.

Bề ngoài, Chu Dung Diệp tạo cho người khác cảm giác uy nghiêm thanh lãnh khó gần nhưng thật ra Ôn Tĩnh Ngữ thấy anh rất tốt. Mỗi khi ở cạnh anh, cô như được tắm mình trong gió xuân tươi mát. Anh trầm tĩnh quyết đoán, cư xử chừng mực, tinh tế tỉ mỉ. Cho dù là chuyện khó xử xảy ra, anh cũng sẽ nhẹ nhàng tháo gỡ.

Ban đầu, Ôn Tĩnh Ngữ không dám đối diện hay chủ động trò chuyện nhiều với Chu Dung Diệp. Bởi vì bọn họ quá khác xa nhau. Anh thuộc về tầng lớp thượng lưu, lấy thương trường làm gốc rễ. Còn cô, chỉ là một nghệ sĩ viola bình thường, đang tìm kiếm con đường phía trước cho bản thân. Giữa họ, không chỉ là những rào cản về địa vị giai cấp, mà còn là tư tưởng mong ước. Người như anh, cô vẫn nên xa xa đứng nhìn thì hơn.

Thế nhưng, ngay từ đầu mọi thứ đã đi lệch khỏi quỹ đạo vốn có, hoặc vốn dĩ có người luôn muốn đổi thay vận mệnh, sắp đặt lại nhân duyên thiên định.

Ở khoảnh khắc mà Ôn Tĩnh Ngữ tuyệt vọng đau đớn nhất, Chu Dung Diệp đã chìa tay ra với cô. Đoạn đường thật xa, anh lại bình tĩnh vững vàng đưa cô trở về. Hay cả khi cô khóc đến tan vỡ lồng ngực, co ro một góc trước cửa hàng tiện lợi vẫn là anh im lặng đứng đó, tặng cô chiếc kẹo dâu nhỏ. Anh bảo, “Ăn viên kẹo đi.”

Mong rằng, chút ngọt ngào sẽ giúp cô vơi bớt khổ sở.

Ôn Tĩnh Ngữ biết ơn Chu Dung Diệp nhiều lắm. Anh là người khiến mỗi một câu chữ cô nói ra đều là sự chân thành, tin tưởng và kính trọng.

Những mơ hồ rung động len lén dệt vào đáy lòng như tơ giăng. Thế nhưng, Ôn Tĩnh Ngữ không dám nhìn thẳng vào trái tim của mình. Chu Dung Diệp phải trở về Hồng Kông kế thừa đế chế sự nghiệp. Còn cô, cho dù đến nơi đó làm việc cũng khó lòng gặp lại anh. Chuyện cổ tích sẽ không thể tồn tại trong đời thực.

Nhưng mà, Ôn Tĩnh Ngữ em biết không, Chu Dung Diệp vẫn luôn âm thầm dõi theo từng bước chân của em. Chỉ cần em chịu mở lòng, anh nguyện làm tất cả.

***

Chu Dung Diệp sinh ra và lớn lên ở Hồng Kông phồn hoa rực rỡ. Anh là người thừa kế hợp pháp của tập đoàn gia tộc. Vì thế, sự quyền uy và chững chạc đã hằn sâu vào trong xương tuỷ. Trên đời này, không có thứ gì mà anh không có được. Vậy mà, anh lại tương tư quyến luyến một người không thuộc về mình.

Còn nhớ nhiều năm về trước, trong thoáng giây lơ đễnh của định mệnh tại Berlin cổ kính uy nghi, bóng dáng Ôn Tĩnh Ngữ đã khắc sâu vào tâm trí Chu Dung Diệp chẳng thể phai mờ. Cô gái nhỏ xinh đẹp với chiếc váy bồng bềnh tựa mây xanh. Tiếng đàn của cô như khói lam chiều vấn vít, đong đầy mảnh hồn trời.

Thế nhưng, ngày gặp lại cũng là lúc Chu Dung Diệp biết, Ôn Tĩnh Ngữ đã có người thầm thương. Anh cố gắng kìm nén những xao động nơi con tim, vờ như chẳng có chuyện gì cả. Anh sợ rằng, những ngông cuồng cố chấp của bản thân sẽ khiến cô e dè lùi bước. Thế nên, anh dùng sự thành tâm kiên định của mình lại gần, trở thành vệ sĩ, che chắn bảo vệ cho cô.

Ôn Tĩnh Ngữ đã không biết, mỗi khi thấy cô rơi nước mắt, Chu Dung Diệp đã phải ghìm lại những đ iên cuồng mãnh liệt đang trào dâng trong lòng như thế nào. Anh thậm chí, còn muốn huỷ diệt hết thảy. Cô gái mà anh yêu, người anh ngày nhớ đêm mong, chưa từng dám chạm nhẹ lại dễ dàng bị người khác khiến cho rơi lệ. Những kẻ đó, đều phải trả giá.

Chu Dung Diệp yêu Ôn Tĩnh Ngữ là thật, say mê cô cũng là thật. Thế nhưng, anh luôn tôn trọng mọi quyết định của cô. Chỉ cần nhìn thấy cô vui vẻ, mọi thứ đều trở nên đáng giá. Thứ anh có nhiều nhất chính là sự kiên nhẫn. Cho dù thời gian trôi qua bao lâu, anh cũng tin rằng, mình sẽ khiến cô động lòng.

Và quả thật, Chu Dung Diệp nói được làm được. Ôn Tĩnh Ngữ bay sang Hồng Kông, viết tiếp giấc mơ lấp lánh cùng cây đàn của mình. Ngày gặp lại anh, cũng là ngày cô biết, những nhung nhớ yêu thương trong lòng đã tìm thấy câu trả lời.

Hoá ra, khi trái tim rung động, những nhịp đập đều hướng về người ấy.

Mà Ôn Tĩnh Ngữ đã để cho Chu Dung Diệp chờ đợi thật lâu.

“Chiếc khăn tay đen có hoa văn chìm kia lần nữa được nhìn thấy ánh mặt trời.

Thời gian như quay ngược trở về điểm khởi đầu.

“Anh Chu, em đến muộn rồi.”

Trong mắt Ôn Tĩnh Ngữ ánh lên hơi nước.

“Bây giờ… trả lại cho anh.”

Khoảnh khắc ấy, tháng ba ở Berlin như vượt qua làn gió nóng mùa hè Hồng Kông mà ùa về.

Tình yêu chưa từng bị phụ lòng.

Những người yêu nhau, cuối cùng rồi cũng sẽ tìm thấy nhau.”

____

*: Trích bản dịch lời bài hát Dự tính do Hứa Giai Huệ thể hiện

**: Trích lời thoại phim Cô nàng cử tạ Kim Bok Joo

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: LuckyBag

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN