logo
REVIEW>> ĐÓNG GIẢ NGƯỜI YÊU CỦA TIÊN TÔN ĐÃ MẤT
dong-gia-nguoi-yeu-cua-tien-ton-da-mat
Tìm truyện

ĐÓNG GIẢ NGƯỜI YÊU CỦA TIÊN TÔN ĐÃ MẤT

Độ dài: 104

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 74

Giới thiệu:

Vào sáng nọ, Hứa Vãn Từ đã xuyên thành nữ phụ độc ác trong một cuốn tiểu thuyết tu chân nổi tiếng nào đó.

Vì mến mộ nam chính, nữ phụ nhiều lần hãm hại nữ chính, làm vô số việc xấu.

Cuối cùng, nam chính không thể chịu đựng được nữa, bèn áp giải nàng ta đến Điện Chấp Pháp, phế bỏ linh căn, khiến nàng ta c hết một cách thê thảm.

Sau khi xuyên không, Hứa Vãn Từ vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy dáng người đầy uy nghiêm của trưởng lão Điện Chấp Pháp.

Trong lúc nguy cấp, đầu óc Hứa Vãn Từ nhanh chóng vận động, cuối cùng nàng tìm được một thiết lập chỉ xuất hiện thoáng qua một lần trong tiểu thuyết.

Nàng ngẩng đầu lên, im lặng nhìn chằm chằm vào nam chính một lúc lâu, giọng nói nàng mang theo sự trống rỗng như thể trái tim đã hoá tro tàn:

“Ta chỉ muốn biết một chuyện.”

“Sở Thanh Xuyên có thật sự là chuyển thế của Thanh Diễn Tiên Tôn không?”

***

Tất cả mọi chuyện đã bắt đầu từ câu nói ấy.

Khi một lời nói dối thốt ra, để bảo vệ được nó, chúng ta phải tạo ra hàng ngàn hàng vạn lời nói dối khác. Những lời nói dối chồng chất, rồi vô tình khiến bản thân rơi vào lo âu thấp thỏm, chẳng biết liệu sớm mai thức dậy, tấm màn giả dối ấy có bị vạch trần hay chưa?

Và đó cũng chính là những gì Hứa Vãn Từ đã phải một mình trải qua trong rất nhiều, rất nhiều ngày tháng.

Hứa Vãn Từ không hề biết chuyện gì đã xảy ra, nàng chỉ biết ngày hôm đó khi vừa tỉnh lại đã phát hiện bản thân xuyên và một cuốn tiểu thuyết tu tiên tên “Nghịch Mệnh Tiên Đồ”. Nàng không xuyên vào nữ chính, không xuyên vào những nhân vật lớn mạnh, cũng không xuyên vào một nhân vật vô danh nào đó, mà nàng xuyên vào một nữ phụ đ ộc á c vì si mê nam chính nên luôn tìm cách hãm hại nữ chính. Thậm chí, khoảnh khắc mà nàng xuyên vào còn là thời điểm nữ phụ này sắp phải gánh chịu những hậu quả do mình gây ra.

Đột nhiên mở mắt ở một thế giới xa lạ, tất cả mọi thứ đều lạ lẫm, tâm trí còn chưa kịp thích nghi với những chuyện vừa xảy tới thì đã phát hiện bản thân đang quanh quẩn bên bờ vực t ử v ong. Đối mặt với những điều ấy, Hứa Vãn Từ không có thời gian để cân đo đong đếm, nghĩ trước nghĩ sau, nàng chỉ biết mình phải làm gì đó, để tự cứu lấy bản thân mình.

Nàng mặc kệ những ký ức xa lạ khuấy đảo trong đầu, cố gắng lục tìm một điều gì đó có thể cứu vãn tình hình, bất cứ điều gì cũng được. Từng câu từng chữ trong cuốn “tiểu thuyết” đảo qua suy nghĩ của nàng, sau đó, nàng bắt được một cái tên - “Thanh Diễn Tiên Tôn”. Một người đủ để khiến toàn giới Tu Tiên kính trọng, e sợ, đến mức nhún nhường cả những người liên quan tới chàng, cũng là người duy nhất có thể cứu mạng Hứa Vãn Từ lúc này – Thanh Diễn Tiên Tôn.

Trước khi xuyên vào “Nghịch Mệnh Tiên Đồ”, Hứa Vãn Từ vốn là một diễn viên trong thế giới hiện đại, vì vậy sau khi tìm được chìa khóa bảo mệnh của mình, nàng đã dùng tất cả những kỹ năng mà mình có, diễn ra một “người yêu của Tiên Tôn”.

Sự hy vọng của một người luôn mòn mỏi chờ đợi người thương, sự tuyệt vọng của một kẻ khi nhận ra mọi thứ đều chỉ là ảo tưởng và sự trống rỗng của một người đã chẳng còn gì để níu kéo, chân thật đến mức những người lõi đời nhất cũng chẳng nhận ra, cuối cùng Hứa Vãn Từ cũng bảo vệ được bản thân mình. Nhưng hơn ai hết, nàng là người hiểu rõ nhất, đây chỉ mới là bắt đầu. Nếu nàng muốn sống, vậy nàng không chỉ phải khiến những người đó tin tưởng nàng ngày hôm đó, mà còn phải khiến những người đó tin tưởng nàng vào tất cả những ngày sau.

Vốn chẳng phải thật thì lấy gì làm tin? Dăm câu ba điều không gì chứng thực ai mà không nghi ngờ? Nói thôi là không đủ, Hứa Vãn Từ phải “làm”, phải thể hiện được tình yêu với Tiên Tôn mà nàng đã tạo ra thành những hành động thật cho mọi người xem.

Vậy thì phải làm gì mới được? Điều gì mới đem lại cảm giác chân thực nhất? Thân phận của nữ phụ mà Hứa Vãn Từ xuyên vào chỉ là một đệ tử nho nhỏ trong tông môn, không có gia thế, cũng không có năng lực, điều quý giá nhất mà nàng có lúc này chính là cái mạng đang leo lắt trước gió của bản thân, đồng thời chính là thứ duy nhất mà nàng có thể đem ra để thể hiện tình yêu của mình.

Vì vậy, nàng đã “chơi đùa” với mạng sống. Chỉ cần không thật sự c hết đi, chỉ cần nàng biết giây phút cuối cùng nhất định nàng vẫn sẽ sống, vậy thì nàng sẽ không ngần ngại khiến bản thân máu me đầm đìa, diễn trọn vai một người không còn hy vọng gì vào cuộc sống nữa.

Có lẽ đến Hứa Vãn Từ cũng không để đếm được bản thân đã “suýt c hết” bao nhiêu lần, chỉ biết là nhiều đến mức chẳng biết từ bao giờ, tất cả mọi người đã bắt đầu nhìn nàng dưới danh nghĩa “người yêu của Thanh Diễn Tiên Tôn”.

Đối với giới Tu Tiên, Thanh Diễn Tiên Tôn là người đã cứu cả giới Tu Tiên khỏi sự sụp đổ, hy sinh thân mình chống đỡ thế gian. Toàn bộ giới tu tiên, tất cả để nợ Thanh Diễn Tiên Tôn một nhân quả. Mà nhân quả lại là thứ ngáng đường nhất với những người muốn phi thăng, vì vậy khi biết Thanh Diễn Tiên Tôn còn một “người yêu” được ngài hết mực yêu thương, các bậc trưởng lão trong giới Tu Tiên bỗng đua nhau tới lấy lòng Hứa Vãn từ.

Còn Hứa Vãn Từ, tuy rằng nàng đã vượt qua tình cảnh nguy hiểm nhất, nhưng nàng vẫn chưa từng thả lỏng bản thân. Nàng quá yếu ớt, chỉ dựa vào một thân phận giả dối do nàng tạo nên để dựng thành một lớp bảo vệ mỏng manh, khiến nàng không thể ngừng lo lắng. Nàng muốn bản thân phải trở nên mạnh hơn, càng nhanh càng tốt, càng mạnh càng tốt, mạnh đến mức có thể đem lại tự do cho bản thân, không cần e ngại bất cứ người nào.

Cứ thế, nàng đã sống với thân phận người yêu của Thanh Diễn Tiên Tôn, trăm phương ngàn kế tạo ra một “động lực” để bản thân có thể nỗ lực tu luyện một cách đường đường chính chính, rồi ngày đêm không ngừng vung kiếm, bước lên con đường tìm kiếm sức mạnh cho bản thân.

Nếu là đệ tử của Thái Thanh Tông, có lẽ không một ai là không biết tới một vị sư tỷ tên Hứa Vãn Từ. Đó là một vị sư tỷ vô cùng kỳ lạ, từ một người bị ghét bỏ, luôn đem tới ác cảm cho người khác, không biết từ lúc nào, Hứa Vãn Từ bỗng trở thành bảo bối của cả Thái Thanh Tông.

Trưởng môn ưu ái nàng, các trưởng lão quan tâm nàng, thiếu chủ nhà họ Ninh là bạn thân của nàng, thiếu chủ nhà họ Đoạn ngoan ngoãn nghe lời nàng, các vị Tôn giả trong giới Tu Tiên đều sẵn lòng bảo vệ nàng, và cả Thiên đạo dường như cũng thiên vị cho nàng.

Nhưng không một ai cảm thấy ghen tị vì những sự ưu ái mà Hứa Vãn Từ nhận được, bởi trong nhận thức của họ, Hứa Vãn Từ xứng đáng với tất cả điều đó. Không phải vì nàng là người được tiên tôn coi trọng, mà vì họ nhìn thấy sự lương thiện và chân thật ẩn sau hình ảnh một người thờ ơ lạc lõng của nàng.

Nàng chưa bao giờ nói, cũng chưa bao giờ chủ động thể hiện, nhưng trong lặng lẽ, nàng đã rất nhiều lần giúp đỡ những người khác, bảo vệ các sư đệ sư muội, đem lại tiên cơ cho tông môn, không chấp nhặt, không so đo, có ơn tất báo gấp vạn lần. Sự chân thành đó của nàng, tuy lớn nhưng lại nhẹ tựa gió bay, chỉ những người thật sự dõi theo bước chân của nữ tử ấy, mới nhận ra nàng là người như thế nào.

Nếu chỉ muốn xem dáng vẻ trống rỗng, tuyệt vọng, bi thương của nàng, thì đôi khi chỉ một cái liếc mắt đã đủ nhớ mãi về sau. Nhưng nếu muốn cảm nhận được trái tim của nàng, một trái tim vừa khôn khéo vừa liều lĩnh nhưng lại có gì đó rất đơn thuần, cố chấp và xen lẫn cả sự dịu dàng ấy, thì lại chỉ có thể vội vàng bắt lấy trong những khoảnh khắc thoáng qua.

Người không hiểu nàng sẽ nghĩ nàng đã nhận được quá nhiều ưu ái, nhưng người đã được nhìn thấy một góc trong tâm hồn nàng sẽ luôn hận không thể khiến cả thế giới đều yêu thương lấy nàng.

Hứa Vãn Từ, xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất.

“Đóng Giả Người Yêu Của Tiên Tôn Đã Mất” với cá nhân mình là một câu chuyện khá đặc biệt. Vì ở đây mình có cảm giác như bản thân không có “góc nhìn thượng đế” của một người độc giả vậy, dù không khó để biết trước diễn biến câu chuyện đoán được những tình tiết xảy ra nhưng mạch cảm xúc của mình lại vẫn trùng khớp với các nhân vật trong truyện, đó là từ “không thích” chuyển thành “thích”.

Màu sắc ban đầu hay ở giai đoạn đầu của câu chuyện này theo cá nhân mình khi mới đọc đó là khá nặng nề. Vì nữ chính đã bắt đầu mọi thứ với một câu nói dối và sau đó phải tạo ra rất nhiều lời nói dối khác để bảo vệ bản thân, liên tục đẩy bản thân vào nguy hiểm, liên tục cận kề cái chết, cả những hình ảnh mà nữ chính thể hiện ra cũng theo chiều hướng tiêu cực để phù hợp với lời nói dối của mình.

Điều đó khiến mạch truyện giai đoạn này xuất hiện rất nhiều những từ như “tuyệt vọng”, “trống rỗng”, “đau buồn”, cũng là một phần nguyên nhân khiến không khí chung của phần này tương đối tiêu cực và nặng nề như mình đã nói.

Tuy nhiên theo sự phát triển của nữ chính, khi nữ chính mạnh mẽ hơn, có năng lực bảo vệ bản thân hơn thì tình tiết đã trở nên nhẹ nhàng hơn, và trong đó mọi người sẽ dần phát hiện những khía cạnh chân thật hơn của nữ chính, cảm nhận được “ngoài lạnh trong nóng” là như thế nào và dần dần trở nên thích nữ chính giống như các nhân vật trong truyện vậy. Và một điều thú vị nữa là, cuối cùng mọi người sẽ phát hiện, những lời tưởng như chỉ là nói dối của nữ chính, nhưng thật ra lại là thật đó.

Vậy nên tuy rằng đây không phải một bộ truyện có motip mới lạ nhưng mình lại thấy nó khá đáng để trải nghiệm đó. Mọi người có thể cùng thử nhé!

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Siro - Team Allin

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN