logo
REVIEW>> EM NGỌT HƠN CẢ MẬT
em-ngot-hon-ca-mat
Tìm truyện
Donate

EM NGỌT HƠN CẢ MẬT

Tác giả:

Hội Đường

Designer:

AI_Nha Thanh

Độ dài: 40

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 367

Giới thiệu:

Ban đầu, ấn tượng của Giang Vân Cảnh về Lâm Lạc là: Ngoại hình bình thường, dở hơi, vô liêm sỉ.

Một thời gian sau lại biến thành: Khá đẹp, hơi đáng yêu.

Sau này: Hôn bao nhiêu cũng không đủ, eo mềm môi ngọt.

Vào một buổi sáng nọ ——

Giang Vân Cảnh lấy một quyển sổ từ dưới gối của cô ra, bốn chữ “BÍ KÍP DÀY ĐEN” to màu trắng cực kỳ nổi bật trên mặt bìa màu đen.

Sau khi mở ra, trang đầu tiên được cô viết hai hàng chữ bằng bút nước:

Da mặt phải dày, lòng dạ phải đen tối.

Không theo đuổi được Giang Vân Cảnh thì không phải là người.

*

Lâm Lạc bừng tỉnh vì bị anh hôn, cô bực bội nói: “Giày vò cả đêm chưa đủ à, em cảnh cáo anh đừng có được voi đòi tiên...”

Còn chưa dứt lời, Lâm Lạc đã thấy ngón tay của người đàn ông gõ nhẹ lên một quyển sổ vô cùng quen mắt. Giang Vân Cảnh gằn từng chữ trả lời cô với giọng điệu bình tĩnh: “Da mặt phải dày, lòng dạ phải đen tối.”

Giọng nói khàn khàn trầm thấp, như chứa mật ong, nghe hết sức quyến rũ.

Đáy mắt sâu thẳm còn lóe lên tia sáng xấu xa.

...

Mặt Lâm Lạc đỏ bừng, cô cắn răng, trùm chăn lại: “Đồ biến thái, không ngủ nữa!”

[Tình yêu của em dành cho anh không chỉ là lời nói suông.]

Tóm tắt ngắn gọn: Chỉ một ánh nhìn đã đốt cháy trái tim anh.

***

“Mọi thứ ngỡ như là mơ

Em đã cho rằng mình chỉ nhớ đôi chút

Không khí những buổi rạng đông tiếp diễn cùng câu chuyện đôi ta

Nhưng có lẽ chúng vẫn mãi khắc khoải trong tiềm thức của em thì phải

Chỉ cần vẽ lên hình ảnh của anh trong tâm trí

Thì một lần nữa điều ấy lại dần trở nên rõ ràng.” *

Ngày Lâm Lạc đánh mất trái tim của mình là vào một ngày mưa ở thành phố B.

Hôm ấy, trời đang nắng chói chang, bỗng đổ cơn mưa rào bất chợt. Gió rít từng cơn, hạt mưa lại không vơi bớt đi chút nào. Cơn mưa nặng hạt, dường như muốn nhuộm nỗi niềm cô độc ưu phiền lên khắp nơi.

Lâm Lạc vì tránh mưa mà chạy vội đến dưới ô của một người đàn ông xa lạ, xin anh đi nhờ đoạn đường ngắn.

Một thoáng ngước nhìn, đôi mắt anh lạnh lùng, trầm tĩnh như mặt biển tĩnh lặng trong đêm tối, lại tựa như ao hồ không thấy đáy trong ngôi chùa bị bỏ hoang nơi rừng sâu.

Vậy mà, lại vô tình gieo sợi tơ thương nhớ vào lòng Lâm Lạc, chẳng thể cắt đứt được.

Cứ thế, Lâm Lạc lang thang khắp nơi trong thành phố B, chỉ để mong có thể gặp lại anh.

Chỉ là, biển người tấp nập hối hả, dòng đời ngược xuôi trăm lối. Lâm Lạc lại không biết gì về anh ngoài bóng dáng và đôi mắt khắc sâu trong tâm trí, thật khó biết bao nhiêu.

Thế nhưng, Lâm Lạc chưa từng từ bỏ hy vọng xa vời của mình. Một ngày nào đó, giữa thế gian rộng lớn, có duyên sẽ gặp lại người.

***

“Anh là tất cả với em

Trong dòng chảy thời gian

Mùi hương của anh

Tự lúc nào đã quanh quẩn bên em

Em sẽ không để nó tan biến đi đâu cả

Không để nó rời xa em

Đôi tay này sẽ níu giữ thật chặt

Mọi thứ trong khoảnh khắc này.” *

Ba năm sau. Thành phố N.

Trong một lần tập lái xe trên đường phố, khi dừng đèn đỏ, Lâm Lạc dã bắt gặp bóng dáng quen thuộc cô luôn đưa mắt tìm kiếm khắp nơi mấy năm nay.

Là anh, bên cạnh còn có chú chó Samoyed to lớn đáng yêu, đang nhìn về phía cô.

Trái tim trong lồng ngực Lâm Lạc đập liên hồi, từng tiếng thình thịch reo vang. Lúc ấy, cô không còn suy nghĩ được điều gì nữa, chỉ muốn nhanh chóng chạy đến bên anh mà thôi.

Thế nhưng, thực tế phũ phàng nói cho Lâm Lạc biết rằng. Anh không hề ấn tượng hay nhớ ra cô là ai. Và anh chẳng hề hứng thú với những lần gặp mặt bất chợt vô tình hay cố ý do cô tạo ra này chút nào.

Dường như, thế giới của anh rất lạnh lẽo, cũng tràn ngập sự xa cách đơn độc, không ai có thể bước vào.

Lâm Lạc có đôi chút buồn bã. Từ trước đến nay, cô luôn được rất nhiều chàng trai theo đuổi. Bởi Lâm Lạc là cô gái xinh đẹp, thủ khoa ngành Hoá học của trường, thông minh lại còn chăm chỉ hoạt bát vui tươi. Vậy mà, hết lần này đến lần khác, cô đều bị anh đẩy ra thật xa.

Lâm Lạc không cam lòng, khó khăn lắm mới gặp được một người vừa mắt, thầm thương trộm nhớ bao năm nay, sao có thể dễ dàng buông tay như vậy được. Thế nên, cô không tin là ngọn lửa yêu thương nhiệt huyết kiên trì của mình, không thiêu cháy được trái tim băng giá lạnh lùng của anh.

Và cuối cùng, sau bao nỗ lực kèm thêm một chút may mắn khi chở ông ngoại đi khám bệnh, Lâm Lạc đã biết thêm thông tin hữu ích về anh.

Thì ra, anh tên là Giang Vân Cảnh, là một bác sĩ Trung y có tiếng, mở một phòng khám nhỏ trong khu phố sầm uất tại thành phố này. Hằng ngày, anh sẽ đến làm việc, khám bệnh, bốc thuốc cho bệnh nhân, lúc nào cũng bận rộn không dứt.

Thế nên, từ đó, hễ được rảnh rỗi là Lâm Lạc lại chạy đến phòng khám theo đuổi tán tỉnh bác sĩ Giang Vân Cảnh.

***

Ban đầu, Giang Vân Cảnh nhìn thấy Lâm Lạc, là đầu óc liền tự nhảy hai chữ “phiền phức”. Bởi Lâm Lạc là cô gái tràn đầy sức sống vô cùng, lúc nào cô cũng như người có nhiều năng lượng, đến mức những ai ở xung quanh trong phạm vi vài mét cũng bị ảnh hưởng theo. Mà anh, chính là nạn nhân chịu đựng nhiều nhất.

Lâm Lạc đến, khiến cho phòng khám vốn chỉ có những âm thanh đều đều yên tĩnh của anh trở nên ồn ào náo nhiệt. Ngay cả chú chó mà anh nuôi, cũng nhảy nhót phá phách theo cô, gây thêm nhiều rắc rối. Giang Vân Cảnh có đôi lúc thật sự tức giận, muốn ném cô bé nhiều chuyện bướng bỉnh này thật xa và cả chú chó không nghe lời chủ của anh cùng đi luôn.

Thế mà, chẳng hiểu tại sao, Giang Vân Cảnh không làm được. Bảo là không để ý đến Lâm Lạc nữa, mặc kệ cô muốn làm gì thì làm. Thế nhưng, khi biết cô gặp chuyện, anh lại chẳng thể đứng yên trơ mắt nhìn. Khoảnh khắc cô gái nhỏ run rẩy sợ hãi nắm chặt tay anh, đôi mắt đong đầy nước như mưa thu ướt đẫm, khiến lòng anh mềm mại, không nhịn được mà dịu dàng vỗ về an ủi cô.

Hay khi anh biết cô bị bệnh, cả người nóng sốt không đỡ, lại tất bật tới lui chăm sóc quan tâm cô. Rõ ràng là cô mới hôm qua còn đến trêu chọc anh cười nói vui vẻ không thôi. Vậy mà hôm nay lại héo rũ, như cánh hoa úa tàn trong cơn mưa tuyết ngoài trời.

Lúc đấy, Giang Vân Cảnh thấy lòng mình thắt lại, đau nhói. Anh nhận ra, bản thân trong thoáng giây lơ đễnh, đã bị Lâm Lạc lấy mất trái tim rồi. Vì thế, tình cảm của anh cứ như sóng triều, theo những yêu thương mà rung động mãnh liệt.

Kỳ thật, trước đây Giang Vân Cảnh vốn không phải là người sinh ra đã lạnh lùng. Thế nhưng, trải qua nhiều chuyện khiến lòng anh ngày càng trở nên vô tình cứng rắn. Anh vốn là con nuôi của cặp vợ chồng họ Giang, chủ tịch tập đoàn Vân Thanh lớn mạnh.

Khi ấy, vợ cũ của chủ tịch Giang bị bệnh vô sinh, thế nên cả hai đồng ý nhận nuôi anh. Nhưng rồi, thời gian qua đi, tình cảm của họ rạn nứt không sao níu kéo được, bà cũng không muốn đứa bé này nữa, liền vứt bỏ cho chồng.

Sau đó, chủ tịch Giang cặp kè với giám đốc truyền thông công ty đối diện. Khi bà ta vào cửa liền chán ghét anh vô cùng, đặc biệt là sau khi có thêm hai đứa con của mình cùng chủ tịch. Bà ta càng sợ anh sẽ tranh giành tài sản, chiếm lấy tập đoàn.

Thế nên, khi còn nhỏ bà ta đ ộc á c ném anh cho bọn b uôn người, may mà anh trở về được. Lớn lên thì mỗi lần gặp mặt là những lần bà ta n guyền r ủa, m ắng c hửi, muốn đuổi anh đi khuất mắt.

Sống trong căn nhà rộng lớn xa hoa, không thiếu bất kể thứ gì, nhưng lòng Giang Vân Cảnh chỉ tràn ngập trống rỗng, hoang tàn và cô độc.

Anh không tìm thấy ngôi nhà thật sự dành cho mình, cũng không có ai để tâm hồn có thể bình an bên cạnh, dựa dẫm khi buồn đau thất vọng hay chia sẻ khi hạnh phúc vui vẻ. Thế giới của anh, chỉ là những gam màu xám, lay lắt tồn tại.

Nhưng rồi, Lâm Lạc đã đến, tựa như tia nắng rạng rỡ chiếu qua ngày đông giá rét, lại tựa như cơn mưa rả rích thấm đẫm yêu thương tưới qua vùng đất khô cằn hoang vu. Cho anh nếm trải bốn mùa đất trời giao hoà luân chuyển. Để anh biết rằng, cho dẫu cuộc sống đã từng khắc nghiệt giày vò anh như thế nào, thì chỉ cần có Lâm Lạc, trái tim anh liền được chữa lành tất cả.

“Anh không nhớ rõ hôm đó thời tiết đẹp hay xấu, không nhớ rõ những chuyện xảy ra hôm đó, nhưng anh nhớ rõ khoảnh khắc anh cụp mắt nhìn thoáng qua ——

Đôi mắt đen láy của cô vừa trong veo vừa sáng ngời, con ngươi màu đen như đá Hắc Diệu đắm mình trong ánh trăng dưới nước, rực rỡ lấp lánh, lung linh phát sáng.

Chỉ một ánh nhìn đã đốt cháy trái tim anh.”

____

*: Trích bản dịch lời bài hát Like a dream do Minnie thể hiện, Ost Lovely runner

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Gấc - Team Allin

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN